Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sáng hôm sau hắn dậy đến trường, còn cô thì được ở nhà nghỉ một tuần trước khi bắt đầu công việc mới. Vốn hắn muốn dậy trong âm thầm vì sợ cô tỉnh, nhưng cô lại tỉnh theo luôn.

Y/n : Anh lên thư viện hả?

JK : Đến gặp giáo viên một chút, sau đó sẽ ngồi thư viện.

Y/n : Em xin lỗi.

Cô cúi mặt, cũng biết đêm qua khiến hắn thất vọng thế nào. Lâu nay cũng không để ý gì đến tâm tình của hắn. Đổi lại hắn vẫn tươi cười như không có chuyện gì.

JK : Anh đi đây.

Y/n : Anh sẽ về nhà ăn trưa chứ? Em nấu đồ ngon cho anh.

JK : Vậy trước khi về anh sẽ ghé đi mua đồ. Em cứ nghỉ ngơi, không cần ra ngoài đâu.

Cô gật đầu, hắn hôn trán cô chào tạm biệt rồi cũng rời đi. Ở nhà cả ngày cũng chỉ hút bụi qua lại. Chỗ nào hắn cũng dọn ngăn nắp rồi, không có việc gì để làm.

Đến cả tủ quần áo của con hắn cũng soạn sửa chu đáo. Bộ nào ra bộ nấy, quần áo của cô thì đều là phẳng trước khi cho vào tủ, khi cô cần chỉ việc lấy ra mặc.

Lòng và lòng vòng một lúc lại ngủ đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì hắn đã ở trong bếp nấu cơm rồi.

Y/n : Anh về lúc nào? Em không nghe thấy động tĩnh gì cả.

JK : Thấy em ngủ ngon nên anh không gọi.

Y/n : Đã nói là hôm nay nấu cho anh, vậy mà ngủ quên mất.

JK : Ai nấu cũng được mà.

Cô vui vẻ đi tới ôm sau lưng hắn, cảm thấy mình cực kì số hưởng.

Y/n : Chồng em là nhất. hì.

JK : Anh đang nấu ăn đấy. Ra ngoài không lại ám mùi.

Cô lại không trả lời, luồn tay vào áo hắn, sờ qua sờ lại múi bụng săn chắc.

JK : Này!

Y/n : Hì.

Hắn tắt bếp, xoay người bế cô một mạch lên bàn ăn.

JK : Muốn gì đây.

Y/n : Hôm qua là em không tốt, bây giờ em bù đắp cho Thỏ con nhé.

Cô chủ động hôn hắn một cái. Mỡ đến miệng thì mèo nào chê. Ăn thế này phải ngon hơn ăn cơm chứ.

Thế nhưng sau khi hắn áp sát nào người cô, mặt cô liền nhăn lại, phản ứng khó chịu. Hắn cũng nhận ra điều đó.

JK : Sao thế?

Y/n : Ống tay Áo anh có mùi.

Cô bịt mũi, có thể thấy mùi này làm cô khá bất bình.

Y/n : Mùi này là mùi gì vậy?

JK : Anh đâu thấy mùi gì đâu?

Y/n : Từ sáng đến giờ anh va vào đâu không?

JK : Không có.

Y/n : Áo giặt rồi sao mà có mùi hôi thế này được.

JK : Hôm nọ không có thời gian nên anh chưa giặt. Vẫn còn sạch mà.

Cô bất ngờ, hắn đâu có thiếu đồ đến mức đó.

Y/n : Anh mặc lại áo cũ á? Đưa em xem nào.

Cô kéo ống tay kiểm tra, nhìn qua nhìn lại. Chắc là Junghee ăn uống tay dơ, sau đó quẹt vào mà hắn không biết.

Y/n : Tủ còn rất nhiều áo, anh không mặc áo mới mà cứ như này lên trường thì làm sao được. Mau cởi ra đi, em đem đi giặt cho anh.

JK : Ừ.

Cô bực mình không hiểu sao hắn lại vậy. Con nhà giàu, thừa kế cả một tập đoàn. Bây giờ lại có dáng vê nhếch nhác như thế.

Sau đó cũng chẳng có tí bù đắp gì vui vẻ nữa. Hắn thay áo mới, tiếp tục nấu ăn, còn cô thì đem áo đi giặt. Mãi đến khi ăn cơm xong, hắn rửa bát rồi vào phòng sách luônkhông nghỉ trưa thì cô mới nhận ra bản thân vô ý. Cô đi sang, gõ cửa vào.

Y/n : Jungkook.

JK : Em cứ nghỉ trưa đi, anh làm nốt vài đoạn.

Y/n : Em chờ anh nhé.

JK : Chắc là cũng mất vài tiếng đấy. Em cứ nghỉ đi. Làm xong chắc anh sẽ tắm rửa rồi qua ông bà đón con.

Y/n : Em không phải bảo anh có mùi, mà là...

JK : Anh biết mà, không sao đâu.

Hắn cứ cười cho cô yên tâm. Nhưng lại khiến cô tội lỗi vô cùng.

Y/n : Anh đừng vậy được không. Em cảm thấy mình tệ lắm. Con cũng là anh chăm, quần áo của hai mẹ con thì phẳng phiu, của anh thì không có thời gian chỉnh sửa. Vậy mà em còn chẳng biết ý gì cả. Anh thất vọng lắm đúng không?

Cô cúi mặt khóc, hắn thấy thế vội vàng chạy đến an ủi.

JK : Không phải. Anh nghĩ nó còn sạch nên mới mặc. Là tiện tay thôi, đâu phải lỗi của em. Ngoan, không khóc.

Y/n : Em xin lỗi.

JK : Được rồi, được rồi.

Hắn ôm cô đang khóc vỗ về, chấp nhận theo cô về phòng ngủ. Việc gì cũng bỏ lại phía sau.

Chờ hắn tắm rửa xong liền chui vào lòng hắn ôm mít. Lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian giành cho nhau.

Y/n : Em đi làm rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh nhá.

JK : Em hứa đấy.

Y/n : *gật gật* Từ mai em sẽ sắp xếp thời gian cùng anh chăm con. Anh còn phải tập trung làm khoá luận để ra trường mà.

JK : Em đi làm chỉ cần lo đi làm là được. Những việc khác không cần bận tâm.

Cô rướn người lên hôn hôn mấy cái liền vào môi hắn.

JK : Anh không ép em đâu.

Y/n : Em tự nguyện. *cười*.

Tuy nói là san sẻ cùng hắn, nhưng công việc mới lại khiến cô bận hơn cô nghĩ nhiều. Đi làm một tuần đã bị sếp quay như chong chóng. Buổi sáng còn không kịp ăn, lâu nay dựa dẫm hắn cũng quen rồi.

JK : Anh làm bánh mì sẵn rồi. Đi đường tranh thủ ăn.

Y/n : Em biết rồi. Em đi đây.

Cô thơm má hắn, sau đó quay qua thơm má con.

Y/n : Mẹ đi nhé, em ở nhà với ba ngoan nhé.

Junghee : B...y..e ...mẹ ...mẹ.

Hắn cũng đâu rảnh rỗi ở nhà, nhưng cứ nói ở nhà cho cô yên tâm.

Jeon Jungkook hôm nay lại đưa con gái 4 tuổi của hắn đến giảng đường cùng học. Từ một người ngạo mạn trở thành ông bố bỉm sữa chính hiệu.

Trong mắt hắn chỉ có cô và con gái. Người đầy mùi sữa bột, ống tay còn dính vài hạt cơm và một ít màu mè của đồ ăn gì đó. Trong cặp chỉ có duy nhất một chiếc laptop, còn đâu toàn là tã và sữa pha sẵn cho con.

Trước đây hắn đối xử với cô không tốt, bây giờ lại kham hai mẹ con cô đến chết đi sống lại.

Nay 2 ba con chỉ học buổi sáng, trưa về nhà cùng nhau ăn cơm. Junghee ngoan ngoãn ngồi gặm cục sườn to bự. Lâu lâu còn dơ lên phe phẩy.

Đang ăn uống vui vẻ thì cô đột nhiên gọi điện, giọng phát hoảng.

Y/n : Em để quên tài liệu họp buổi chiều ở nhà rồi. Chết mất thôi. Anh có thể đem đến đây giúp em không?

JK : Được, em gửi địa chỉ cho anh.

Hắn chạy ù vào phòng, theo chỉ dẫn của cô lấy tài liệu, sau đó ôm con chạy ra ngoài. Junghee thậm chí còn chưa kịp rửa tay, hắn vừa lái xe vừa giữ con. Tay Junghee bẩn lau hết vào áo trắng của hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ muốn lái cho nhanh đem tài liệu cho cô.

Nhưng đến nơi lại gọi cho cô không được. Hắn đứng ôm con đợi dưới sảnh. Đi qua đi lại một lúc thì thấy bóng dáng quen thuộc ở phòng pha cafe tầng trệt.

Cô đang ôm một người đàn ông khác, họ nhìn như thân thiết lắm. Cô chỉ mới làm một tuần đã thân đến mức độ này rồi sao?

Junghee : Mẹ!

Tiếng gọi của cô làm cô giật nảy quay lại. Ba người nhìn nhau, ai cũng ái ngại. Cô lúng túng đi đến, nhận tài liệu từ tay hắn.

Y/n : Anh đến không gọi cho em?

JK : Anh gọi rồi nhưng em không bắt máy.

Y/n : Thôi chết, em để điện thoại trên phòng. May quá, còn một tiếng nữa là bắt đầu họp. Em Sóc với ba giỏi quá.

Cô vừa tính ôm con một cái thì hắn thụt lùi. Cánh tay cô hụt hẫng giữa không trung.

JK : Anh đi vội, chưa kịp lau rửa cho con. Lát em còn họp, để đồ dơ thì không được.

Y/n : Em...

JK : Buổi tối bọn anh sẽ chờ em về ăn cùng. Bây giờ anh về đây. Làm tốt nhé.

Hắn rời đi, cô ngơ ngác nhìn theo, lúc này người đồng nghiệp đi đến, ái ngại hỏi.

DN : Chồng cậu hả?

Y/n : Ừ.

DN : Sẽ không ghen chứ?

Y/n : Anh ấy không phải người vậy đâu. Hazzz. Thôi đừng buồn nữa nhé.

Hôm nay công ty tổ chức tiệc cho nhân viên với bất ngờ cho cô và 5 người nữa. Họ thu hết điện thoại, cô còn chưa kịp nhắn tin cho hắn là không về ăn cơm. Mặc dù đã xin cho phép nhắn 1 tin nhưng không ai đồng ý trả, cũng không ai cho mượn.

Mãi đến lúc kéo nhau đi hát, cô mượn điện thoại của quán gọi về, chưa kịp nói gì đã bị đồng nghiệp túm lại. Hắn chỉ nghe thấy tiếng nhạc sập xình thôi.

Cả buổi cô chỉ lo lắng hắn ở nhà đợi cơm, nhớ lại sáng nay hắn vì chạy vội mà để con làm dơ hết quần áo cô lại thấy đau lòng.

Chơi bời kết thúc cô khẩn trương lái xe về nhà. Vừa mở cửa liền thấy hắn đang ru con ngủ, Còn ra hiệu cô nhẹ nhàng.

Hắn bế con vào phòng, đặt xuống giường vỗ một lúc cô bé mới chìm hẳn vào giấc ngủ. Cô chỉ biết đứng đợi bên ngoài.

Khi hắn đóng cửa đi ra, cô bắt đầu giải thích.

Y/n : Em cố liên lạc về nhưng không được. Mọi người báo gấp quá nên em không kịp nhắn tin cho anh.

JK : Em ăn gì chưa?

Y/n : Rồi ạ. *cúi đầu*.

JK : ừm, vậy đi tắm rửa đi, nghỉ sớm mai còn đi làm.

Hắn vừa định bước đi, cô liền ôm lấy.

Y/n : Ban sáng, cậu ấy là Gay. Hôm nay tỏ tình nhưng bị từ chối. Em chỉ là an ủi một chút.

....

Y/n : Anh đừng suy nghĩ được không? Em xin lỗi. Đều là em vô ý.

JK : Ừ, anh không để ý. Vào tắm rửa đi.

Hôm nay cô cũng uống mấy ly nên người có mùi rượu. Tắm rửa xong đi ra thì thấy hắn đang ngồi ăn cơm một mình, hoá ra sợ cô tăng ca nên vẫn đợi, lúc nghe thấy tiếng nhạc thì nghĩ người ta gọi nhầm, vì cô chưa kịp nói gì.

Cô lấy một bộ bát đũa ngồi bên cạnh, gắp từng miếng lớn bỏ vào miệng, Đồ ăn đã lạnh tanh rồi.

JK : Em ăn thì anh nấu lại cho nóng.

Cô lắc đầu, sau đó cứ thế dí thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Vì cô ăn nên hắn mới có ý hâm nóng, tóm lại cái gì cũng vì cô.

Y/n : Hay là ngày mai em không đi làm nữa.*nghẹn ngào*

JK : Bậy. Em không đi làm, ở nhà làm gì nào?

Y/n : Em ở nhà chăm con cho anh học. Sau này anh nuôi em thì được rồi.

JK : Hâm.

Hắn đưa tay chạm nhẹ má cô an ủi.Cô miệng đang đầy thức ăn vẫn leo qua ngồi lên đùi anh ôm chặt mà làm nũng.

Y/n : Anh thơm.

JK : Làm gì có mùi gì đâu?

Y/n : Mùi đồ ăn thơm, mùi sữa thơm, mùi nước dãi của con cũng thơm. Mùi gì trên người anh cũng thơm.

Hắn cười, chỉ vì muốn hắn vui lòng mà cô cái gì cũng nói được.

JK : Ngày mai anh sẽ xịt nước hoa vào.

Y/n : Không, thích ngửi mùi như thế này.

JK : Mùi thế này là mùi hôi đấy cô gái ạ.

Y/n : Mùi thế này là mùi Jeon Jungkook, mùi người đàn ông của em. Em rất mê.

Nói xong cả hai liền bật cười, bao nhiêu nặng nề trong lòng được gỡ xuống. Họ yêu nhau, ai cũng yêu đối phương đến vô lý, cho nên dù thiệt thòi thế nào cũng nhẫn nhịn, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com