Russia (2)
Sau cuộc họp, tôi mới lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, tin nhắn vẫn nằm yên ở đó từ lúc nào. Chỉ vỏn vẹn hai từ, cụt lủn và không dư thừa cảm xúc: "Về không?" — từ Ukraina.
Tôi gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá. Con trỏ nhấp nháy trên màn hình như đang chờ một điều gì đó tôi mãi không dám nói ra. Có quá nhiều câu hỏi muốn gửi đi, quá nhiều lời hỏi thăm bị kẹt lại nơi cổ họng. Cuối cùng, tôi chỉ để lại một từ ngắn ngủi — "Được." — rồi nhấn gửi.
Trên đường về, thành phố chìm trong một màu xám nhạt quen thuộc. Tuyết rơi không dày, nhưng đủ để phủ lên mặt đường một lớp trắng mỏng, khiến mọi âm thanh như bị hút mất. Bước chân tôi vang lên đều đều, rồi tan vào khoảng không lạnh lẽo của Moscow.
Dòng xe lướt qua trong im lặng tương đối, ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt mờ nhòe trên nền tuyết ướt. Tôi kéo cao cổ áo, để hơi thở hóa thành khói trắng trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, thành phố rộng lớn đến lạ, còn tôi thì nhỏ bé hơn bao giờ hết, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi là sẽ bị nuốt trọn vào cái lạnh đang lan ra khắp nơi.
Điện thoại nằm yên trong túi áo. Tôi không lấy ra xem lại, cũng không mong đợi thêm điều gì. Chỉ có con đường trước mắt vẫn tiếp tục kéo dài, dẫn tôi về nhà — nơi có một câu trả lời ngắn ngủi đã được gửi đi, và một cuộc gặp mà tôi chưa biết phải đối diện bằng cảm xúc nào.
Trên đường đi, tôi đơn độc một mình, lặng lẽ bước tiếp giữa dòng người xa lạ. Tuyết rơi chậm, phủ lên thành phố một lớp im lìm quen thuộc của Moscow. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào những gia đình sánh bước bên nhau — tiếng nói cười khe khẽ, một cái nắm tay rất tự nhiên — trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác chua xót khôn cùng, như thể có thứ gì đó đã bị bỏ quên từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ thật sự nguôi ngoai.
Khi lướt qua một cặp anh em đang cười đùa bên người tuyết còn dang dở, tôi chợt khựng lại. Ký ức len về rất khẽ — thuở bé, vào một mùa đông nào đó, tôi và Ukraina dù có cãi vã, chạnh choẹ vì những chuyện rất nhỏ, nhưng sau cùng vẫn cười với nhau, vẫn quấn quýt và thân thiết đến lạ. Khi ấy, giận hờn dường như chẳng kéo dài bao lâu, còn mùa đông thì chưa từng lạnh đến thế.
Tiếng cười trong trẻo ấy vang lên thêm vài nhịp rồi chậm rãi xa dần, tan vào khoảng không lạnh lẽo. Tôi đứng đó một lúc, để ký ức vừa kịp chạm đến đã lặng lẽ rút lui, như hơi thở trắng xóa tan biến trong gió. Mùa đông vẫn tiếp diễn, con đường phía trước vẫn kéo dài, và tôi lại bước đi — mang theo cảm giác trống trải quen thuộc, như thể những điều đẹp đẽ kia chỉ tồn tại đủ lâu để nhắc tôi nhớ rằng chúng đã từng có thật.
Tôi đứng lại trước cửa nhà rất lâu. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông ra, do dự như thể chỉ cần bước vào thôi là sẽ chạm phải điều gì đó mình chưa sẵn sàng đối mặt. Sau lưng tôi, gió lạnh lướt qua mang theo mùi tuyết ẩm; trước mặt, ánh đèn hắt ra từ khe cửa vàng vọt và quen thuộc đến nhói lòng.
Tôi — Russia — chưa từng sợ những cánh cửa khép kín. Nhưng lúc này, chính sự ấm áp lặng lẽ phía bên trong lại khiến tôi chùn bước. Không phải vì không muốn vào, mà vì tôi không biết mình nên xuất hiện với tư cách nào: một người anh, hay chỉ là kẻ trở về sau quá nhiều năm bỏ trốn.
Cuối cùng, tôi vẫn đứng yên ở đó, để thời gian trôi qua thêm vài nhịp, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, tôi có thể trì hoãn khoảnh khắc phải đối diện với những điều mình vẫn luôn né tránh.
Tôi còn đang do dự thì bỗng một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, ánh đèn ấm tràn ra nền tuyết lạnh. Ukraina đứng đó.
Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, đủ lâu để mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Không ai lên tiếng trước. Gió lạnh lùa qua khoảng trống giữa hai người, mang theo cảm giác xa lạ lẫn quen thuộc đan xen đến khó chịu.
Tôi nhận ra em gầy hơn tôi nhớ, ánh mắt vẫn thế — bình tĩnh, nhưng sâu và khó đoán. Còn tôi, có lẽ trông chẳng khác mấy, chỉ là đứng đây với quá nhiều điều chưa kịp nói.
Ukraina hơi nghiêng người sang một bên, nhường ra một khoảng rất nhỏ phía sau cánh cửa. Không có lời chào, cũng không có trách móc. Chỉ là một hành động đơn giản, như thể câu hỏi "Về không?" cuối cùng đã có câu trả lời.
Tôi bước vào trong mà không nói gì. Cánh cửa khép lại sau lưng, chặn cái lạnh ở bên ngoài, nhưng không xua đi được sự lặng im đang treo trong không khí. Trong phòng khách, mọi người đã có mặt từ trước — Belarus, Kazakhstan, cùng vài anh chị em khác. Những ánh mắt thoáng dừng lại khi tôi xuất hiện rồi nhanh chóng quay đi, như thể sự có mặt của tôi chỉ là một điều đã được ngầm chấp nhận.
Tôi đứng đó thêm một nhịp, cảm giác vừa quen vừa lạc lõng. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi tiếp diễn, không ai hỏi tôi đi đường có lạnh không, cũng chẳng ai nhắc đến đêm qua. Có lẽ mọi người đều đã quen với khoảng cách này — một khoảng cách không ồn ào, nhưng đủ để không cần phải gọi tên.
Chỉ có Belarus nhìn tôi lâu hơn một chút. Ánh mắt của em không dò xét, cũng không trách móc, chỉ lặng lẽ và quen thuộc như mọi khi. Nếu phải nói thật, thì giờ đây, trong số những anh chị em đang có mặt, mối quan hệ tốt nhất của tôi có lẽ chỉ còn lại với Belarus. Ít nhất, ở cạnh em ấy, tôi không cần phải tỏ ra ổn — chỉ cần im lặng là đủ.
Thấy tôi lại gần, Belarus khẽ đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra trước một nhịp rồi dừng lại, như đang chờ tôi quyết định. Tôi sững lại một chút — chỉ một chút thôi — rồi bước tới, ngồi xuống. Ghế khẽ cọ vào sàn, âm thanh nhỏ nhưng đủ rõ trong căn phòng đang im ắng.
Belarus ngồi lại chỗ cũ, khoảng cách giữa hai anh em không quá gần, cũng chẳng xa. Em không nói gì, chỉ đặt trước mặt tôi một cốc nước ấm đã nguội bớt, động tác quen thuộc đến mức khiến ngực tôi thắt lại. Tôi khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, tay siết nhẹ thành cốc, hơi ấm lan ra đầu ngón tay.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: giữa tất cả những im lặng nặng nề này, vẫn còn có người âm thầm chừa cho tôi một chỗ ngồi — như thể tôi chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com