Chương 10.
Smart bước vào nhưng chưa thấy Boom vào xe, cậu đứng đó, lòng rối bời, không biết anh đang nghĩ gì, cũng không hiểu tại sao mình lại ghen với những người xung quanh anh. Cậu vốn dĩ ghét anh, vậy mà giờ đây lại thành quan tâm, cậu không còn trẻ để không nhận ra, nhưng cậu cũng không thích điều này.
"Còn không lên xe, hay tôi đi bộ về?"
Bị nhắc khéo, Boom thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Dàn xe bắt đầu đi về hướng biệt thự riêng.
Khi bước tới cửa biệt thự, Smart dừng lại ở bậc cửa, chưa bước hẳn vào trong, quay đầu nhìn Boom thêm một lần. Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt cậu thoáng lên một điều gì đó – lấp lánh, khó đoán, rồi đột ngột buông một câu tưởng như lửng lơ:
"Anh có từng nghĩ đến chuyện đi học đại học không?"
Boom thoáng sững người với câu hỏi tưởng nhẹ nhàng ấy, tim anh khựng một nhịp. Anh nhìn cậu, đôi mắt chần chừ, rồi chậm rãi gật đầu.
"...Có nghĩ đến."
Smart cười, nhưng nụ cười ấy không ấm, nghiêng về phía mỉa mai hơn là thiện ý. Cậu nghĩ rằng anh chỉ muốn làm vệ sĩ cho mình, nên khi nghe anh nói vậy, cậu không tránh khỏi bực tức, chế nhạo.
"Sao không đi mà lại đi làm vệ sĩ, anh nghèo tới mức không đủ tiền nhập học sao? Tôi nghĩ anh có thể vừa làm vừa học ấy chứ."
Boom vẫn tin rằng cậu chỉ tò mò muốn biết, hoàn toàn không biết cậu đang chế nhạo mình. Anh mỉm cười nhẹ:
"Tôi chỉ là không có mục tiêu rõ ràng, tôi nghĩ cứ làm việc cũng được, nhưng quả thực hôm nay, nếu như trước kia không nghỉ học cấp 3, có lẽ tôi cũng từng suy nghĩ tới."
Tiếng cười khinh miệt của Smart vang lên, quen thuộc mà vẫn khiến Boom nhói lòng.
"Thì ra là do bỏ học, anh hư hỏng tới mức vậy sao Boom? Tôi nghĩ đó là điều cơ bản chứ, thế này sau nếu người ta điều tra vệ sĩ của tôi vô học thì sao?"
Boom siết chặt bàn tay.
Lời cậu nói không chỉ đụng chạm đến hiện tại mà còn chạm vào quá khứ anh muốn quên. Anh lặng yên, vai thẳng, lưng không gù xuống, nhưng ánh mắt dần tối lại.
Smart tiếp tục khinh khỉnh mà nói ra từng câu từng chữ.
"Ban đêm thì có nhiều lớp trung tâm dạy nghề, mấy trường dân lập cũng nhận người như anh."
Boom không đáp, vẫn đứng yên như cũ. Anh không có quyền phản bác, với cậu, anh chẳng có quyền gì cả.
Smart từng lời cứ như đóng đinh anh tại chỗ, găm vào tim anh từng mảnh, dù không biết thương tích ra sao.
"Thật ra..."
Smart nhìn anh thêm vài giây rồi lùi lại, khoanh tay trước ngực, giọng chậm rãi, nhẹ hẫng, nhưng từng chữ như mảnh thủy tinh cào vào da.
"Tôi cũng có hơi tò mò. Nếu ba mẹ anh thấy anh bây giờ ngày ngày đi theo một thằng nhà giàu để kiếm cơm... không biết họ có cảm thấy xấu hổ không."
Boom đứng sững. Không chớp mắt, không đổi sắc mặt, nhưng sâu bên trong như thể ai vừa nhấn một cú vào lồng ngực anh. Tim lệch nhịp không hẳn đau, mà là lạnh buốt.
Smart vẫn chưa dừng. Ánh mắt cậu không rõ là tức giận, khiêu khích hay trống rỗng.
"Nuôi con lớn từng này, cuối cùng chỉ biết gật đầu cúi người, sống theo từng mệnh lệnh của người khác, không thấy nhục sao?"
Gió đêm lùa qua hành lang trống, một âm thanh lành lạnh quét qua tai người nghe.
Boom không nhúc nhích, khóe miệng khẽ giật, vai hơi run nhưng rất nhẹ. Không phải vì tức giận, mà vì đau. Không phải vì lời cậu nói, mà vì... cậu không biết.
Cậu không biết bố mẹ anh đã chết, không phải tai nạn, không phải bệnh tật, mà vì tự kết thúc đời mình, vào đúng năm anh 17. Vì món nợ đè lên gia đình, vì sự phản bội của người thân, vì những cuộc gọi dọa nạt giữa đêm, vì cả những lời xì xào mà anh không bao giờ quên. Anh đã phải từ bỏ việc học. Nếu không có tờ giấy...
"Sống tốt nha Boom..."
Thì có lẽ anh đã tự kết liễu mình.
Hôm nay, người anh dốc sức bảo vệ vô tình giẫm lên nỗi đau đó bằng vẻ mặt thờ ơ, giọng điệu không quan tâm. Một vết cắt sâu đến tận tủy.
Boom không nói gì, ánh mắt cúi xuống, lặng yên như mặt hồ mùa đông. Mi mắt anh chớp nhẹ một lần, như kìm lại điều gì đó muốn rơi.
"Anh khóc sao?"
Smart khựng lại. Cậu quá vô tâm để nhận ra lời nói của mình đã đi quá xa. Boom luôn là người khó lay động, nhưng giờ đây, sự im lặng của anh lại khiến cậu rối bời.
Giọng anh bật ra, khẽ khàng, tự nói với chính mình:
"Cậu mệt rồi, vào nghỉ đi."
Smart đứng yên vài giây, tưởng anh sẽ cãi lại, nhưng không. Không có gì cả. Vẫn là Boom – người đàn ông luôn đứng phía sau, không ồn ào, không phản kháng, không chống lại bất cứ điều gì cậu làm. Sự trầm mặc đó khiến cậu vừa bực bội, vừa thấy... lạ.
Khi cậu gần đẩy cửa bước vào, Boom bỗng nói, làm bước chân cậu khựng lại.
"Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp cậu."
Smart giật mình, quay đầu nhìn bầu trời, trăng treo sau mái nhà trắng nhạt và xa xôi, lạnh lẽo như những điều anh chưa từng mơ giữ lấy.
"Tôi không đủ tiền học, có lẽ là vậy, nhưng mười năm làm việc không ngừng nghỉ, bao nhiêu vết sẹo trên lưng, có lẽ một nửa số tiền tôi kiếm được đủ để đền bù việc vi phạm hợp đồng."
"Anh bị thần kinh hay gì, anh bị ngu à?"
Không còn cần biết gì, Smart chỉ nghe thấy từ "vi phạm hợp đồng", nhận ra Boom muốn kết thúc hợp đồng chỉ vì câu nói vừa rồi.
"Tôi xin lỗi, do tôi tâm trạng không tốt, tôi sẽ không bao giờ nhắc tới gia đình anh nữa, tôi xin lỗi bố mẹ anh."
Tay anh buông thõng, lòng bàn tay siết chặt, không phải để kìm nước mắt, mà để ngăn chính mình bước tới và hỏi cậu.
"Tại sao cậu phải nói những lời tới mức như vậy? Việc tôi yêu cậu kinh tởm sao, tại sao lại muốn làm tôi tổn thương đến vậy?"
Boom đứng lặng dưới ánh đèn vàng nhạt, gió đêm mơn man trên da mặt, lạnh thấu xương, nhưng không phải cái lạnh đó làm anh run, mà là nỗi đau chôn sâu – nỗi đau không thể nói ra.
Mi mắt anh bắt đầu cay, từng giọt nước mắt trượt dài, nhưng anh cố kìm, cố giữ mình không để ai thấy yếu đuối.
Một giọt nước mắt đầu tiên tuôn trào, lặng lẽ trượt trên má anh. Boom không lau, không giấu, anh để những giọt nước mắt đó rơi, trút hết những tổn thương bấy lâu.
"Cậu... không biết..."
Anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn, tựa như nói với chính mình:
"Không biết những gì tôi đã chịu đựng... những gì tôi đã mất..."
Bàn tay anh run, siết chặt, ngẩng lên nhìn trăng, ánh sáng bạc mờ rọi lên khuôn mặt đầy nỗi buồn.
Smart cuống lên khi thấy anh khóc, không còn quan tâm ghét hay yêu nữa, chỉ thấy hoảng loạn.
"Ba mẹ tôi đã chết... họ đã bỏ tôi lại một mình... giữa những ngày tăm tối không lối thoát."
Boom cúi đầu, những giọt nước mắt chảy dài hơn, tựa vào cột hiên, như người sắp gục, nhưng vẫn cố đứng vững. Smart thấy vậy, mặt tái sắc, muốn đỡ anh nhưng bị anh né.
"Tôi đã cố gắng... cuộc sống nợ nần theo tôi 17 năm... tại sao không cố thêm một năm nữa khi tôi đủ sức kiếm tiền trả cho họ, hoặc bán tôi đi... mà lại chọn thắt cổ trước mặt tôi. Tôi... đã cố gắng sống cho họ, cho tôi chỉ vì cái tờ giấy dưới chân họ... 'Sống tốt nhé Boom... đừng như chúng tao.' Rồi tôi nhẫn nhịn tới giờ, hàng đêm, khi tôi định kết thúc cuộc sống này, họ đều đứng dưới chân giường tôi... nói rằng 'sao họ đổi sinh mạng cho tôi sống, tôi lại chọn kết thúc?' Tôi sống cho người mà khi nào cũng khinh thường tôi... chính là cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ không làm được mọi thứ... nhưng tôi vẫn yêu cậu."
Tiếng khóc vang lên, khẽ nhưng đủ để khuấy động không gian tĩnh mịch. Anh khóc không cầu xin, không yếu đuối, chỉ vì mệt mỏi quá sức, vì đau thương chất chứa.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, bóng dáng Boom như bức tranh u sầu và cô đơn, kiên cường, đầy những vết thương chưa lành.
"Anh cứ tưởng tôi muốn làm tổn thương anh à?"
Boom cười khẩy, giọng mệt mỏi:
"Thế sao cậu cứ nói những lời như đâm dao vào tim tôi?"
Smart bước gần hơn, ánh mắt sắc:
"Tôi nói sự thật hay anh muốn tôi giả vờ dịu dàng, tỏ ra quan tâm? Tôi không làm được."
Boom ngoảnh mặt đi, giọng lạnh:
"Tôi không cần cậu quan tâm kiểu đó."
Smart hắng giọng, giọng dịu lại một chút, nhưng vẫn cứng:
"Có thể tôi cứng nhắc, thô lỗ, nhưng tôi không có thời gian chơi trò cảm xúc. Anh nghĩ tôi đứng đây vì ghét anh sao, tôi nói vậy là vì thực lòng."
Boom thở dài, đôi mắt ấy vẫn rưng rưng.
"Cậu nói vậy, nhưng tôi cũng không còn muốn quan tâm, dù kiểu gì đi nữa."
Smart nắm chặt tay mình, rồi nắm lấy tay anh. Cái nắm tay khiến Boom giật mình, muốn giật ra nhưng không được. Cậu không cố ý làm tổn thương, chỉ là người mưa dầm thấm lâu, còn anh vẫn yêu đến mức tổn thương.
"Tôi có thể xin lỗi tới khi nào anh hết bực, hết khó chịu, đừng nghỉ việc được không? Tôi không có ai từng gân tôi lâu như vậy, tôi không muốn mất đi nữa."
"Cậu chỉ cần người bên cạnh, còn tôi thì không. Mọi thứ đều quá giới hạn rồi Smart."
Bàn tay Smart càng nắm chặt hơn, như sợ Boom buông ra. Cậu nhìn anh, mắt anh lặng lẽ rơi nước mắt. Smart muốn lau đi nhưng nếu buông tay, sợ anh sẽ đi mất. Cậu không muốn giải thích rằng mình thích anh, không muốn anh đi.
"Đừng nói vậy, Boom, nghe tôi nói được không? Nếu tôi buông tay ra, anh sẽ không chạy đi mất chứ?"
Boom gật đầu, lòng đã quá đau, quyết định mặc kệ cậu tổn thương thế nào.
"Được rồi... tôi sẽ cố, nhưng đừng mong cậu nói nhanh."
Smart khẽ gật, buông tay, lau vội giọt nước mắt còn sót lại trên má Boom.
"Cậu làm gì?"
"Vào nhà, nói xong sẽ để anh đi."
Boom bị Smart kéo vào nhà, cậu khóa cửa lại như sợ anh đi mất.
"Chỉ cần anh không bỏ đi là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com