Chương 1 - Lần đầu biết đến nhau.
---
.Tôi là Cá.
Hồi lớp 6...
Lúc ấy,tôi không nghĩ là sau này trái tim sẽ đập loạn nhịp chỉ vì một cái nhìn nghiêng của cậu.
Chúng tôi học lớp 6A3. Hồi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là: “Trời ơi, tại sao lại xếp mình ngồi cạnh một đứa trầm như nước đá thế này chứ.” Phúc – cái tên lúc đó với tôi chỉ là một bạn trai ít nói, đeo kính dày, và có giọng nói... rất khó nghe. Tôi đã từng gọi thầm trong đầu là "bể tiếng kinh điển".
"Mày ngồi thẳng lên xíu coi, tao còn chép bài nữa!" – tôi huých tay Phúc vào giờ Toán.
Phúc chỉ liếc nhẹ, không nói gì, rồi dịch vở lại gần một chút.
Tôi thấy cũng được việc, nên... càng ngày càng “lấn tới”.
Đôi lúc, tôi còn kê chân lên chân Phúc dưới bàn mà cậu cũng chẳng phản ứng gì ngoài việc... chịu trận. Tôi tưởng cậu lạnh lùng, ai ngờ là hiền hết phần thiên hạ.
Chữ Phúc thì khỏi nói. Xấu ơi là xấu, như giun bò qua mưa vậy.
Nhưng mà... Phúc học giỏi. Đặc biệt là môn Anh Văn – cái môn ác mộng của mình.
Buổi trưa nọ, sau bài kiểm tra Anh văn đầu tiên trong đời học sinh cấp 2 của tôi – mà tôi biết chắc sẽ tạch nặng – mình quay sang cậu:
"Ê Phúc, mày rành tiếng Anh hả?"
"Ừ." – Câu trả lời gọn lỏn.
"Vậy mai cho tao chép bài nha." – mình bạo gan.
Phúc nhìn tôi, cặp mắt sau kính lấp lánh như biết tôi đang giả ngốc, nhưng cậu chỉ gật đầu:
"Ừ."
Rồi từ hôm đó, cậu cứ đều đặn giúp tôi. Không phải bằng những lời hoa mỹ, mà là khi tôi nhăn mặt, cậu đẩy quyển vở qua. Khi tôi hỏi:
"Phúc, ‘present perfect’ là cái gì?"
Cậu lẩm bẩm đủ để tôi không nghe rõ:
"Thì hiện tại hoàn thành."
"Hả?"
Cậu thở ra, rồi chậm rãi viết mấy công thức xuống giấy nháp, đẩy qua cho tôi.
Cứ như vậy, tôi bắt đầu... nhìn cậu lâu hơn một chút.
Có lần tôi bị điểm thấp, ngồi gục mặt trên bàn, cậu nhẹ giọng hỏi:
"Buồn hả?"
"Ừ... tao dốt thật mà." – mình nói, giọng bực dọc.
"Không phải. Cậu chỉ cần học đúng cách."
Tôi ngẩng mặt, nhìn Phúc chăm chú:
" Hay ghê á, nói một câu mà nghe y chang thầy giáo."
"Không phải thầy, nhưng biết hơn mày là đủ rồi." – cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười hiếm hoi mà sau này mỗi lần nhớ lại tim mình cứ nhói nhói.
Tôi đã không biết khi nào mình bắt đầu chú ý đến Phúc.
Có thể là ngày Phúc cởi cái áo khoác cho mình mượn khi mình quên áo mưa.
Có thể là lúc cậu cõng thằng bạn bị trẹo chân từ sân trường vào lớp rồi thở dốc mà vẫn cười.
Hay có thể là hôm cậu ngồi một mình, gõ gì đó trên máy tính trong giờ Tin – ánh mắt sáng rực như cả thế giới này chỉ là mã lệnh và con số.
Nhưng chắc chắn... mình nhận ra muộn quá.
Mình – Ngọc Vy – năm 16 tuổi, mới chợt hiểu:
Hóa ra, đã có một thời gian mà mình tưởng rằng sau này mình sẽ thầm thương một người mà mình chẳng bao giờ để tâm từ lần đầu gặp...
...Rồi một hôm, chuyện xảy ra như một đoạn phim nhỏ khắc mãi trong đầu tôi.
Bài kiểm tra Anh Văn hôm đó, tôi được 9,5 điểm. Một con số mà nếu là người khác thì chỉ gật đầu "Ừ, cao đấy", nhưng với tôi, nó giống như trúng vé số. Tôi gần như muốn khóc vì vui. Vừa nhận bài, tôi đã xoay qua khoe với Phúc:
"Phúc! 9.5 nè! thấy không?! Tao làm được rồi á!" – tôi gần như hét nhỏ, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa.
Phúc chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như mọi lần:
"Ừ, tốt rồi."
Nhưng khi liếc sang bài của cậu, tôi chết đứng.
8.5 điểm.
Còn nhớ rõ cô giáo viết thêm một dòng đỏ dưới đáp án sai:
“Sai chính tả: từ ‘famous’ viết thành ‘tamous’.”
Tôi nghẹn họng. Nhìn chữ của Phúc, đúng thật... chữ f của cậu lúc nào cũng giống như chữ t bị bẻ gãy.
"Trời ơi, cái này đâu phải sai nghĩa đâu, chỉ là viết xấu thôi mà! Sao lại bị trừ điểm vậy?!" – tôi tức tối.
Phúc chỉ gấp bài lại, bình thản như thể mọi chuyện không có gì nghiêm trọng.
"Không sao." – cậu đáp nhẹ.
"Không được! Mày phải lên hỏi lại cô chứ!" – tôi nói, gần như kéo tay Phúc đứng dậy.
"Có đáng không?" – Phúc hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới cặp kính.
"Tao nói là ĐÁNG!"
Vậy là cậu đi.
Còn tôi đứng ngoài cửa lớp, nín thở chờ. Một lát sau, Phúc quay về – trông không khác gì thường ngày, chỉ là bước chân hơi chậm, và tai cậu... đỏ rực.
"Tao... t-tao xin lỗi..." – tôi lí nhí.
"Không sao, cô nói chữ xấu quá thì phải chịu." – cậu nói, vẫn điềm đạm.
Tôi cắn môi, trong lòng ấm ức vô cùng.
Lần đầu tiên, tôi thấy giận thay cho người khác.
Và lần đầu tiên, tôi nén cả giờ ra chơi quý báu – cái thời khắc mà bình thường tôi sẽ lao ra sân đá cầu hay vẽ linh tinh vào sổ tay – để ngồi im lặng trong lớp, lấy giấy ra...
"Ngồi xuống đi. Tao sẽ chỉ mày cách viết chữ f cho đẹp." – tôi ra lệnh.
Phúc nghiêng đầu, ngơ ngác.
"..." – tôi lườm. "Cậu giúp tôi quá trời rồi, giờ tới lượt tôi."
Cậu ngồi xuống thật. Lặng lẽ, ngoan ngoãn như một cậu học trò giỏi, tay nắm bút, mắt nhìn từng nét tôi viết mẫu.
"Chữ f phải có móc, hiểu hông? Móc ở giữa chứ không phải trên đầu!" – tôi chỉ vào.
"Ừ..." – cậu đáp gọn, chép theo.
"Mấy chữ này nữa, chữ r, chữ g, chữ k, cũng dễ gây hiểu lầm nè. Viết vậy là cô cho zero luôn chứ đùa."
Cậu không phản bác gì, chỉ kiên nhẫn làm theo, nét bút vẫn còn cứng nhưng lòng tôi thì... mềm nhũn.
Khi ấy, tôi chẳng nghĩ xa xôi gì. Chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang "trả ơn". Nhưng giờ nhìn lại... hình như đó là lần đầu tiên tôi muốn làm điều gì đó cho Phúc, mà không phải vì nghĩa vụ hay tiện thể.
Cậu vẫn là Gia Phúc – cái cục đá lặng lẽ cạnh tôi năm lớp 6. Nhưng từ hôm ấy, tôi bắt đầu cảm nhận được, đôi khi... đá cũng có hơi ấm. Và tôi bắt đầu sợ mình sẽ lún sâu hơn nữa vào đôi mắt cậu.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn giả vờ... không biết ...tôi từ chối chấp nhận việc mình đã để ý đến cậu bạn này nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com