Chương 4
Tắm xong cô ra ngoài đã thấy có đồ ăn trưa. Hắn nói buổi chiều có lớp phụ đạo nên cô cứ ở đây đi.
Ngồi ăn trưa cùng nhau mà không ai nói một lời gì. Không khí nặng nề đến khó tả. Cô cũng không biết ý định của hắn là gì. Có nghĩ đến một việc, lưỡng lự lắm mới nói ra.
Y/n : Bộ, cậu muốn lắm hả.
Cơm vừa đưa vào miệng liền bị lời của cô làm cho phụt cả ra.
Y/n : Chứ không tại sao còn đối xử với tớ như này.
JK : Bớt nhảm lại.
Y/n : Tớ không muốn dây dưa thêm chút nào nữa đâu. Cậu còn có bạn gái rồi, không hay lắm.
JK : Không phải bạn gái.
Y/n : Há?
JK : Lừa thôi.
Y/n : Sao phải vậy.
JK : Thích.
Y/n : Tớ không còn yêu cậu nữa đâu. Cho nên hi vọng chúng ta sẽ không có những hành động đi quá giới hạn.
JK : Không thích.
Y/n : Còn nếu cậu thực sự muốn lắm rồi, vậy thì tớ sẽ cho cậu lần cuối. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, vậy là được chứ gì.
JK : Em đang xem anh là kẻ cuồng dâm thú tính đấy à?
Y/n : Trước đây đã nói thế...
JK : Có điều kiện.
Y/n : Là sao?
JK : Sẽ coi như không quen, coi như không biết. Làm bạn tình.
Y/n : Không được!
Cô đập bàn đứng dậy, sao có thể xem nhau là bạn tình. Họ chỉ đang là học sinh cấp 3 thôi. Chuyện này quá sai trái.
Y/n : Lúc nãy vừa nói không phải kẻ cuồng dâm, bây giờ lại lật mặt.
JK : Lúc nãy chưa muốn, bây giờ muốn.
Y/n : Tên quỷ dâm dục này.
JK : Này!
Y/n : Thằng cha biến thái.
JK : Nói người yêu mình như thế mà nghe được?
Y/n : Người yêu cũ! Bệnh thần kinh!
Cô ném mạnh cái thìa, miệng vừa chửi vừa đi ra ngoài. Yêu thì yêu thật đấy, nhưng nói vậy khác nào xem cô là loại rẻ tiền. Ai mà chịu cho được. Lần đầu tiên cô chửi bậy, mà người bị chửi lại là người cô yêu, thật đúng là hết nói nổi.
Ôm hận trong lòng, vào tiết thể chất ngày hôm sau, cô chọn luôn hắn làm đối thủ, hôm nay họ học võ.
GV : Bạn nam nhẹ tay thôi đấy. Chuẩn bị, bắt đầu.
Hắn thì đứng khoanh tay thản nhiên, cô đã dơ nắm đấm lên rồi. Bật bật nhảy nhảy một lúc cũng tiến đến gần hắn. Cắn răng cắn lợi muốn cho hắn một cú đá.
Nào ngờ chân vừa dơ lên hắn đã một tay nhẹ nhàng chụp lấy. Cô ngơ nhác nhìn, hắn cười khẩy rồi giật mạnh.
GV : Cô đã bảo nhẹ tay thôi mà. Đỡ bạn dậy.
Cô nằm bẹp dưới đất sau cú mất thăng bằng đó. Hắn cũng theo lời cô giáo đưa tay đỡ cô. Nhưng thù chưa trả được, cô vẫn cứng đầu đến cùng.
Giả vờ đưa tay cho hắn kéo lên, muốn dùng sức kéo hắn ngã xuống nhưng lại một lần nữa fail.
Hắn biết ý định của cô, cho nên càng không muốn cô đạt được. Tiếp sau đó cô còn ngã đến mấy lần ê chề, lưng muốn gãy ra rồi.
Ami : Ai bảo cậu cố chấp chứ, vén áo lên tớ xoa dầu nào.
Y/n : Đau quá mẹ ơi.
Ami : Một người như con sâu róm, một người như khủng long. Thế nào cậu vẫn đấu cho được. Thù cái gì khiếp thế.
Y/n : Thằng chó má đó. *cuộn tròn nắm đấm*
Ami : Thật luôn? * bất ngờ*.
Y/n : Thật.
Ami : Ngầu.
Cô em hiền lành của Ami nay lại suốt ngày chửi thề. Hay lắm, phải thế chứ.
JK : Giờ lại biến thành thằng chó?
Giọng hắn vang lên từ sau khiến cả 2 giật nảy. Ban nãy còn máu chiến lắm, giờ gặp hắn lại teo tóp cả lại.
Ami : Tớ có việc, tớ đi trước đấy.
Cô níu tay Ami, ánh mắt đều là van xin đừng bỏ mình ở lại cái chuồng thú này.
JK : Có vẻ vẫn chưa đau lắm nhỉ, còn sức chửi người.
Y/n : Thế đấy.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy từ túi áo một miếng cao dán xé vỏ.
Y/n : Gì nữa?
Hắn giữ tay sau gáy cô ép cô khom người xuống. Tay còn lại lật áo lên, dán miếng cao ngay ngắn.
JK : Về chườm đá vào, hơi bầm rồi đấy.
Y/n : Cút ra đi. Này nhé, tôi nói cho cậu biết, đừng có ỷ bản thân.... ứ....
Nói chưa xong đã bị hắn dắt vào miệng một cái bánh nhỏ.
JK : Bỏ cái bệnh càm ràm đi.
Cô phụt luôn miếng bánh ra không thèm ăn. Lại bị hắn bấu vào 2 má.
Y/n : Đau.... đau... đau...
JK : Đau à? Có đau bằng lúc đó không?
Tức không nói nên lời, còn bị hắn trêu chọc.
JK : Tối nay rảnh không?
Y/n : Không!
JK : Đi khách sạn nhé.
Y/n : Ghê tởm.
Cô đá vào chân hắn một cái rồi tháo chạy. Còn hắn thì ngồi đó cười khúc khích. Hắn chỉ trêu cô thôi. Chứ nếu thật sự muốn thì đè cô ra lúc nào chả được. Cô yêu hắn như vậy, nói vài lời ngọt ngào sẽ vào bẫy ngay.
Đêm nay cô học khuya, có vài câu toán nghĩ mãi không làm được. Đang lúc vò đầu bứt tai thì hắn lại gửi tin nhắn đến. Là đáp án của mấy câu đó.
Y/n : Nghĩ không có anh thì em chết chắc.
Không thèm xem, cô không thèm xem nữa, cứ làm đi, sai thì thôi sao phải xoắn.
Và kết quả là sai thật, hôm sau thầy giáo mời hắn lên chữa mấy câu khó cho cả lớp. Hắn nhìn cô đầy thắc mắc. Rõ ràng đã gửi rồi còn sai?
Hôm nay họp lớp, gần kì thi cuối kì nên cô giáo chia nhóm học tập. Nhóm thì vẫn như trước đây, vì từng cặp đều cho ra thành tích tốt.
Ngày trước cô là bạn gái hắn thì ai mà dám tranh cô, hiển nhiên là 1 cặp. Vừa giỏi tự nhiên, vừa giỏi xã hội.
Cô có đề nghị đổi nhóm nhưng không được. Trước mắt ngày mai có bài kiểm tra toán, thầy nói rằng sẽ là cái dạng khó khó đó. Nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm nên đành xuống nước với hắn. Còn phải mời hắn đến nhà thì hắn mới chịu giảng cho.
Y/n : Nước đây.
JK : Không có bánh à?
Y/n : Đến học hay đến ăn?
JK : Đến dạy.
Cô lườm một cái rồi cũng phải xách đít đi lấy bánh ngọt cho hắn.
Thực ra cô thích nghe hắn giảng bài, cụ thể lại dễ hiểu. Nhờ có hắn mà cô mới có thành thích nổi trội để lấy học bổng. Ban xã hội cô giỏi nhất lớp, tự nhiên lại là hắn. Trước đây hắn luôn để điểm xã hội cực thấp, như vậy thì cô mới có cơ hội.
JK : Thông não chưa?
Y/n : Cũng tàm tạm rồi.
JK : Bây giờ tự mình làm một câu khác. Lát anh kiểm tra.
Y/n : Ừ.
Dạo này cách xưng hô của cô cứ loạn cả lên, khi bực tức một kiểu, khi bình thường một kiểu, nhờ vả lại một kiểu khác. Trong khi đó hắn vẫn như thói quen xưng anh em. Cô làm bài tập còn hắn ngồi bấn điện thoại.
Y/n : Này, xong rồi.
JK : Đưa vở đây.
Hắn xem qua xem lại cũng hài lòng.
JK : Các bước thì đúng rồi, chỉ việc tính toán cẩn thận nữa là được.
Y/n : Ò.
JK : Còn gì không hiểu nữa không?
Y/n : Không có, muộn rồi đấy, về nhà sớm đi.
JK : Anh Jimin không về à?
Y/n : Không. Anh ấy đi tỉnh rồi.
JK : Lại đây bảo.
Y/n : Sao?
Theo cái ngoắc tay của hắn, cô cũng ghe ghé vào. Nào ngờ bị hắn dở trò kéo luôn vào lòng.
Y/n : Này, không được, không muốn, chia tay rồi.
JK : Còn chưa biết anh sẽ làm mà kêu không muốn. Xem ra em còn gấp hơn anh đấy.
Y/n : Không phải!
Cô chối đây đẩy, còn hắn thì cố tỏ ta nghiêm túc.
JK : Yên, nói nghe.
Y/n : Gì? Bỏ ra rồi nói.
JK : Anh muốn ăn Tiramisu.
Y/n : Tự mua mà ăn.
JK : Em làm.
Y/n : Không có trách nhiệm.
JK : Người yêu cũ.
Y/n : Đúng, Người yêu cũ.
JK : NGON.
Cô sợ rồi, sợ hắn làm thịt mình. Mặt mũi đều tái mét. Hắn nhịn cười, muốn chọc cô thêm một lúc nữa.
JK : Sao không nói gì. Không nói thì làm nhé.
Y/n : Không! Mai... mai... mai... đi.. đi học.
JK : Ra là vì em sợ đi không nổi. Vậy bao giờ được.
Y/n : Không... không có.. bao giờ.
JK : Cuối tuần được không?
Cô chỉ biết lắc đầu. Không thể nào là gật được.
JK : Không cuối tuần thì bây giờ.
Y/n : Cuối tuần cuối tuần cuối tuần.
JK : Hứa.
Y/n : Hứa.
JK : Khoan đã, anh nghĩ lại rồi, anh muốn bây giờ hơn.
Hắn bế bổng cô đặt lên bàn, cô bắt đầu khóc như trẻ con.
Y/n : Đừng mà. huhuhu. không được đâu, không được.
Đến đây thì hắn nhịn không nổi mà phụt cười. Trêu đến phát khóc thì quả thực hơi quá rồi.
JK : Sợ anh đến thế à?
Y/n : Đã chia tay rồi mà. Rõ ràng đã chia tay rồi. huhuhu.
JK : Chia tay rồi, thế còn yêu anh không?
Y/n : Yêu. huhu nhưng mà không muốn yêu nữa.
JK : Tại sao đá anh?
Y/n: Tại anh không yêu em. *nức nở*
JK : Sao biết không yêu em.
Y/n : Anh nói mà. hic.
JK : Nhìn thấy chỗ nào không yêu em?
Y/n : Lúc nào cũng không yêu em. Còn cả, còn cả đi với Hana.
JK : Ghen?
Y/n : Không thèm ghen.
JK : Lúc nào cũng tự ti.
Y/n : Hic.
JK : Có cái gì phải tự ti.
Y/n : Không có cái gì nên mới tự ti.
JK : Có anh.
Y/n : Anh cũng yêu người khác được mà.
JK : Quay lại được chưa?
Y/n : Không, chia tay rồi.
JK : Quay lại hay bị hiếp.
Y/n : Không thể dùng cách này ép buộc.
JK : Bắt buộc quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com