Chương 18.
"Không có gì nghiêm trọng?"
Trong đầu Smart vang lên tiếng cười nhạt của chính mình.
Từ lúc bước chân ra khỏi quán bar đó, cậu đã tự nghĩ rằng nó không có gì nghiêm trọng, cậu vẫn ăn chơi cho tới khi yêu Boom, vậy mà anh nghĩ nó không quan trọng sao, rõ ràng nó thể hiện sự bẩn thỉu của cậu và cách cậu không tôn trọng anh mà.
Nhưng giờ điều đó bị kéo ra ánh sáng trần trụi mở toang và điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là truyền thông, không phải fan, không phải hình ảnh công chúng.
Mà là Boom....
"Nếu anh nhìn thấy... anh có còn muốn ở lại bên em không?"
-----
Trên tầng 50 của tập đoàn DWJ, Boom vẫn đang làm việc thì trợ lý đi vào đưa cho anh một đoạn video, tòa nhà được phủ một lớp ánh chiều vàng nhạt từ cửa kính lớn, như tâm trạng của Boom vậy.
"Hủy hết cuộc họp, chủ tịch biết chưa, gọi bộ phận truyền thông tăng ca, báo cho phái bộ phận pháp lý liên hệ cảnh sát, làm đơn kiện lập tức cho tôi, chuẩn bị xe luôn".
"Vâng, thưa giám đốc".
Boom không nghĩ thêm được gì, anh chỉ nghĩ tới Smart, quả nhiên sau khi hỏi quản lý thì có vẻ Smart chưa biết nhưng anh nghĩ sẽ không giấu được cậu.
"Anh quay trở về nhà riêng của cậu ấy đi, tôi sẽ quay về, có lẽ chủ tịch cũng đã đi rồi, sao, chủ tịch cũng đang qua sao, được rồi".
Thực tế cho Boom biết, làm con nhà giàu cũng không hơn anh là bao, nếu tâm lý yếu có lẽ sẽ rất dễ ra đi, may mắn Smart không yếu lòng tới vậy, anh lo cho cậu hơn cả bản thân mình, cậu nếu có sao chắc anh điên lên mất.
"Smart, em đâu rồi, Smart trả lời anh đi".
Phòng khách trống không và anh không thấy sự hiện diện của người mình yêu, Boom đang thay áo sơ mi trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng cửa mở sầm một cái, kèm theo tiếng bước chân vội vã.
"Boom!".
Smart đứng ở trên tầng 2 nhìn xuống sự hoảng loạn của anh, cậu đứng đó, mồ hôi lấm tấm, tóc rối, mắt đỏ hoe như thể vừa chạy qua nửa thành phố.
"Anh".
Cậu chỉ đứng đó vài giây rồi bước thẳng tới, Smart ôm chầm lấy Boom, một cái ôm gấp gáp, siết chặt đến mức khiến người đối diện hơi khựng lại, cánh tay cậu bấu vào lưng áo Boom, như thể nếu không siết mạnh như vậy, người kia sẽ tan biến ngay trước mắt.
Boom đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Smart ngay lập tức, không phải mỗi cậu sợ mà cả anh cũng sợ.
"Anh... anh thấy chưa? Anh đã thấy chưa? Clip đó trên mạng, có người đang chia sẻ lại nó, mấy năm trước, em... em lúc đó...".
Boom thở ra một hơi nhẹ, kéo Smart vẫn còn đang run giọng lẩm bẩm kia ra một chút để nhìn vào mắt cậu.
"Em... em đã từng như vậy, đã từng sống tệ như thế, nếu bây giờ anh thấy... em sợ, sợ anh thấy rồi sẽ không còn muốn... cạnh em nữa, em sợ lắm".
"Smart."
Boom ngắt lời cậu dứt khoát.
Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em nghĩ anh ở lại bên em là vì những gì em chưa từng sai à? Em quên ai là người dọn dẹp cho em một năm vừa qua sao, đừng suy nghĩ nhiều, anh không tới mức phải ghen với quá khứ mà không biết tính tình em đâu, sáu tháng qua em xem trên mạng nói về em như nào, đều là em đã thay đổi và tốt hơn, fan của em cũng đều tự hào về em, họ đang bảo vệ em đấy Smart, đừng quá khắt khe với bản thân, nếu không thay đổi được em hãy tốt hơn, được không em".
Smart cắn môi, nghẹn ngào, Boom tiếp tục những lời trấn an cậu.
"Anh không phải thánh nhân, anh cũng có những năm tháng tệ hại của riêng mình mà không muốn ai biết, kể cả anh cũng thấy nó thảm hại, anh tự trách bản thân, nhưng nếu em hỏi anh vẫn sẵn sàng nói ra".
Boom siết nhẹ hai vai Smart, giọng trầm xuống, như rót vào tim.
"Là vì anh cũng từng ghét bản thân mình nên anh hiểu cảm giác muốn trốn tránh đó, nhưng không thể thay đổi được, anh chỉ biết ơn vì mình vẫn còn sống."
Smart nhìn vào mắt anh, đôi mắt cậu đã đỏ hue từ khi anh về tới, giọng cậu run run mà hỏi anh như sợi dây cứu mạng.
"Vậy... anh không giận? Không thất vọng?".
"Em có làm gì sai khi yêu anh và thời gian không gặp anh không?"
"Không."
Câu trả lời đầy dứt khoát từ Smart, cậu có thể chắc chắn mà không phải nghĩ.
"Em có phản bội anh không?"
"Không!"
"Vậy anh giận cái gì?"
Smart nghẹn lại, không nói nên lời, nước mắt liền trào ra.
Boom khẽ kéo cậu vào lòng, lần này là anh chủ động ôm chặt, rất chặt, cằm anh tựa lên vai cậu, anh xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mượt, đôi mắt nhắm hờ như nén lại cả bão giông ngoài kia.
"Em là người đầu tiên anh muốn ở cạnh mà không toan tính, đừng bắt anh phải rời đi chỉ vì em không tin chính mình."
Smart chôn mặt vào cổ Boom, khẽ thổn thức.
"Em xin lỗi... Em chỉ sợ, em không biết làm sao để giữ được anh, em thấy mình dơ bẩn, em đã từng nghĩ không muốn anh chịu ánh mắt từ người khác vì em... nhưng em không thể rời xa anh".
"Đừng nói thế Smart, em không dơ bẩn, em chỉ từng lạc đường thôi và giờ em đang quay về bên anh rồi".
Một lúc sau, Smart ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ, nhưng đã bớt hoảng loạn.
"Anh biết không... lúc em xem lại clip đó, em ghét cái ánh mắt của mình, như thể em không còn là con người nữa."
Boom khẽ cười, hôn lên trán cậu.
"Nhưng người trong clip đó không phải em của bây giờ và anh yêu em bây giờ là đủ."
Anh hôn lên trán cậu, nhìn cậu như thể sợ cậu không hiểu anh trân trọng cậu như nào, anh khẽ mở giọng nói.
"Bố nói đang tới đây, có lẽ mai sẽ họp báo, em cố gắng bình tĩnh nhé Smart, anh sẽ đi theo, yên tâm đừng nghĩ nhé".
Đêm hôm đó, Smart tắt hết thông báo mạng xã hội, cậu vẫn còn run khi mở điện thoại, vẫn sợ đọc được một bình luận ác ý nào đó lọt vào.
Nhưng trong phòng khách sáng dịu ánh đèn, Boom ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sách nhưng lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không hỏi, không ép, không trách, chỉ ở đó.
Chỉ cần như vậy, Smart đã thấy lòng mình dịu lại.
"Nếu một ngày anh thật sự biết hết về em... về tất cả những thứ xấu xí nhất... xin đừng bỏ rơi em."
Chỉ một điều thôi.
Đừng bỏ rơi em.
Ngay ngày hôm sau, Smart và Boom phải đối mặt với cơn bão truyền thông chưa từng có.
Trong phòng họp báo lớn, các phóng viên bủa vây, Smart mặc vest đen, mái tóc bạch kim được vuốt chỉnh chu, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt giấu lo lắng sâu sắc.
Smart ngồi trong phòng họp báo, ánh đèn chói lọi và tiếng máy ảnh liên tục chớp lên như mưa sao băng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, không thở nổi.
Tay cậu run run cầm micro, hơi thở nặng nề, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung, cậu nhìn về phía các phóng viên đang đặt câu hỏi dồn dập, từng lời nói như mũi dao cứa sâu vào lòng.
"Smart, anh có thể nói gì về đoạn clip vừa bị rò rỉ không? Đây có phải sự thật về quá khứ của anh?"
"Cậu Smart, là người thừa kế tương lai của hai tập đoàn lớn Hàn - Thái, cậu có thấy quá khứ kia quá xấu cho tương lai không?"
"Cậu có thấy thất vọng về bản thân và không được như fan kỳ vọng không?"
Giọng cậu nghẹn lại, mắt lóe lên ánh sợ hãi, cổ họng như bị bóp chặt đến mức không thể thốt ra lời, nhưng rồi cậu cố gắng lấy hơi, cố gắng mỉm cười dù trong lòng đang tan nát.
"Đó là quá khứ... tôi đã từng sai lầm... tôi xin lỗi vì đã để những chuyện đó xảy ra... tôi đang cố gắng thay đổi... và... tôi hy vọng mọi người có thể hiểu và cho tôi cơ hội."
Boom đứng bên cạnh phòng họp, không còn bộ đồ vệ sĩ như trước nữa mà khoác trên mình vest đen lịch lãm của giám đốc điều hành, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng lại đầy kiên định, anh không thể làm vệ sĩ cho Smart lúc này vì chủ tịch nói địa vị anh đã khác, vậy thì anh chỉ còn bên cạnh cậu với tư cách người yêu thôi.
Các phóng viên vẫn không buông tha, họ như xâu xé miếng mồi béo bở mà hỏi liên tục.
"Cậu thấy người đăng ảnh có ghi thêm món quà đầu tiên không, vậy sẽ còn những clip tồi tệ hơn như này đúng không, cậu có thể chia sẻ thêm không?"
Boom nghe tới câu hỏi này, mày anh nhăn lại, tên kia bị điên sao, đúng là lũ nhà báo bú fame, nếu không phải buổi họp báo anh đã đấm cho tên kia khỏi nói thêm bất cứ câu nào rồi.
"Bên phía công ty chúng tôi đã đưa đơn kiện, văn phòng pháp lý cũng đã điều tra, nên mong các vị không hỏi thêm về vấn đề riêng tư nữa, những câu hỏi trên chúng tôi đã trả lời hết, mong mọi người có thể dừng tại đây, chúng tôi sẽ kết thúc họp báo và đưa ra thông báo liên quan trên trang chính thức của công ty, cảm ơn mọi người".
Quản lý cũng không còn chịu đựng nổi, anh nói xong liền cùng Smart cúi đầu xin phép rời đi, để lại đám nhà báo hỗn loạn phía sau.
"Cậu Smart, cậu Smart...."
"Cậu Smart xin hãy trả lời thêm ...".
Sau buổi họp, Boom bước đến bên Smart, giọng anh trầm ấm, nhưng cũng đầy sự lo lắng cho cậu.
"Em đã làm tốt rồi, đừng để những lời dị nghị làm em gục ngã, em không đơn độc."
Smart quay sang nhìn Boom, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và nỗi sợ vẫn còn vương vấn, cậu nắm chặt tay Boom, như tìm được điểm tựa để bước qua cơn bão.
"Em chỉ sợ... sợ anh sẽ mất anh."
Boom mỉm cười nhẹ, khẽ siết tay cậu.
"Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu."
Không gian như tĩnh lại giữa họ, dù ngoài kia sóng gió vẫn ầm ầm nhưng trong khoảnh khắc ấy chỉ còn tình yêu và sự kiên cường vượt qua tất cả.
------
Smart ngồi trong phòng mình cạnh Boom, cậu đối diện với bố và quản lý cùng luật sư, cậu đưa cho bố xem điện thoại, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc bạch kim lòa xòa, mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn hiện lên như những mũi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim.
"Clip thứ hai sẽ xuất hiện, nhưng nếu không muốn ai biết và sống bình yên thì đừng để ai biết."
Tim Boom đập loạn nhịp, từng hơi thở như nghẹn lại, nếu Smart nghe theo thì sẽ như nào, anh không chắc mình sẽ bình tĩnh.
"Con hỏi cậu ta muốn gì đi, bao nhiêu tiền cũng được".
"Vâng".
Cậu gõ máy không thành lời, đôi tay run run không thể kiểm soát.
"Tại sao lại nhắm vào tôi, anh muốn bao tiền".
Bên kia rất nhanh liền trả lời lại.
"Tôi cần tiền của Smart thân yêu làm gì, sao, cảm giác không tìm được tôi là ai vài tháng qua, rồi tôi xuất hiện lại, vui không, tuyệt nhỉ, chắc cậu sẽ nhớ tôi lâu lắm".
Trong lòng Smart là một bầu trời hỗn loạn, cảm giác sợ hãi, hoang mang, và cả sự tủi nhục đan xen nhau, làm cậu như sắp gục ngã, những người ở đây cũng không khác gì, ai cũng quan tâm cậu không kém gì bố cậu hay Boom cả.
"Thật sự không biết là ai làm thưa chủ tịch, nhưng ở Hàn Quốc này có thể giấu chúng ta, cũng như giấu đầu hở đuôi, ngoài hai tập đoàn đối thủ kia không còn ai, nhưng chúng ta không có bằng chứng, có thể hiểu là chúng muốn lấy danh dự cậu Smart ra làm rớt cổ phiếu và lung lay tập đoàn".
Luật sư ngồi bên cạnh thận trọng nói ra.
"Nếu tìm ra bằng chứng dù là nhỏ nhất liền bắt giữ".
Bố của Smart đã hoàn toàn điên lên, ông thề nếu bắt được tên đó, ông sẽ kiện và cho hắn không bao giờ ra khỏi được nhà tù.
Smart ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, bóng tối bên ngoài như nuốt chửng tâm hồn cậu, cậu tự nhủ.
"Phải giữ bình tĩnh cứng rắn, không được để ai thấy mình yếu đuối...".
Đêm ấy, Smart thức trắng, ngón tay vuốt ve điện thoại nhưng không trả lời bất cứ tin nhắn nào nữa, mỗi tin nhắn đe dọa như tiếng súng vang lên trong đầu, khiến cậu không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com