Chương 5
Không biết bằng cái thế lực nào nhưng hôm sau cả 2 lại nắm tay nhau đến trường. Người ta đồn gương vỡ lại lành, trong khi thực tế Hana chưa bao giờ là bạn gái hắn. Chả qua hắn nhờ vả để làm cô ghen mà thôi.
Trước khi lên lớp còn dắt cô xuống căng tin mua sữa, chu đáo cắm ống hút cho.
Y/n : Tự dưng lại tử tế vậy?
JK : Trước đây tồi?
Y/n : Trước đây anh có khi nào quan tâm em thế này đâu.
JK : Linh tinh.
Y/n : Này.
Cô đưa hộp sữa về phía hắn, cùng là 1 cái ống hút nhưng cả 2 chẳng kiêng nể gì mà dùng chung.
JK : Lát còn không được điểm cao thì xem chừng cái mạng em.
Y/n : Thế em lên ngồi với anh nhá. Cho em chép bài nhá.
JK : Tự làm.
Y/n : Lỡ khó quá không làm được thì sao.
JK : Về nhà xử sau.
Đương nhiên cô chỉ nói chơi, chứ cũng không chép bài ai bao giờ. Len lén viết sơ sơ đáp án vào giấy nháp, kiểm tra xong để hắn khảo bài cho.
JK : Sai rồi.
Y/n : Há *hoang mang*.
JK : Câu 3b, sai.
Y/n : Không phải chứ.
Cô xem đi xem lại cả nửa ngày mới chịu chấp nhận sự thật là bản thân đã làm sai một bước. Bài kiểm tra này chiếm phầm trăm khá cao, khả năng cô trượt học bổng cũng sẽ cao lên.
JK : Cuối kì làm tốt hơn thì được rồi.
Y/n : Em lại làm anh Jimin buồn rồi. *ủ rũ*.
JK : Cùng lắm là anh lấy học bổng, sau đó cho em là được chứ gì. Nghĩ chi cho đau đầu.
Y/n : Nói thế mà nghe được. *phụng phịu*
JK : Đi.
Hắn đột nhiên đứng dậy kéo tay cô.
Y/n : Sắp vào học rồi, đi đâu nữa.
JK : Trà đào. Có đi không.
Y/n : Có.
Hắn cũng biết cách dỗ cô lắm, cô kéo thêm Ami, cả 3 đang dắt díu nhau xuống căng tin thì bị một ánh mắt sắc lẹm chặn lại.
Y/n : Anh. À không, em chào thầy.
NJ : đi đâu đây, 5 phút nữa vào lớp rồi.
Ami : Em đi mua nước uống.
NJ : Đây không phải ở nhà, xưng hô nghiêm túc vào.
Ami : Lè, em về em mách ba.
NJ : Con bé này.
Ami : Đi thôi đi thôi. *kéo cô*
Y/n : Em xin phép ạ. *cúi đầu*.
Tiết sau cô ngồi cùng hắn, việc hắn muốn ai ngồi cạnh cũng không giáo viên nào làm khó được.
Y/n : Nào, yên cho em học.
Hắn ngồi hết vẽ vào tay cô xong lại chọc ghẹo cô đủ các thứ. Thấy cô cứ lo mấy câu văn mà hắn xem là vô nghĩa, không thèm quan tâm mình, đầu liền nhảy số.
Y/n : Này!
Quay sang nhìn thấy cái mặt gian gian xảo xảo của hắn, còn sợ bị cô giáo và các bạn phát hiện.
JK : Sao? *nói nhỏ*
Y/n : Anh còn như thế nữa tiết sau em về chỗ đấy.
GV : Y/n, Jungkook, trật tự.
Y/n : Em xin lỗi cô.
Cô thì muối mặt còn hắn vẫn tỏ ra hứng thú lắm. Cũng chẳng biết sợ cô giáo là gì.
Cô thu lại cái chân đang đặt trên đùi hắn. Thì ra là ban nãy hắn cố tình đặt chân cô lên để tiện làm "con ma dê".
Cứ như thế tiết sau cô cũng không dám ngồi với hắn. Ra chơi còn phải lén chạy vào nhà vệ sinh.
Y/n : Điên mất thôi. Từ bao giờ lại thế chứ.
Cả 2 đều đang đuổi mới lớn, cơ thể nhạy cảm cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhạy cảm đến thế này thì hơi quá rồi, hắn chỉ là chạm vào đùi thôi mà.
Mãi đến lúc ra về, nghĩ là trốn được hắn chạy một mạch, ai dè ra cổng hắn đã đứng chặn.
Y/n : Anh... sao anh còn chưa về.
JK : Nay anh không đi xe, không nhớ à?
Lúc sáng cô đạp xe đến thì hắn đã ở nhà xe chờ rồi cùng vào. Cũng không biết là hắn không đi xe.
Y/n : Vậy anh mau bắt xe về đi.
JK : Ra sau ngồi, anh chở.
Y/n : Không được!
Cô nhất quyết không tụt ra yên sau, cũng không chịu xuống xe.
JK : Vậy em chở đi.
Y/n : Cũng không được. Làm sao em chở anh được.
JK : Vậy để anh đi bộ?
Y/n: Anh giàu mà, anh có tiền, anh tự bắt xe về đi. Hoặc là gọi người nhà đến đón.
Nhìn cái bộ dạng luống cuống, lúng túng của cô hắn thấy nghi lắm. Rốt cuộc là bị làm sao. Ngày trước vẫn để hắn lai vài lần, cũng chỉ là đi xe đẹp thôi sao phải căng thẳng thế.
Y/n : Áaaaaa.
Một con kiến như cô làm sao so bì được con voi như hắn. tay hắn ôm eo cô nhấc ra yên sau, một tay giữ lấy đầu xe.
Và cuối cùng cả 2 đập mắt vào cái yên trước. Ôi, thần chết hãy đến là đem cô đi. Nỗi nhục này cả đời cũng không rửa được.
Trong căn phòng nghỉ khoá trái cửa, một nơi riêng tư, mật thất của hắn, cô đang ôm chặt vai, lưng tựa vào tường, tuỳ ý hắn lay động. Cái váy đồng phục lộn xộn hết cả lên. Đã sai càng thêm sai. Tổng thảy tính cả lần này là 4.
JK : Sang năm anh đi du học.
Y/n : Há?
Vừa xong chuyện hắn đã thình lình báo cho cô một tin "tốt lành".
JK : Anh đi Mỹ.
Y/n : Sao... sao tự dưng...
JK : Không phải tự dưng, đã có kế hoạch từ lâu rồi. Cũng sẽ học đại học bên đó.
Y/n : Vậy còn em thì sao?
JK : Trường này cũng đâu thiếu học bổng du học, em cố gắng là được rồi.
Y/n : Nếu dễ như vậy thì em đâu cần phải nghĩ.
JK : Thế ý em thế nào? Muốn anh ở lại?
Y/n : Em không phải... nhưng mà...
JK : Điều kiện bên đó cũng rất tốt.
Y/n : Trước đây chưa từng nói với em.
JK : Cũng không việc gì to tát để nói.
Y/n : Không có gì to tát?
JK : Đúng vậy.
Cái thái độ thờ ơ của hắn khiến cô cảm thấy hình như mình lại bị bỏ rơi một lần nữa. Cũng không biết nên làm gì, trong đầu chỉ nghĩ được phải đi khỏi đây đã. Cứ bị bỏ rơi thế này thì không được đâu.
JK : Đi đâu?
Y/n : Em về nhà.
Cô vội vàng cúc lại áo, chỉnh váy, cuống cuồng xách cặp mà chạy.
Cả buổi chiều hôm đó ở nhà chẳng học được chữ nào vào đầu. Chỉ suy nghĩ nếu hắn đi rồi bản thân sẽ ra sao?
Hắn bận bộ đồ thoải mái, ngồi đọc sách thì nhận được điện thoại của anh Jimin.
JK : Em nghe ạ.
JM: Cậu rảnh không, anh muốn nhờ một chút.
JK : Anh nói đi ạ.
JM : Anh lo chuyện mặt bằng cửa hàng mới nên có sẽ về trễ. Y/n gần đây hay bỏ bữa đòi giảm cân. Có gì tối cậu mua đồ ăn qua cho nó giúp anh. hết bao nhiêu anh gửi.
JK : Vâng, anh không cần lo đâu ạ. Em sẽ mua đồ sang. Công việc tốt chứ ạ?
JM : May là vẫn ổn. Anh còn có tí việc, nhờ em rể nhé.
JK : Vâng.
Nghe điện thoại xong hắn cũng vứt quyển sách qua một bên, với lấy áo khoác và khoá xe rồi ra ngoài.
1 tiếng sau có mặt ở nhà cô, dù không muốn nhưng vì anh trai gọi điện hối nên cô vẫn phải mở cửa.
JK : Anh mua tạm vài thứ, anh Jimin nhờ.
Y/n : Ừm.
JK : Mặt mũi thế nào lại xị ra. Còn gọi rất lâu mới chịu mở cửa.
Y/n : Em mệt, em đang ngủ.
JK : Sao? Do mất sức à? *cười đểu*
Cô đúng là đần độn, tự nguyện cho hắn xong để đổi lại toàn sự trêu chọc.
Y/n : Anh ở bên em có thể không nhắc đến vấn đề nhạy cảm được được không. *rưng rưng*
JK : Anh đùa thôi, sao phải khóc.
Y/n : Em không phải khóc.
Miệng nói không khóc nhưng tay vẫn gạt nước mắt. Thật đáng thương, thật hèn.
JK : Được rồi, không nhắc thì không nhắc.
Y/n : Em chính là yêu anh nên mới cho anh. Em biết là mình ngu nhưng anh đừng như thế có được không.
JK : Được rồi. Anh sai, anh sai.
Hắn cứ thờ ơ rồi lại ân cần, lúc nào cũng vứt cô xuống đáy xong lại đưa tay kéo cô lên, sau đó lại tiếp tục dìm cô xuống. Ấy vậy mà cô vẫn khờ khạo vùi mình trong cái bẫy ấy.
Chỉ cần hắn ôm cô vỗ về, tạm bợ nói những lời ngọt ngào cô liền có thể tha thứ. Lần này cũng vẫn vậy thôi.
JK : Ăn từ từ. Không ai cướp của em. Vậy mà anh Jimin vảo em giảm cân.
Y/n : Đâu có, em ăn như lợn ấy chứ.
JK : Có muốn đi với anh không?
Đàn húp mì bò sùm sụp thì hắn nói câu muốn sặc.
JK : Nuốt hết đi rồi muốn làm thì thì làm.
Cô một miệng toàn mì vẫn cố chấp thốt ra mấy câu.
Y/n : Đi Mỹ á?
Hắn bất lực với lấy giấy ăn, bóp cái miệng lau qua lau lại.
JK : Vâng, thưa cô nương.
Y/n : Em đi được á.
JK : Có tiền thì được.
Y/n : Vậy cũng nói nữa. Rõ ràng là không có cơ hội.
JK : Anh cho.
Cô ngơ ngác nhìn hắn. Nói cái gì vậy? Đùa cô à?
JK : Anh cho vay, sau này phải trả lại.
Y/n : Em tưởng anh bỏ rơi em.
JK : Có bị ấm đầu không? *cốc đầu*
Y/n : Ây da.
JK : Trong đầu em hình như anh là cái loại tệ đến mức không chấp nhận được thì phải.
Y/n : Nhưng mà anh tệ thế nào em cũng yêu anh mà.
Hắn cũng không ngờ cô lại mạnh dạn thổ lộ như vậy.
JK : Nhớ lời. *nhéo mũi*
Y/n : Anh định cho em vay bao nhiêu tiền. Hí.
JK : Anh tính phí.
Y/n : Phí thế nào ạ?
Cô tỏ ra đáng yêu lấy lòng hắn, mục đích là để hắn cho vay không lấy lãi.
JK : 10 triệu won 1 lần.
Y/n : Mì thật ngon, ngon quá, phải ăn mì tiếp thôi.
Cô giả vờ ăn mà lơ đi, hắn biết cô cố ý nên liền kẹp cổ cho chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com