Chương 16.
Sân bay Quốc tế Incheon – 5 giờ sáng, một buổi sớm đầu thu.
Trời Seoul lúc tờ mờ sáng mang theo cái lạnh âm ẩm và sương mù bảng lảng, khu vực VIP đỗ xe sân bay Incheon yên ắng một cách bất thường, chỉ có vài chiếc xe đen bóng đỗ lại, thấp thoáng nhân viên sân bay đứng trực ở cổng.
Một chiếc SUV màu xám đậm từ từ tiến vào, dừng ở góc khuất nhất.
Trong xe, không khí hoàn toàn im lặng.
Smart ngồi ghế sau, trùm mũ hoodie lên đầu, mặt bị che kín bởi khẩu trang đen và kính râm Dior, chỉ có mái tóc bạch kim sáng xõa ra cổ áo khoác cao cấp là lộ rõ, vẫn mang nét trẻ trung, bất cần.
Boom ngồi kế bên áo sơ mi trắng được cài cúc tới cổ, cổ áo thẳng thớm, trên người là áo khoác dài màu xám tro – đơn giản nhưng chỉnh chu, y như con người anh.
Bên ngoài trời se lạnh nhưng bên trong xe, không ai mở điều hòa, không ai nói gì suốt quãng đường ra sân bay.
Smart siết chặt tay, lòng bàn tay anh, tuy toát mồ hôi nhưng không có ý buông ra, Boom cũng không khá hơn, ngón tay anh gập mở liên tục, bám chặt vào lòng bàn tay cậu.
Tiếng tài xế hắng giọng rất khẽ từ ghế trước, sau đó tinh ý mà hạ kính xe ngăn cách xuống.
"Cậu Boom, còn khoảng 10 phút là đến giờ check-in ạ."
Boom gật đầu, nhưng vẫn không nhìn ra ngoài, anh quay sang Smart, chậm rãi nói.
"Anh gửi cho em địa chỉ ký túc xá rồi, có thư tay ở đó... đừng đọc vội, để lúc nào thật yên tĩnh hãy mở, nhớ anh thì gọi cho anh, ở nhà ngoan nhé."
Smart khẽ quay đầu, mắt ẩn sau lớp kính râm, nhìn vào mặt anh.
"Nếu em gỡ khẩu trang ra, anh có hôn em không?"
Boom sững lại.
Smart nghiêng người tới gần, cậu tháo khẩu trang, kéo nhẹ kính râm xuống, đôi mắt đỏ hoe hiện rõ giữa làn da tái nhợ, cậu cười nhạt càng khiến Boom đau lòng.
"Em không khóc đâu, em không làm phiền anh đâu, chỉ là em muốn chắc... em vẫn còn ở trong lòng anh."
Boom không nói gì mà trong giây lát, anh đưa tay, vòng ra sau gáy Smart, kéo cậu vào một nụ hôn.
Nụ hôn nơi ghế xe chật hẹp, gấp gáp và đầy nghẹn ngào.
"Ưmm... m, ha, chụt... t".
"Smart, anh yêu em".
"Hức... c Boom đáng ghét, anh dám quên em xem, ưm.... m".
Không có dục vọng ở nụ hôn này, chỉ là để ghi nhớ vị trí, hương vị, và cảm giác của người kia trước khi buộc phải xa cách.
Smart run lên rồi cắn nhẹ môi Boom, như giận dỗi, như oán trách, nhưng khi Boom ôm cậu vào lòng, bàn tay cậu lại siết lấy áo anh.
"Em có thể công khai, em cũng không bị ai phản đối gì trước giờ, vì họ không xứng, nếu anh muốn em có thể bỏ nghề, em không cần hào quang nữa."
"Anh thì không thể để em mãi bị hắt nước bẩn lên người chỉ vì yêu anh."
Boom thì thầm.
"Anh cũng muốn học hỏi nhiều việc, anh không thể mãi làm vệ sĩ được, anh phải mạnh hơn, địa vị cao hơn, khi anh trở về, sẽ không ai có thể nói em hạ thấp tiêu chuẩn để ở bên anh."
Smart lắc đầu, giọng lạc đi.
"Em không muốn anh trở về với danh nghĩa một người khác, em chỉ cần anh ở lại."
Boom nhắm mắt, trán chạm trán cậu.
"Smart, anh biết nhưng nếu anh ở lại, anh sẽ chỉ quanh quẩn sau lưng em, là cái bóng mà ai cũng có thể dẫm lên."
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong điện thoại – tín hiệu đã đến giờ làm thủ tục.
Boom buông cậu ra trước, anh kéo cậu lại rúc vào cổ áo, hít một hơi sâu, ôm cậu thêm chút rồi mở cửa xe, hành lý đã được tài xế sắp sẵn bên ngoài có người đưa vào sân bay cho anh.
Anh quay lưng đi không một lần ngoái lại.
Smart không xuống xe, cậu chỉ kéo lại khẩu trang, úp mặt vào lưng ghế, siết chặt ngực.
Chẳng có ống kính nào chụp được nụ hôn kia.
Cũng không có ai biết, ngôi sao đang đứng trên thảm đỏ vài giờ tới vừa tiễn người mình yêu đi du học như một kẻ trốn chạy.
Chiếc SUV vẫn đỗ nguyên chỗ cũ, động cơ không nổ máy.
Tài xế đã xuống xe từ lúc nào, lịch sự đứng cách đó vài mét, để lại không gian riêng cho một người duy nhất ngồi lại.
Smart tựa đầu vào cửa kính, bàn tay kéo khẩu trang xuống tận cằm, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng Boom đã khuất dần phía xa, biến mất sau lớp cửa kính sân bay tự động.
Cậu không khóc.
Không thể khóc.
Chỉ là có thứ gì đó thắt nghẹn giữa cổ họng, khiến cậu khó thở đến mức phải bật cúc áo hoodie.
Cậu biết...
Biết tất cả những gì Boom lựa chọn hôm nay – là vì cậu.
Là để bảo vệ cậu, để không một ai dám chỉ trỏ, xì xào hay ném đá vào người đàn ông mà cậu yêu thương.
Thế nhưng hiểu... không có nghĩa là cam tâm.
"Chỉ là sáu tháng thôi... em có thể sang thăm anh mà..."
Smart lẩm bẩm câu nói rơi vào khoảng không, gãy gọn và tuyệt vọng.
Cậu có thể bay đến Pháp bất cứ lúc nào, cậu có thể lấy lý do đóng phim, quảng bá hay sự kiện quốc tế – hàng tá lý do để gặp anh, hoặc đơn giản là nhớ anh.
Nhưng... không còn là "gặp mỗi ngày".
Không còn là ánh mắt nghiêm nghị của anh dõi theo từ xa.
Không còn là bữa sáng Boom pha cà phê đúng vị đắng cậu thích, không còn là người gọi cậu dậy mỗi sáng bằng giọng trầm ấm và ánh mắt kiên nhẫn đến phát bực.
"Nếu anh thật sự tập trung vào công việc, anh sẽ không còn nhắn cho em mỗi sáng."
"Không còn gọi em là 'cún nhỏ', không còn rầy la em mỗi lần về khuya..."
Smart ngửa cổ, môi mím chặt đến bật máu.
"Em có thể công khai, em không sợ, ai dám làm gì em?"
Cậu từng ngông cuồng đến mức nghĩ rằng quyền lực nhà mình và danh tiếng của chính mình là rào chắn đủ vững để bao bọc tình yêu này.
Nhưng Boom không giống những người khác, không giống những tình nhân từng được cậu mua quà, đưa ra ánh sáng rồi đẩy vào tối tăm chỉ sau một scandal.
Anh là người cậu yêu.
Là người duy nhất khiến cậu muốn nghe lời, muốn ngoan ngoãn, muốn trở thành một ai đó xứng đáng để ở cạnh.
Smart gập người xuống, cằm tì lên hai tay, không gian trong xe vẫn lạnh, lạnh như buổi sáng anh bỏ cậu lại phía sau.
Và rồi...
"Ting."
Một tiếng tin nhắn khẽ vang lên.
Smart rút điện thoại ra, màn hình hiện duy nhất một cái tên: Boom.
Tim cậu đập thình thịch, bàn tay run lên khẽ chạm vào.
Tin nhắn ngắn ngủi, không dấu chấm than, không emoji, không thêm câu thứ hai.
"Đừng quên anh, anh sẽ trở lại vì chúng ta."
Smart nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cậu bật cười.
Tiếng cười nghẹn ngào.
"Anh ngốc... em quên anh kiểu gì được?"
Tay cậu run, lòng bàn tay lạnh toát nhưng lại nắm chặt điện thoại như thể nó là sợi dây duy nhất giữ Boom lại bên mình.
"Anh chỉ được phép trở lại với tư cách là người của em, anh nghe chưa?"
Rồi cậu gõ một dòng, chậm rãi gửi đi.
"Em đợi, nhưng nếu anh trễ... em sẽ bay sang lôi anh về."
Paris – những ngày đầu tháng 8, làn gió sương như cứa vào lòng.
Boom bước xuống từ chiếc xe công vụ của tập đoàn với áo sơ mi trắng, sắc mặt lạnh nhạt, dù chỉ là học viên thực tập, nhưng người đàn ông Thái có đôi mắt sâu và vóc dáng trầm ổn ấy lại luôn khiến bất kỳ ai lướt ngang qua cũng phải ngoái đầu.
Chủ tịch đích thân gửi anh sang chi nhánh Pháp, lại còn ghi rõ.
"Ưu tiên đào tạo thực chiến, đối xử như người nhà."
Chẳng cần hỏi thêm, ai cũng đinh ninh.
"Chắc chắn là con ông cháu cha."
"Chắc là con riêng của Chủ tịch."
"Không thì cũng là người nhà của cổ đông lớn."
Đặc biệt, việc anh được sắp xếp vào vị trí quan sát cấp cao nơi chỉ dành cho các giám đốc trẻ, từng được du học hoặc qua ít nhất 5 năm trong nội bộ càng khiến những lời đồn thổi lan nhanh như cỏ dại.
Và người như Boom không những thân thiện, không bộc lộ cảm xúc bài trừ ai, càng khiến ai cũng muốn kết thân.
"Anh có muốn một ly không."
"Anh ở chỗ nào bên Thái vậy?"
"Anh Boom có người yêu chưa ạ?"
Ngày nào cũng có người mời cà phê, đề nghị kết bạn, thậm chí vài quản lý nữ còn lấy cớ hướng dẫn nghiệp vụ để tiếp cận riêng.
Nhưng Boom chỉ lạnh nhạt, vừa đủ lễ phép, vừa đủ tạo khoảng cách.
"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
"Tôi không thích làm ai hiểu lầm, nhất là cậu ấy."
"Cậu ấy ở xa, nhưng tôi yêu cậu ấy rất nhiều."
Mỗi lần nhắc đến "cậu ấy", nét mặt Boom lại dịu đi đôi chút, nhưng cũng kín đáo như thể giữ gìn một món báu vật.
Dù không ai biết rõ người đó là ai, nhưng dần dần, trong chi nhánh Pháp, từ lễ tân đến giám đốc, mọi người đều ngầm công nhận.
"Anh Boom đang yêu."
"Là kiểu tình yêu rất chân thành."
"Chắc người đó tuyệt lắm, nhìn anh ấy mỗi lần nhắc tới là như mất hồn."
Còn ở Seoul, người mà Boom nhắc tới ấy, lại đang đổi khác từng ngày.
Smart, cậu thiếu gia từng ăn chơi trác táng, hay gây sự và bất cần, sau buổi tiễn anh đi ở sân bay, như thể biến thành người khác.
Không còn những bức ảnh tiệc tùng đăng liên tục.
Không còn check-in bar club, không scandal, không xuất hiện lả lơi bên ai.
Thay vào đó, lịch học kín bưng, sáng học, chiều quay phim, tối về nhà sớm, cậu tránh báo chí, tránh cả scandal tình ái.
Fanpage chính thức của cậu bắt đầu ngập tràn lời khen.
"Cậu chủ nhà chúng ta hôm nay đi họp báo mà đeo kính đọc sách nữa kìa?"
"Gương mặt có tí mệt, nhưng đẹp và trưởng thành lạ."
"Hình như... cậu ấy đang yêu?"
Bởi vì Smart vẫn đăng story, đều đặn mỗi tuần, chỉ là một tách cà phê đen, một cuốn sách, một chiếc áo hoodie cũ có vết mờ của logo "Seoul Airport" hay đơn giản chỉ là dòng caption.
"Still yours."
"I'm waiting."
"Có một người, mà chỉ cần nghĩ tới cũng đủ mạnh mẽ để sống tốt."
Fan của cậu từ hoang mang chuyển sang xúc động.
Họ bắt đầu tin rằng.
"Người ấy thật sự thay đổi Smart."
"Người ấy khiến cậu tốt lên, dịu dàng và trưởng thành."
Cũng từ đó, fan Smart vốn nổi tiếng là bảo vệ idol cực đoan, lại trở thành lực lượng đầu tiên sẵn sàng lên tiếng.
"Cậu ấy yêu ai cũng được, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc."
"Tôi chưa từng thấy cậu ấy kiên định đến thế."
"Chỉ mong người đó cũng yêu cậu ấy đủ nhiều."
Mà đúng vậy thật...
Bởi vì ở Paris, khi nhìn thấy bài đăng của Smart, Boom dừng cả bữa họp.
Anh nhấn nút "yêu thích", rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Nhưng cả buổi hôm đó anh không thể tập trung nổi, mắt cứ dõi về phía màn hình mỗi khi có tin nhắn đến, lòng thì chỉ ước tan làm để được gọi một cuộc video.
"Em ấy đang sống tốt... mà sao mình lại nhớ đến mức không thở nổi thế này...".
------
Trên mạng xã hội bỗng dưng xuất hiện một bài đăng nóng hổi.
"Bắt gặp Boom – vệ sĩ nổi tiếng của Smart – tại chi nhánh Pháp của tập đoàn! Hình ảnh rõ nét cho thấy Boom đang học việc ở đây".
Các fan dạo này không thấy anh vệ sĩ cũng thắc mắc, không ngờ anh lại trực tiếp làm việc tại đây, quá là đẹp mắt trong bộ vest đi.
"Aaaaa tôi còn tưởng anh ấy rời bỏ Smart của chúng ta rồi, đây là một bước trở thành người nhà sếp lớn sao".
"Huhu tôi nhớ Boom quá, vì một bức ảnh ở trường mà tôi đã nằm vùng ở nhóm fan cậu Smart đấy".
"+1..."
"+n..."
"Haha các người nói thế cũng may nay Smart xinh yêu đã khác, không cọc cằn nữa, nhưng Boom cũng quá cuốn đi, aaaaa gâu gâu".
"Tầng trên đừng gâu nữa, tôi gâu nãy giờ cũng không có Boom đâu".
Một nhân viên trong chi nhánh còn comment.
"Boom rất thân thiện và hòa đồng, ai cũng quý mến anh ấy, anh ấy làm việc rất nghiêm túc và được lòng mọi người, có nhiều người theo đuổi anh ấy lắm."
Smart đang lướt mạng, mắt dán vào bài viết, tim cậu tự nhiên thắt lại, cảm giác ghen tuôn trào, cậu không thể chờ lâu thêm được, liền bấm số gọi Boom.
"Boom, anh biết không? Em vừa đọc được bài báo kia."
Giọng Smart lạnh lùng nhưng lẫn chút lo lắng.
Boom bên kia nghe rõ sự căng thẳng trong giọng nói của cậu, nhẹ nhàng đáp.
"Ừ, anh biết rồi, bài báo nào vậy, nhưng anh không muốn em lo lắng, nói với anh bài nào, anh sẽ giải thích rõ."
Smart hét nhẹ.
"Anh có biết em không thích kiểu tin tức như vậy không? Người ta đang nói anh làm việc ở đó, thân thiết với mọi người, em nghe mà ghen muốn nổ mắt!"
Boom cười nhỏ, nhưng giọng vẫn nghiêm túc.
"Anh hiểu mà Smart, nhưng ở đây anh cũng chỉ làm việc nghiêm túc thôi, anh không muốn họ nghĩ sai về mình, anh đều nói anh có người yêu rồi."
Smart biết mình vô cớ nổi nóng, nhưng anh hơn cậu 10 tuổi, anh nhiều kinh nghiệm sống hơn cậu, cậu sợ anh chê cậu trẻ con mà thích những người kia, giọng cậu như tủi thân mà nhỏ đi.
"Em không muốn phải nghe tin từ người khác".
"Ngoan, đợi anh về, anh không có tán tỉnh ai khác".
Smart im lặng một lúc rồi thở dài.
"Em chỉ không muốn mất anh."
Boom dịu dàng mà khuyên bảo Smart, anh cũng đau lòng nếu cậu không vui.
"Em sẽ không mất anh đâu, anh sẽ không làm gì khiến em phải đau lòng."
Smart.
"Ừ, em tin anh nhưng lần sau đừng để em phải đọc tin kiểu này nữa."
Boom...
"Được rồi, anh hứa, để anh liên hệ với bên truyền thông trong nước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com