Chương 14.
Smart ngồi trong phòng làm việc, tay cầm điện thoại, ánh mắt trở nên đăm chiêu, tin nhắn ẩn danh với bức ảnh đêm hôm trước vẫn còn hiện trong đầu cậu, nhưng cậu không hề nói với Boom một lời nào.
Bởi vì cậu biết, nếu nói ra, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.
Cậu mở máy gọi cho bố.
"Bố à, có chuyện này con muốn nhờ bố giúp. Có người đang cố tình bôi nhọ con và Boom bằng mấy tấm ảnh chụp lén, con không muốn ồn ào nhưng cần bố xử lý."
Tiếng bố cậu vang lên bên kia đầu dây, trầm và nghiêm túc.
"Con cứ yên tâm, bố sẽ điều tra và ngăn chặn. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến con và Boom."
Smart thở phào nhưng nỗi lo vẫn chưa tan biến.
"Vâng ạ, là con sơ suất, xin lỗi bố."
"Thằng nhóc này, có bao giờ bố không giải quyết cho con không, Smart?"
"Vâng, con chào bố, yêu bố."
Cậu không dám nói thật với Boom, sợ anh thêm phiền lòng, hoặc vì scandal mà tình cảm lung lay.
Từ hôm đó, Smart bắt đầu giữ khoảng cách với Boom, dù lòng luôn muốn gần anh hơn bao giờ hết.
Boom cảm nhận được sự thay đổi đó.
Anh nhìn Smart, người vốn luôn thân mật, bây giờ lại tránh né ánh mắt anh, thậm chí còn lảng tránh những cử chỉ quen thuộc.
Một cơn ghen mờ mịt trào lên trong lòng Boom, anh không dám hỏi thẳng, không dám tỏ ra nghi ngờ, nhưng cảm xúc đó cứ dâng lên âm ỉ, khiến anh đau đầu.
Anh chỉ toàn nghĩ.
"Tại sao hẹn hò với những người khác cậu đều công khai thân mật, còn cho họ biết cậu yêu họ, là do thân phận tôi sao?"
Ngày hôm sau ở trường, Boom đi ngang qua nhóm bạn của Smart, ánh mắt nhìn họ nhiều hơn bình thường, đố kỵ không thể giấu.
Khi về nhà, Boom đứng trước gương, tự nhủ.
"Cậu không được mất cậu ấy, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Nhưng đêm đó, trong lòng Boom, cơn ghen và bực bội ngày càng chất chồng.
Anh quyết định sẽ không để im lặng kéo dài nữa.
Smart tránh ánh mắt của Boom như tránh một ngọn lửa, cậu cũng không bám dính đòi hôn và ngủ cùng anh nữa, anh biết Smart đang cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không thể nói ra, không thể để anh biết nỗi lo sợ trong lòng càng làm anh bức bối.
Buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trong phòng, không khí trở nên ngột ngạt, Boom im lặng, chỉ nhìn Smart với ánh mắt đầy chất vấn.
"Cậu... sao dạo này cậu khác quá vậy?"
Boom lên tiếng, giọng ngắn gọn nhưng sắc lạnh.
Smart ngẩng lên, nhìn Boom bằng ánh mắt có chút buồn bã.
"Không có gì đâu, chỉ là... tôi đang bận nhiều chuyện."
Boom cắn môi, cố gắng kìm nén cảm giác ghen tuông dâng trào.
"Cậu bận đến mức quên cả tôi sao?"
Smart cúi đầu, không trả lời.
Một lúc lâu, Boom thở dài, giọng mềm hơn một chút.
"Cậu giấu tôi chuyện gì đúng không? Tôi cảm thấy cậu đang lánh xa tôi."
Smart lặng im, ánh mắt trốn tránh, cậu không biết làm sao để nói ra rằng mình đang cố gắng bảo vệ anh khỏi những rắc rối, nhưng lại vô tình làm Boom tổn thương.
Boom đứng lên, hơi giận dỗi.
"Tôi không cần cậu che giấu đâu, Smart. Nếu cậu không tin tôi, thì... tôi cũng không biết nên nói gì nữa."
Smart muốn nói điều gì đó, muốn giữ Boom lại, nhưng lời nói nghẹn trong cổ họng.
Boom quay lưng, bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Smart ngồi xuống, lòng đau nhói.
"Làm sao em nói ra được, nếu anh biết chắc anh tự ăn năn tới phát điên lên mất, anh sẽ lại rời đi."
Cậu biết mình đã làm Boom tổn thương, nhưng lại không thể làm khác được, biết Boom giận, nhưng không biết làm sao để đập tan bức tường lạnh lùng giữa hai người lúc này.
Đột nhiên, điện thoại rung nhẹ. Smart cầm lên, là tin nhắn của Boom.
"Không cần trả lời đâu, tôi chỉ muốn nói... dù giận cậu, tôi vẫn không muốn cậu rời xa, nhưng đừng làm tôi lo lắng quá."
Smart thở phào, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, cậu biết Boom cũng đang đấu tranh với chính mình.
Lại một tiếng ting vang lên.
"Cậu có thể nói với tôi được không? Cậu sợ gì mà lại giữ khoảng cách như thế?"
Smart nhìn thẳng vào điện thoại Boom, cậu mở cửa đi tìm anh thì đập vào mắt là thân ảnh anh ngồi dưới đất, đang dựa sát vào tường, lần đầu tiên cậu thấy anh tủi thân như vậy.
"Tôi có một số việc sẽ giải quyết được, là do mấy cái hợp đồng thôi, tôi sợ anh biết sẽ mệt mỏi mà tôi không muốn mang tiêu cực cho anh, nên tôi có chút tránh né."
"Nếu cậu gặp khó khăn, hãy để tôi cùng chịu. Đừng giữ mọi thứ một mình."
Smart khẽ mỉm cười, nụ cười có chút yếu ớt nhưng chân thành, cậu kéo anh đứng dậy ôm vào lòng, cúi đầu hít mùi hương nơi hõm cổ anh.
"Tôi sẽ cố gắng... không để mọi thứ xa cách chúng ta, nên anh đừng giận nữa."
Boom siết nhẹ tay Smart, cả hai tựa vào nhau trong yên lặng, như để khắc sâu thêm lời hứa không rời xa dù sóng gió có đến.
Buổi sáng hôm sau, Smart thức dậy với tâm trạng rối bời, tin nhắn ẩn danh, những bức ảnh chụp lén vẫn được người kia gửi, tất cả vẫn lởn vởn trong đầu cậu như những mũi dao vô hình, ngoài mặt, cậu vẫn giữ vẻ bình thản, ăn mặc chỉnh tề rồi lặng lẽ ra khỏi nhà để Boom không suy nghĩ.
Đến trường, Smart cố gắng tránh né những ánh mắt dò xét của Boom, không phải vì cậu sợ, mà vì muốn giữ mọi chuyện "ngầm" như trước giờ, cậu không muốn để ai biết chuyện giữa hai người, càng không muốn Boom phải phiền lòng.
"Anh cứ đợi trong xe, ra ngoài vất vả lắm."
"Trước giờ đó là việc của tôi mà."
"Không sao đâu, nghỉ ngơi đi, lát em mua coffee cho."
Boom đứng từ xa, nhìn Smart từng bước đi xa, cậu biết dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy sắc lạnh và đầy nghi ngờ như đang bóp nghẹt trái tim Smart, có điều gì đó đang thay đổi, và cả hai đều cảm nhận được.
Trong lớp học, Smart ngồi lặng lẽ, tránh mọi ánh nhìn thân mật, cố gắng giữ khoảng cách để Boom không vô tình thấy và suy nghĩ gì.
"Kết thúc tiết học ở đây, bài tập sẽ được đẩy lên sau, chào các em."
Giữa giờ nghỉ, Boom lặng lẽ gọi điện cho bố Smart hỏi có chuyện gì đúng không, chủ tịch nhẹ giọng bảo anh yên tâm, mọi chuyện ông đã nắm trong tay, nhưng Boom biết, sự yên tâm đó không phải là tuyệt đối, có những điều mà cả ông cũng không thể kiểm soát hoàn toàn nên mới mơ hồ tới vậy.
Smart lại hẹn gặp nhóm bạn ở quán cà phê quen thuộc, những tiếng cười, ánh mắt thoáng qua, những lần chạm nhẹ... bất chợt, trên mạng xã hội, một bức ảnh được tung lên, trong ảnh là Smart cười rạng rỡ bên một cô diễn viên trẻ, dòng chú thích đầy ẩn ý khiến scandal nhỏ bùng phát.
"Bắt gặp hai diễn viên chính phim 'Tình yêu dĩ vãng' đi uống coffee chung rồi cười nói tính tứ."
Mấy người bạn Smart thấy lại nở nụ cười trêu ghẹo cậu.
"Uiii đúng là Smart, xung quanh toàn người nổi tiếng xinh đẹp."
"Nào, giới thiệu cho tôi một em nhé."
Smart không nghe lọt tai họ nói gì, cái này là ai tung tin, bố cậu chắc chắn không làm vậy rồi, cậu chỉ lo sợ Boom thấy, việc cậu tránh né liệu anh có nghi ngờ không, Smart lao vụt ra khỏi quán cà phê nơi xe đang đậu.
Boom lướt qua mạng xã hội trong xe, tim đau như bị siết chặt.
"Yêu người nổi tiếng đúng không dễ gì."
Anh biết Smart không phải người dễ dàng buông tay, nhưng sự thật lại khiến anh ghen tuông mù quáng, một cảm giác chiếm hữu không thể giấu kín.
"Đi về thôi,"
Giọng Boom thầm thì, lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
"Đừng xem mấy cái đấy nữa."
Boom ngoan ngoãn gật đầu rồi anh lái xe về biệt thự, sau khi vào nhà Smart, theo anh lặng lẽ bước đi, hông ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ không còn nữa.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Boom hỏi, giọng trầm thấp như không muốn cho Smart cơ hội né tránh, sắc mặt anh trở nên lạnh đi.
Smart lặng người, nhìn thẳng vào mắt Boom, cậu biết anh không hỏi để giận, mà là vì muốn hiểu, muốn gần hơn.
"Anh không cần phải biết hết mọi chuyện đâu,"
Smart nói nhẹ, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
"Tôi không muốn anh bị kéo vào những chuyện phiền toái, tin đồn kia là như mọi khi thôi, sau này tôi sẽ chú ý."
Boom không tin lời đó, anh bước tới gần, bàn tay siết nhẹ vào vai Smart.
"Đừng giấu tôi nữa, nó không phải mỗi chuyện tin đồn đúng không, loại tin đồn này còn một sớm một chiều sao, tôi dọn dẹp cho cậu những cái còn hơn thế này, tôi không chịu được cảm giác này nên nói đi."
Smart nhìn Boom, trong mắt có chút sợ hãi, cậu thở dài, rồi bất giác ngả đầu vào vai Boom, như tìm một điểm tựa vững chắc.
"Anh đừng rời bỏ tôi là được, còn lại ai nói gì cũng không sao, nhé Boom, xin anh đấy, tôi không thể thiếu anh."
Boom ôm chặt lấy Smart, như muốn giữ cậu bên mình thật lâu.
"Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu, dù là ai."
Trong khoảnh khắc ấy, dù vẫn chưa công khai, dù mọi thứ còn chưa rõ ràng, nhưng cả hai đều hiểu họ là của nhau, theo một cách rất riêng, ngấm ngầm nhưng không thể tách rời.
Boom siết chặt vai Smart, ánh mắt sắc lẹm, giọng nghiêm nghị không chút đùa cợt.
"Nếu cậu cứ im lặng, tự mình giải quyết hết mọi chuyện mà không nói với tôi, để tôi phải đứng ngoài không biết gì... thì tôi sẽ nghỉ việc."
Smart sửng sốt, chưa kịp nói gì thì Boom tiếp tục.
"Tôi không phải người chỉ đứng nhìn cậu bị kéo vào rắc rối mà không làm gì cả, tôi là vệ sĩ của cậu, là người bên cạnh cậu... nhưng tôi cũng là người yêu cậu, nếu không thể tin tưởng nhau thì làm sao được?"
Smart cắn môi, cảm thấy tim đập loạn nhịp, lời nói ấy như đòn đánh mạnh vào lòng tự ái, đồng thời cũng là lời thách thức.
"Anh... tôi..."
Boom cắt ngang, giọng nghiêm khắc.
"Cậu phải mở lòng với tôi, Smart à, dù chuyện có to lớn hay nhỏ nhặt đến đâu, đừng giữ trong lòng một mình nữa, tôi không muốn là người bị bỏ rơi trong bóng tối mà không biết gì về những sắp đặt kia đâu, nó không bảo vệ tôi, nó ám ảnh tôi, như cách bố mẹ bảo vệ tôi vậy, nó theo tôi 28 năm đấy, Smart."
Smart nhìn thẳng vào mắt Boom, chợt nhận ra, người cậu yêu không chỉ có lúc không mạnh mẽ, mà còn rất cần cậu.
"...Tôi sẽ cố gắng."
"Đó là tất cả những gì tôi cần nghe sao, Smart."
Smart hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Boom, giọng cậu dịu lại nhưng vẫn giữ chút kiên quyết.
"Anh à... anh đừng lo, những chuyện này, tôi có thể giải quyết được mà, tôi không muốn anh phải lo lắng hay bị cuốn vào rắc rối không cần thiết."
Cậu cúi đầu, lặng lẽ vuốt nhẹ tay lên vai Boom như một cách an ủi.
"Anh chỉ cần làm tốt phần của mình, còn lại để tôi lo liệu."
Boom ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi vấn, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm sâu sắc.
"Nhưng mà... nếu cậu cứ giấu tôi, tôi làm sao biết để giúp được hay thoải mái được?"
Smart mỉm cười, nụ cười đó mang theo một chút kiêu hãnh và bí ẩn.
"Tôi biết anh luôn bên cạnh, còn việc này, anh hãy tin tôi."
"Cậu vẫn không muốn nói đúng không."
"Boom, xin đừng nói gì nữa, một lần thôi, duy nhất lần này tôi không muốn anh biết, sau này tất cả đều nghe anh, được không?"
Boom không biết cậu có gì mà phải giấu anh, cảm giác bất lực cùng không được tin tưởng từ từ len lỏi vào, anh gật đầu đồng ý với cậu nhưng lòng thất vọng từ lâu.
"Tuỳ cậu."
Smart lại được nghe hai từ ấy, cậu thắt chặt lòng hứa sau này sẽ không để những việc như này ảnh hưởng.
Buổi trưa hôm sau, Smart nhận điện thoại từ bố.
"Bố, bức ảnh đó đã được xử lý chưa?"
Giọng bố Smart vang lên qua điện thoại, trầm ấm nhưng dứt khoát.
"Đã xóa và khóa toàn bộ nguồn gốc, không để lọt ra ngoài được đâu, nhưng thằng khốn nào gửi thì vẫn chưa tìm ra."
Smart thở phào, lòng bớt phần căng thẳng.
"Cảm ơn bố. Anh ấy không biết chuyện này nên xin bố."
Ông bố cười khẽ.
"Ừ, cứ để con tự lo cho nó nhưng cẩn thận, chuyện này chưa dừng đâu."
Smart gác máy, ánh mắt thoáng buồn. Cậu biết, từ đây sẽ còn nhiều chuyện khó nói phía trước.
"Vâng, yêu bố."
------
Chiều tối, Boom lại hỏi.
"Cậu có ổn không? Tại sao cứ giữ khoảng cách thế?"
Smart tránh né, cắn môi mình.
"Tôi... tôi có thể giải quyết mà, nên thôi."
Boom nhíu mày, giọng nghiêm trọng.
"Nếu cậu cứ giấu tôi, tự giải quyết mọi chuyện, tôi không biết gì thì tôi sẽ nghỉ việc."
Smart giật mình, ngước nhìn Boom.
"Không, đừng như thế."
Hai người đứng im, không ai nói thêm lời nào. Sự ngầm hiểu đang bao phủ, không cần lời giải thích đều biết khoảng cách lại dần lớn thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com