Chương 1: Anh ấy thật thú vị
Chiếc chuông lớn của nhà thơ vừa rung một hồi chuông điểm sáu giờ tối. Giờ này cũng là lúc nhân viên của Nhà máy in Thanh Lâm tan làm, dọc tuyến đường lớn là công nhân đang trở về. Có người hướng về những quán cơm bình dân, đánh tạm bát cơm để chuẩn bị làm ca tối, ca tối lúc nào cũng được trả lương cao hơn nên những người không phải vướng con nhỏ thường hay chọn để kiếm thêm thu nhập. Những người công nhân còn lại, phần lớn họ đang tiến về phía khu tập thể nhà máy in, nơi có hơn năm mươi hộ gia đình công nhân đang sinh sống ở đó.
Bước từng bước mệt nhọc lên tầng bốn, bà Trần Hạnh đang vừa đi vừa kể cho người bạn đồng nghiệp sống cùng tầng về đứa con trai yếu dấu của bà.
"Trí Kiên nhà tôi ấy, được nghỉ hè mà không đi chơi gì đâu, cả ngày nó không học thì là giúp chúng tôi quản việc nhà với dạy em ấy mà. Hai đứa nhỏ ở nhà đều một tay nó dạy học cả, đỡ cả mớ tiền học thêm phụ đạo" - Bà kể về người con trai cả với giọng điệu tự hào.
Bà Hạnh luôn được coi là bà mẹ "kiểu mẫu" nhất ở khu tập thể nhỏ này, bà có đứa con trai cả hiểu chuyện và thành tích luôn luôn năm trong top của trường, hai đứa em bé hơn thì luôn lễ phép. Tuy công việc của vợ chồng bà bình thường, ông Tuấn chồng bà cũng chỉ làm thợ mộc, nhưng hai người lại nuôi lớn được những đứa con vô cùng tài giỏi.
"Tôi cũng chỉ mong cái Phương nhà tôi học hỏi được ít gì từ thằng Kiên nhà bà, tụi nhỏ chơi với nhau mà sao con bé nhà tôi lại chậm chạp như thế" - Bà Linh vừa đi vừa than với người bạn đồng nghiệp về tiểu cô nương ngốc nhà mình. Như Phương và cậu cả nhà bà Hạnh là một đôi bạn thân từ nhỏ chúng mới cùng chuyển vào khu tập thể này.
Trò chuyện thêm đôi ba câu việc chợ búa, cuối cùng hai bà cũng lên tới tầng bốn của khu nhà. Tầng bốn là tầng cao nhất, đi bộ dài khi cũng đã có tuổi khiến bà Hạnh mệt đến mức thở hổn hển. Nhưng khi bước vào nhà cơn mệt ấy dường như biến tan mất, chào đón bà là đứa con gái út dễ thương.
"Mẹ ơi mẹ về rồi, hôm nay anh Kiên nấu món canh cá mẹ thích nhất đấy" - con bé vừa chạy vừa nói thật nhanh như sợ ai đó sẽ tranh mất phần nói của nó.
Từ trong nhà, đứa con trai cả với mái tóc màu chocolate tự nhiên bước ra. bà ngẫm nghĩ thấy con trai mình hình như có chút lớn lên rồi thì phải.
Chuẩn bị một hồi, ông Quân cũng từ xưởng về rồi cả gia đình năm người ngồi xung quanh bộ bàn ghế gỗ tiếp khách cũng là bàn để dọn mâm cơm ra.
"Con nghĩ sao về gợi ý của bố mẹ. Mẹ cảm thấy với ngành học con chọn bây giờ, cứ thi y khoa là hợp lý nhất rồi. Ngành lúc nào cũng yêu cầu nhân lực cao mà, lương bổng cũng rất xứng đáng nữa." - Vừa chan bát canh cá chua chua vào bát cơm còn đang nóng, bà Hạnh vừa hỏi con mình.
"Con chưa có quyết định mẹ ạ."
Rồi như sợ mẹ lo lắng hay câu trả lời của mình quá cộc lốc, Kiên nói thêm "Thật ra đấy cũng không phải ý kiến tồi ạ"
Phải, Trí Kiên hiện đang học lớp chuyên hóa của trường THPT Thanh Lâm, đây cũng là ngôi trường tốt nhất trong tỉnh. Bố mẹ cậu vẫn luôn làm việc vất vả để cho cậu đi học tại ngôi trường tốt như vậy, cũng mong sao cậu thi được làm bác sĩ, một nghề nghiệp vừa tốt, vừa sau này lỡ có gì thì cậu lo chuyện sức khỏe cho gia đình. Nhưng đây có thật sự là mong muốn của cậu không thì cậu không rõ, mục đích học tập từ trước tới giờ chỉ là làm cho bố mẹ yên lòng, cậu đã hoàn thành việc ấy một cách xuất sắc vì suốt mười một năm học chưa bao giờ cậu nhận điểm kém. Nhưng chưa bao giờ cậu thật sự suy nghĩ về mơ ước của mình, dù sao thành tích cậu cũng không tồi, có thể thi vào nhiều ngành miễn là cậu muốn.
Bữa cơm tối hôm nay do cậu nấu nên phần rửa bát được chia cho Nhi Lan, em gái kế ngay cậu. Công việc trong gia đình nhỏ này luôn được sắp xếp chia đều một cách hợp lý. Định bụng sau khi ăn xong cậu sẽ đọc nốt cuốn sách mượn được ở thư viện hôm trước nhưng bỗng có tin nhắn từ cô bạn hàng xóm gửi tới.
"Đã bao giờ tôi nói với cậu là tôi rất yêu cậu chưa"
Gì đây, giọng điệu sến súa này không có gì là bình thường cả, chỉ nghe thoáng qua là Kiên biết ngay người qua màn hình đang muốn nhờ vả mình thứ gì đó.
"Quanh co không bằng nói tỏng ra cho nhanh. Muốn nhờ tôi việc gì?"
"Chỉ có cậu hiểu tôi nhất thôi 'Nấm nhỏ' ạ. Giúp tôi ra khỏi nhà đi, tôi muốn đi chơi quá"
"Giúp như nào"
"Cậu qua rủ tôi đi học là được, mẹ tôi tin tưởng cậu lắm"
Mười phút sau, đôi bạn thân này đã thành công thực hiện phi vụ giải cứu Như Phương khỏi lời cằn nhằn của mẹ. Còn nguyên nhân của những lời cằn nhằn ấy lại đang đứng một đống ở ngay bên cạnh cô. Cậu bạn này thật sự quá ưu tú khiến cô cũng có phần áp lực khi chơi với, vậy nên tối nay cô muốn rủ bạn mình đi chơi. Nói là đi chơi nhưng thật ra cuộc đi chơi này phần lớn phục vụ cho mục đích của cô.
"Này, đi với chơi với tôi một lát đi" - Như Phương chạy vượt lên trước mặt người bạn rồi hỏi với ánh mặt long lanh.
"Tôi có kế hoạch đọc sách hôm nay rồi, không có muốn đi với cậu đâu"
'Biết ngay, biết ngay' Như Phương tự nói trong đầu, cô quá hiểu con người đầy quy tắc này rồi.
"Đi chơi một chút cũng đâu chết người đâu"
Chưa kịp để đối phương phản ứng, cô liền kéo cậu chạy thật nhanh, chạy như có ai đó rượt đuổi vì nếu không nhanh, khúc nấm này lại bỏ về mất. Băng con đường nhựa mới được sửa, đoạn đường cũng dài kha khá, hai người liền dừng chân lại trước sân bóng rổ của khu chung cư mới. Chính xác hôm nay Như Phương tới đây là để thực hiện phi vụ 'Ngắm trai đẹp' của mình. Sân bóng rổ này năm trong khu chung cư cao cấp mới được hoàn thành cách đây một, hai năm. Tối tối nơi này chính là địa điểm tụ tập đông vui bậc nhất của mấy câu lạc bộ bóng rổ của các trường cấp hai, cấp ba quanh đây.
Cô dẫn anh qua cổng sân, men theo đường bo sân rồi ngay ngắn ngồi cuống ghế xếp ở đó, chuẩn bị cho cuộc bổ sung vitamin cho mắt.
"Cậu thật sự dẫn tôi đến đây để xem cái này hả? Tôi đâu có biết chơi mấy trò thể thao này đâu" - Lúc này người bên cạnh cô mới bắt đầu lên tiếng.
"Thì coi như cậu xem giải trí một chút, tôi nghe nói hôm nay câu lạc bộ trường mình sẽ tập ở đây, có nhiều bạn nam đẹp lắm, có cả Minh Nhật của lớp tin nữa ấy, tôi thích anh ta lắm
Trí Kiên gật đầu rồi nhìn qua sân bóng rổ, cậu cũng biết cậu bạn kia. Thật ra cậu thuộc hội đồng hóng dưa trong trường nên hay nghe ngóng chuyện trong trường nhiều lắm. Lớp chuyên tin có nhiều con trai nhưng rất hay làm loạn nên cậu biết rõ lắm. Rõ nhất có lẽ là cậu bạn Thanh Phong người gọi như là 'anh lớn' của trường. Gần như không có vụ gây gổ nào trong trường là không liên quan đến cậu ta.
Nghĩ đến đó Trí Kiên lại thôi, quay qua xem mấy bạn nam đang chạy cật lực trên sân, tất cả đều tập trung vô quả bóng nhỏ màu cam, hết từ tay người này lại qua tay người khác rồi cuối cùng cậu thấy nó được bàn tay ai đó úp lên rổ, thật nhanh chóng và dứt khoát. Đợi người quay mặt lại, cậu nhận ra đó là Thanh Phong lớp tin học.
"Cậu ta cũng chơi bóng rổ sao" - cậu thắc mắc.
"Ai cơ? Phong ấy hả? Cậu ta chơi có vẻ giỏi đó nhưng tôi không thấy cậu ta tham gia thi đấu trong giải năm ngoái. Cậu quen cậu ấy hả"
Trí Kiên vội lắc đầu, vốn chỉ là cậu tò mò về người hay gây sự nhất trường thôi. Mà xem một lúc thấy cậu ấy chơi bóng cũng khá hay, mấy điểm ba vừa rồi của đội đều là cậu ấy kiếm được. Bỗng nhiên trong lòng cậu lại nổi chút gì đó tò mò thêm về cậu bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com