Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

thứ bảy đến rồi, sáng thứ bảy trời đổ mưa to. có lẽ mặt trời cũng không kìm được nước mắt rồi.

riki thở dài nhìn trời, nhìn cơn mưa xám xịt ngoài kia... hắn giá như mình có thể cuộn mình vào cái chăn ấy và ngủ trong cơn mưa này, cái lạnh này khiến hắn muốn lao vào một nơi nào đó thật ấm áp... nhưng cái não này, đôi mắt này, một thứ chẳng thể thư giãn còn một thứ chẳng thể nhắm. thế thì làm sao để có thể ngủ đây?

riki lại lướt dọc trên cái mạng xã hội mà hắn chưa bao giờ đăng tải thứ gì lên đó. cái ảnh duy nhất có mặt của hắn chính là bức ảnh được bố chụp vào ngày tốt nghiệp cấp ba, khi ấy hắn cười tươi lắm. vậy mà mới cách hai năm, trong hắn đã như thế này, ngày đó tay hắn trơn không có một vết, giờ thì chúng đầy cả tay rồi... những vết rạch ấy. và rồi như một thói quen, hắn vào trang cá nhân của sunoo. mấy bức ảnh đăng tải gần đây nhất chính là những bó hoa anh được tặng vào đúng không giờ tối qua. anh ấy được nhiều người quan tâm và yêu thương thật đấy. riki cảm thấy ganh tị.

riki đã không đi học từ một tháng trước, một vài người đã cố gắng hỏi hắn nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng. riki không muốn trả lời, sự mệt mỏi và những cơn mất ngủ chính là cây kim và sợi chỉ khâu miệng hắn lại, hắn cũng chẳng thể nói mình đang nghĩ gì cho ai ngoài cha xứ và cầu xin đức chúa mình sẽ quên đi nó... nhưng hình như nó sắp nổ tung mất rồi. sớm thôi hắn sẽ rời khỏi đây, hắn mong mình rời đi bằng một giấc ngủ, vì đã lâu rồi hắn không có một giấc ngủ đúng nghĩa.

hắn chờ đến tối thứ bảy này lâu rồi, hắn chọn chiếc áo sơ mi đẹp nhất, quần được ủi thẳng tấp và một đôi giày mới. chỉ như thế, nhìn như bộ đồng phục năm hắn cấp ba vậy chỉ thiếu cái logo bên ngực trái mà thôi. riki cũng xịt nước hoa mới cho hôm nay, sau đó lại đến cửa hàng mua chai nước hoa y hệt của mình để tặng cho sunoo, gucci guilty pour homme, hắn thích mùi oải hương của nó mỗi khi xịt vào người. hắn mong sunoo cũng sẽ thích.

nhưng mà hôm nay trông hắn khác thật, cái quầng thâm mắt vẫn còn đó, nhưng trong hắn thật giống biết bao nhiêu người con trai bình thường ngoài kia. chứ không phải đau khổ mà giấu mình ở nhà thờ như vậy, hôm nay hắn cố tình tháo cái vòng cổ thánh giá ra và để đó trong cái ngăn tủ kín đáo ở nhà.

"thằng nhóc này hôm nay trông bảnh tỏn dữ ta." jake vỗ vai riki ngay sau khi hắn bước tới và ngồi xuống ghế. anh ấy nghe nói đã từng có gì đó với sunoo, riki cũng không biết nữa, nụ cười đó thật tươi và riki ganh tị với nó rất nhiều. nếu như mấy lời đồn kia là thật thì sunoo hợp với người anh này hơn hắn.

riki không trả lời gì, hắn gật đầu và cười thôi. à hắn đến đây không mong muốn ăn gì đâu, uống vài ly sau đó rồi giả bệnh trốn về cũng được, hắn chỉ muốn gửi quà này cho sunoo như một lời tạm biệt dành cho anh ấy. không biết khi kết thúc bửa tiệc này đây, sunoo còn có cơ hội gặp hắn không nữa.

phải là vĩnh biệt, nhỉ?

có jake, sunghoon, heeseung, jungwon và jay nữa. sunoo đã giữ lời hứa rằng anh chỉ mời những người thật sự thân thiết thôi. hồi ấy riki thân với jungwon, nhưng giờ thì không biết là tình bạn đấy có còn ở đây không nữa. hắn và jungwon khi ấy cãi nhau, jungwon tin rằng thuốc lá khiến riki chết và cậu ấy cũng không muốn hắn nghĩ học. nhưng tất nhiên tất cả những có gắng của jungwon, chỉ nhận lại được im lặng đến từ riki. kể cả khi jungwon đến nhà mình, riki cũng giả vờ mình chẳng có ở đó. hôm đấy hắn cũng đã đến thú tội với cha xứ, ông ấy đã khuyên hắn rằng nên xin lỗi jungwon nhưng cả tháng nay rồi riki vẫn im lặng. cách đó một tuần jungwon ngày nào cũng nhắn tin cho hắn... nhưng gần đây thì không, có lẽ cậu ấy cũng mệt mỏi với hắn rồi nhỉ?

hôm ấy jungwon tới gần hắn, đặt nhẹ tay lên vai hắn sau đó mỉm cười và rồi rời đi. hắn cũng không biết jungwon đang làm gì nữa...

riki cứ nghĩ jungwon sẽ rời đi chỗ khác nhưng cậu ấy đã nói với heeseung gì đó sau đó anh ấy rời đi và để cậu ngồi đấy. cạnh bên riki.

"dạo này mày đỡ hơn chưa? thấy mày đẹp trai như vậy tao mong mày đã ổn hơn rồi. tao thấy thật có lỗi khi bỏ mày một mình..." jungwon nâng chiếc cốc nhựa trên tay mình lên, cụng vào chiếc cốc mà riki đang cầm. "uống với tao nhé?"

"lỗi tao không nghe lời mày thôi. mày giận tao cũng đúng nhỉ?"

riki mỉm cười, cười trừ thôi. hắn cảm thấy có lỗi, nhưng lại chẳng biết nói xin lỗi như nào. mong là jungwon hiểu đó là lời xin lỗi của jungwon, nhìn thấy được cậu ấy ở đây, đột nhiên riki cảm thấy không mấy nặng nề nữa.

sunoo ở đấy và jungwon biết rõ riki thích sunoo từ lâu rồi. cậu ấy liên tục đẩy vai riki để hắn nói chuyện hoặc cụng ly cùng với sunoo.

"nếu mà nhậu không thì chán quá, mấy đứa có trò gì vui không?" heeseung đứng dậy, anh ấy lớn nhất ở đây. 

"em có một trò chơi này." jay lên tiếng, anh ấy là người chuyên pha trò, không quá bất ngờ khi anh là người luôn tổ chức cho mọi người chơi gì đó, anh ấy là một gã hài hước và cực kỳ hợp với sunoo. "beirut ấy, mọi người biết không?" mọi người đều "à" lên một tiếng, hình như chỉ mình riki là chẳng biết đó là gì. hắn cũng im lặng cho qua vì dù có chơi đi nữa thì người chơi không phải là hắn đâu.

jungwon quay sang nhìn thấy riki cúi mặt.

"mày biết đó là gì không đó?"

"không mày ơi."

jungwon cố che miệng mình lại không bật cười, cậu ấy đã giơ tay lên nói với jay bảo rằng mình không biết. riki cảm thấy biết ơn jungwon vì điều đó.

"ý là chơi ném bóng bàn đó mấy đứa, ở dưới bàn có mấy ly bia nếu mà bên kia ném trái bóng vào cốc thì mình phải uống cạn cốc đó. nhưng mà anh có cái thay đổi nhỏ là dưới mấy cái ly sẽ có một thử thách, em có thể chọn uống hoặc là thực hiện thử thách."

nghe vui nhỉ? nhưng riki không thích chơi đâu, nếu chơi thì có lẽ hắn sẽ uống thôi. sao hắn vừa muốn ở đây lại vừa muốn đi về thế này, hắn buồn ngủ, có thể do rượu, nhưng mà bây giờ đã tám giờ hơn rồi đáng lý ra giờ này hắn đang nằm trên giường và cố ru mình vào giấc ngủ.

"vậy phải chia đội như thế nào?" sunghoon lên tiếng hỏi.

"thôi không chia đội gì hết, tụi mình bắt cặp để chơi với nhau đi. sẽ có một người phải chơi hai lần... ai lớn nhất chơi hai lần nha?" jay nói xong liếc mắt về heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com