Chương 15.
"Tôi không muốn anh phải gánh thêm nỗi đau nào nữa."
Smart nói nhỏ, mắt hơi hoe đỏ, như muốn nhấn chìm cảm xúc mà cậu đã giấu kín suốt những ngày qua.
Boom im lặng nhìn người trước mặt.
Người con trai nhỏ hơn mình mười tuổi, người lúc nào cũng ồn ào, trẻ con, tưởng như vô tâm, nhưng giờ lại đang cố gắng một cách vụng về để che chắn cho anh, dù chỉ bằng một cái vai gầy gò.
"Smart."
Boom gọi tên cậu, giọng trầm xuống, mang theo sự dịu dàng như sóng biển đêm.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má của Smart, cái vuốt ve ấy nhẹ như gió thoảng.
"Đừng nói như thể tôi là người yếu đuối nhất trong câu chuyện này."
Smart ngẩn ra nhìn anh, ánh mắt rối bời, cổ họng nghẹn đắng.
"Không phải vì anh yếu đuối, là vì tôi quá sợ mất anh."
Giọng cậu khàn khàn, lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi trong đáy lòng, sự hoang mang của một đứa trẻ đã quen được bao bọc, giờ lại loay hoay không biết giữ lấy điều quan trọng nhất đời mình thế nào.
"Tôi... tôi đã từng nghĩ, nếu giữ kín, nếu bảo vệ anh khỏi những thứ xấu xí ngoài kia, anh sẽ không phải mệt mỏi như trước kia nữa. Nhưng tôi quên mất, anh không cần tôi che giấu... anh chỉ cần tôi ở bên cạnh, thật lòng."
Boom không trả lời ngay.
Anh chỉ kéo Smart vào lòng, ôm cậu thật chặt, như thể đang ôm lấy một phần quá khứ mình đã đánh mất, như thể sợ buông tay ra, cậu sẽ biến mất.
"Ừ, tôi không cần cậu gồng lên để mạnh mẽ thay tôi, tôi chỉ cần cậu... đừng đẩy tôi ra xa nữa."
Cả hai lặng thinh.
Không gian quanh họ như đông lại, chỉ còn tiếng tim đập nhè nhẹ vang lên trong lòng ngực cả hai, xen kẽ, hòa quyện.
Một lát sau, Boom khẽ cười, nụ cười buồn nhưng dịu dàng.
"Với lại... ai cho cậu cái quyền quyết định thay tôi, hả?"
Smart đấm nhẹ vào lưng Boom, nửa giận nửa thương.
"Thì... tôi là người yêu anh mà..."
"Người yêu tôi thì phải để tôi ghen, tôi giận, tôi đau chứ, cậu ôm hết rồi tôi còn việc gì để làm nữa?"
Smart ngước nhìn anh, và lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, cậu cười.
Một nụ cười thực sự.
"Vậy giờ... anh muốn làm gì?"
Boom nghiêng đầu, ngẩng nhìn gương mặt người con trai đang ôm mình.
"Tôi muốn... hôn cậu."
Smart tròn mắt, ngơ ngác, nhưng chưa kịp phản ứng thì môi Boom đã chạm vào môi cậu, anh nhón chân lên hôn cậu, một nụ hôn không cháy bỏng, không mãnh liệt, chỉ là một sự khẳng định, một lời hứa không lời rằng, dù có chuyện gì, họ vẫn sẽ tìm cách quay về bên nhau.
Dưới ánh đèn vàng dịu, giữa phòng khách im ắng, hai người đàn ông đứng yên như thế, không ai nói lời nào, bởi chẳng cần lời nào nữa.
Cậu dứt môi mình khỏi môi anh rồi giơ tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh từng nét cương nghị quen thuộc ấy, là nơi cậu đã tìm thấy cảm giác an toàn, là người duy nhất trong thế giới xô lệch này khiến cậu muốn dừng lại.
"Boom, em xin lỗi,"
Giọng Smart khàn khẽ, như gió đêm lướt qua làn da, lần đầu tiên cậu đổi cách xưng hô với anh, Boom nghĩ ban đầu cậu còn xưng anh là mày tao, mặc dù anh hơn cậu 10 tuổi.
"Em chỉ sợ... nếu anh biết, anh sẽ lại gồng lên chịu đựng, em không muốn anh phải đau vì em nữa."
Câu nói đó khiến Boom siết chặt bàn tay, cảm xúc vốn bị dồn nén bao ngày nay như chực vỡ òa, nhưng khi Smart khẽ cúi xuống, môi cậu chỉ còn cách anh vài phân, mọi lý trí của Boom đều bị thiêu rụi.
"Anh không cần em sợ vì anh."
Boom thì thầm, giọng khàn đục vì xúc động.
"Anh chỉ cần em... đừng đẩy anh rời xa em nữa."
Ngay khoảnh khắc đó, môi họ chạm nhau.
Không vội vàng.
Không cuồng nhiệt.
Là một nụ hôn lặng lẽ nhưng sâu sắc, như để nói thay tất cả những điều chưa từng thốt ra. Môi Smart mềm và lạnh, mang theo vị cà phê còn vương lại, chạm lên môi Boom như một lời tạ lỗi, một sự đầu hàng.
Cậu không chủ động nhiều, nhưng cũng không né tránh, một kiểu dịu dàng rất riêng khiến Boom gần như nghẹt thở.
Boom đưa tay ôm lấy gáy Smart, ngón tay luồn vào mái tóc mềm rối, giữ cậu sát vào mình hơn nữa, lần đầu tiên sau bao ngày tháng, anh không còn ngần ngại mà siết chặt cậu như muốn dồn ép toàn bộ cảm xúc vào nụ hôn ấy.
"Ưmm"
"Ha, Smart..."
Smart run lên mà cậu đáp lại nụ hôn không ngây thơ, không dày dạn mà vừa vặn ở giữa ranh giới của sợ hãi và khao khát, đôi môi di chuyển chậm rãi, thăm dò rồi quấn lấy nhau, như thể cả hai đều đang dò tìm niềm tin đã từng bị rạn nứt giữa họ.
Boom cảm nhận được hơi thở của Smart, nhịp tim cậu, sự do dự và cả mong muốn được yêu thương đang hiện rõ nơi đầu lưỡi chạm nhẹ vào anh.
Boom nắm chặt tay áo cậu, kéo sát thêm vài phân nữa, như muốn hòa lẫn cả cơn giận, nỗi lo và tình yêu vào trong khoảnh khắc cháy bỏng này.
"Smart... đừng biến anh thành người thừa một lần nào nữa, rất khó chịu, không dễ thở chút nào."
Boom thì thầm giữa những khoảng ngắt của nụ hôn, giọng như vỡ ra từng mảnh.
Smart chỉ khẽ đáp, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run.
"Em xin lỗi... từ giờ, em không đẩy anh đi đâu nữa."
Nụ hôn kéo dài, không còn nhẹ tênh như ban đầu mà trở nên nồng nhiệt, quấn quýt. Smart chủ động nhiều hơn, môi lướt qua khóe môi Boom rồi trở lại, lần này đầy quyết tâm, như muốn bù đắp hết thảy những khoảng trống giữa hai người.
Boom buông ra sau cùng, chỉ vài giây thôi, trán anh tựa lên trán Smart, hơi thở cả hai đan vào nhau, gấp gáp và đầy khát vọng.
"Lần sau cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa..."
Boom nhìn cậu, mắt nửa giận nửa yêu.
"Tôi sẽ hôn cậu đến khi cậu nói thật mới thôi."
Smart mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang chút lém lỉnh lẫn thẹn thùng.
"Thế thì tôi không dám giấu đâu, nếu không kiềm chế không nổi mất."
Trong giây phút đó, không còn tin nhắn nặc danh, không còn những bức ảnh đe dọa, không còn lo sợ.
Chỉ còn hai người đàn ông – một đang học cách tin, một đang học cách mở lòng – lặng lẽ hôn nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, giữa một căn phòng nhỏ nhưng đầy những yêu thương chưa kịp gọi tên.
------
Tầng thượng khách sạn tư nhân tập đoàn DWJ, một buổi chiều tháng ba.
Gió lộng trời như sắp mưa, mặt trời khuất dần sau rặng kính cao tầng phản chiếu ánh bạc lạnh như thép.
Boom đứng bên lan can, tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời xa tít, dưới sân, xe của Smart vừa rời đi – bận một buổi chụp hình, kéo dài đến khuya, Boom chờ cha cậu ở đây theo lời hẹn, không ngờ ông đến sớm hơn cả mình.
Tiếng giày vang lên từ phía sau, không cần quay lại, Boom đã nhận ra mùi nước hoa quen thuộc – trầm và sắc như chính người đàn ông ấy.
Ông Doo Woo Jin dừng lại bên cạnh anh, không ai nói gì trong vài phút, chỉ có tiếng gió rít và nhịp tim Boom đang chậm rãi đập đều, chờ đợi.
Cuối cùng, ông cất lời.
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu."
Boom quay sang, im lặng chờ.
"Nếu tôi phản đối, các người vẫn ở bên nhau, chỉ là khổ hơn, nhưng tôi cho phép, chưa chắc mọi chuyện đã suôn sẻ, nhưng nếu không làm gì... thì tôi sẽ là người cha tệ nhất."
Boom mím môi, giọng ông Doo lần này khác hẳn, không còn sự phán xét, chỉ còn lại sự mệt mỏi và nặng trĩu.
"Smart là đứa trẻ sống cảm tính, bốc đồng, nhưng nó cũng dễ tổn thương hơn bất kỳ ai, tôi cũng biết rõ, nếu là người khác, có thể đã bỏ chạy."
Một khoảng lặng nữa.
"Tôi muốn cho mối quan hệ này một lối đi."
Boom ngẩng lên.
Ông Doo quay sang, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng không còn lạnh lùng như trước.
"Tôi có một kế hoạch: anh sẽ sang chi nhánh ở Pháp học khóa quản trị ngắn hạn sáu tháng. Sau đó về tiếp quản bộ phận quản lý cấp cao của tập đoàn, danh phận anh sẽ khác, không còn là vệ sĩ, mà là người của tập đoàn DWJ."
Boom sững người.
"Nếu sau này... có chuyện gì bị phanh phui, tôi có thể nói: nó yêu một người thuộc nội bộ, một người có năng lực, có vị trí, không phải vệ sĩ riêng, không phải gã lang thang nào đó dính tai tiếng, tôi nghĩ cậu cũng nhẹ lòng hơn."
Giọng ông chậm rãi, đầy cân nhắc.
"Tuy ai cũng biết cậu là vệ sĩ của Smart, nhưng nếu trở về cậu sẽ có cương vị khác."
Boom cúi đầu, tay siết lại trong túi quần.
"Tôi không thích đi."
Boom thở ra.
"Tôi không muốn xa cậu ấy nhưng tôi hiểu, chủ tịch nói đúng, tôi không thể mãi chỉ là người đứng sau Smart."
Chủ tịch gật đầu chậm rãi.
"Tôi không hứa Smart sẽ vui nhưng nó sẽ hiểu, cậu đi bây giờ, để trở lại đúng tư cách, làm được điều đó, cậu sẽ bảo vệ được nó... lâu dài hơn."
Boom nhìn ánh chiều tà nhuốm đỏ bầu trời, mắt cay cay.
Anh gật đầu.
------
Một tháng sau, trong phòng khách căn hộ của Smart.
Boom xếp lại hành lý, rồi lặng lẽ xuống phòng khách ngồi xuống sofa, Smart bước vào, ném áo khoác lên ghế, vừa mở chai nước vừa nói.
"Tối nay ăn gì? Em có lịch diễn nhưng hủy rồi, đói quá trời..."
Boom ngước lên nhìn cậu, lồng ngực đau nhói mà nói ra.
"Em biết chưa?"
Smart nhìn anh, khựng lại.
"Biết gì?"
"Anh đi Pháp... cuối tuần này."
Chai nước trên tay cậu rơi xuống thảm, cái nắp bật tung ra.
"Gì... cơ?"
Boom bước tới, định chạm tay cậu nhưng Smart né đi, cậu bật cười, nhưng tiếng cười run rẩy:
"Anh nói đùa à?"
"Không."
"Vì ông già nhà em? Vì ông ấy lại đe dọa gì nữa đúng không?!"
"Không ai đe dọa anh cả, Smart."
Boom nhìn cậu, từng lời rõ ràng.
"Là anh tự đồng ý."
"Tại sao?! Anh bảo yêu em mà giờ anh bỏ em?!"
Giọng Smart nghẹn lại, mắt đỏ hoe.
"Vì yêu em nên anh mới đi."
Smart siết chặt tay, gằn từng tiếng.
"Em thà để cả thiên hạ biết còn hơn để anh biến mất như vậy."
Boom cười đau đớn, anh bước tới, khẽ đặt tay lên vai cậu.
"Anh biết... dạo này em cố lảng tránh tôi, em không muốn anh thấy gánh nặng, em nghĩ nếu mình im lặng thì anh sẽ không phải bận lòng."
Smart im lặng, ánh mắt đảo đi nơi khác.
"Anh cũng vậy, anh yêu em, nhưng anh không thể cứ mãi lẩn trốn, không thể cứ mãi là người âm thầm đi sau, lo em có ăn không, có bị scandal không, có bị quay lén không."
Boom siết vai cậu.
"Anh muốn đủ tư cách để nắm tay em giữa đám đông, không phải làm theo kiểu lén lút nữa."
"..."
"Anh chỉ đi sáu tháng, nếu sau đó em còn muốn anh về, anh sẽ trở lại, với danh phận đàng hoàng, anh sẽ bảo vệ em, bằng tất cả những gì tôi có, không chỉ bằng thân thể, mà bằng cả địa vị và lý trí."
Smart bật khóc, cậu đánh nhẹ lên ngực Boom, rồi lại vùi mặt vào lòng anh, nghẹn ngào.
"Đồ ngốc... anh ngốc lắm, anh luôn làm em đau, rồi lại làm em muốn tha thứ."
Boom ôm cậu chặt hơn, chôn mặt vào mái tóc thơm mùi bạc hà quen thuộc.
"Hãy đợi anh sáu tháng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com