Chương 19.
Phòng khách của biệt thự nhà chính nhà họ Do, bố của Smart ngồi đối diện Boom và hai người khác, ai nấy nét mặt đều nhăn nhó vì lo lắng cho Smart, ai cũng ưu sầu thay cậu, họ rơi vào im lặng đến nghẹt thở.
"Boom, bác cần con hỏi xem người trong video với Smart là ai, thời gian địa điểm ở đâu, vì video bị làm mờ nên chỉ mỗi nó biết được thôi, con chịu uỷ khuất rồi."
Chủ tịch mệt dọc lên tiếng, ông không còn cách nào khác hơn cách này, nhưng như vậy cũng thiệt thòi cho Boom quá.
Boom hiểu được, anh lắc đầu bày tỏ không sao.
"Con xin phép về trước, bên nhà con sợ Smart dậy không thấy con, việc này con cũng đã cân nhắc tới, chủ tịch yên tâm."
Giọng bố cậu vang lên, nặng nề mà dứt khoát.
"Ta sẽ cho điều tra toàn bộ danh sách những người từng thân cận từ ba năm trước tới giờ. Giao hết hồ sơ cho phòng pháp chế. Nếu cần, thuê cả đội tư nhân, nên Boom cũng không cần đè nặng đâu."
------
Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống khuôn mặt trắng bệch của Smart, cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng.
"Tôi cần tiền của Smart thân yêu làm gì?"
"Sao, cảm giác không tìm được tôi là ai vài tháng qua, rồi tôi xuất hiện lại, vui không? Tuyệt nhỉ."
"Chắc cậu sẽ nhớ tôi lâu lắm."
Smart đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng.
"Smart,"
Boom về tới nhà đã tối muộn, anh lên tiếng, giọng anh khàn khàn.
"Xin lỗi vì đã không cho em nghỉ ngơi, nhưng anh cần biết người trong video cùng em người đó là ai? Em còn nhớ là ai không?"
Cậu không trả lời chỉ cúi đầu thật thấp.
"Anh không giận em sao?"
Nghe Smart hỏi vậy, Boom ngồi cạnh xuống phía trước cậu, anh xoa khuôn mặt tái nhợt hai hôm kia mà đau cả ruột gan.
"Nếu chấp nhận yêu em, một vài thiệt thòi không sao, huống gì em yêu anh nhiều như vậy, vì anh mà thành ra vậy, anh còn giận dỗi cái gì nữa."
Bàn tay đặt lên đùi siết chặt đến trắng bệch, trong đầu cậu là một chuỗi những cái tên, những gương mặt mờ mịt trong làn khói rượu, tiếng nhạc, mùi nước hoa... và những mảnh ký ức chắp vá, đầy nhục nhã, không ai đủ rõ ràng để gọi tên, không ai đủ sạch sẽ để loại trừ.
"Mấy ngày nay có nhiều người trước kia em từng qua lại hay nhắn hỏi thăm tình hình em, bọn em đều có luật ngầm, nếu đã qua đêm thì ngày mai đều sẽ như chỉ quen biết, không ai đe doạ ai, thực sự quá nhiều nên em không đoán được ai còn sót, em xin lỗi."
"Đã nói em đừng xin lỗi mà, Smart."
Boom ôm cậu vào lòng mình, anh xoa xoa tấm lưng kia, tấm lưng này mọi khi đều che trở cho anh, nhưng khi chống trọi lại mọi thứ, nó cứ như cô đơn sợ bị bỏ rơi vậy.
Cậu từng sống quá bừa bãi.
"Cố chút nhé Smart, việc này rất lợi cho đội pháp lý điều tra, anh chỉ sợ nó lấy việc này bôi nhọ em, còn anh thì vẫn ở đây dù có như nào, nhé, đừng sợ."
"Em... có thể nhớ ra người đó nhưng không rõ."
Smart đột nhiên lên tiếng, giọng khẽ tới mức chỉ người bên cạnh mới nghe rõ.
"Không chắc. Nhưng... có một người... từng nói một câu giống hệt."
Cậu quay sang nhìn Boom.
"Anh... có còn tin em không?"
Boom không trả lời ngay mà giữ lấy hai tay đang run rẩy của cậu.
"Anh chỉ cần em nói cho anh biết sự thật, dù là chuyện gì, anh thà đối diện với nó cùng em, còn hơn nhìn em sợ hãi một mình."
Smart rướn cổ lên hít một hơi dài, như muốn nén lại thứ gì đó nghẹn ứ trong lòng.
"Đó là một đạo diễn Hàn khi ấy mới nổi tên là Wang Sik, cậu ta muốn nổi tiếng nên ăn nằm với em nhưng em hứa chỉ một lần đó với cậu ta, từng cộng tác trong một dự án quốc tế em tham gia cách đây ba năm nên dễ dàng tiếp cận em, em không nghĩ rằng hắn sẽ làm vậy."
"Em tại sao không nói với bố?"
Smart lắc đầu.
"Xấu hổ... và nghĩ sẽ tự xử lý được."
"Em không bao giờ được phép nghĩ phải đối mặt chuyện này một mình, em là người yêu của anh, là con trai của chủ tịch, không kẻ nào dám làm vậy với em, dù là ai, chúng ta cũng sẽ khiến hắn biến khỏi ngành này vĩnh viễn."
Smart khẽ lên tiếng, giọng mỏi mệt.
"Nếu em không phải là người nhà họ Do... nếu em chỉ là một kẻ tầm thường... chắc giờ em đã bị huỷ rồi, phải không?"
"Em là em, không cần nhà họ Do hay gì, không cần fan, không cần danh tiếng, chỉ cần em vẫn là Smart, thì em đã đủ để đứng lên cho mình, đủ để anh đứng về phía em rồi."
Smart nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ.
"Em đã làm mọi cách để trở thành người xứng đáng với anh, với bố, với fan, nhưng có vẻ quá khứ vẫn cứ lôi em xuống đáy."
"Thì anh sẽ kéo em lên, em có nhiều người bảo vệ, em không đơn độc mà, Smart."
Boom đáp, giọng trầm tĩnh như đá tảng giữa bão giông, anh chỉ biết an ủi và ôm Smart vào lòng, anh thề sẽ khiến kẻ kia sống không bằng chết.
-------
"Chủ tịch, vâng, là hắn, ngài có thể điều tra tại nước Ý, có lẽ người tung video là người khác, nhưng kẻ cung cấp video chắc chắn là hắn, con đã cho điều tra qua và đúng là hắn trốn sang đó, vâng, còn về kẻ tung video con sẽ đảm nhận điều tra, ngài chú ý tên đạo diễn kia là được ạ, nhưng con muốn nếu ngài bắt được hắn thì để con xử lý ạ, vâng, con cảm ơn, ngài vất vả rồi ạ."
"Ta biết rồi, thật ra ta đã suy đoán, họ biết ta đưa con vào làm giám đốc điều hành, nhiều dự án con làm tốt, nếu có con bên cạnh, sau này Smart trưởng thành sẽ như thêm cánh, nên họ nóng vội tung ra từ bây giờ, mặc dù có cố giải quyết thì vẫn còn sơ suất, đều là do ta cưng chiều nó quá."
"Ngài đừng tự trách mình mà nghỉ ngơi đi ạ. Ngài cũng đã mệt rồi, việc này không sớm thì muộn thôi ạ, con sẽ xử lý nhanh."
Boom tắt điện thoại, anh đứng cạnh cửa sổ sát đất của phòng khách mà nhìn ra ngoài, thật ra nếu Smart luôn giữ vẻ ngoài lăng nhăng kia thì có lẽ cậu sẽ tự do tự tại, nhưng một ngày nào đó nếu thừa kế tập đoàn, việc này lại là con dao chí mạng, cho dù hôm nay cậu không dính tới thì sau này ắt cũng gặp phải, khó mà tránh được.
"Một tuần rồi mà mọi việc vẫn chưa lắng xuống, em ấy thì càng ngày càng suy sụp."
Clip thứ hai đã được phát tán, nhưng bị công ty xử lý rất nhanh, dù vậy Smart vẫn biết, cậu rơi vào tự trách tự rằn vặt.
"Là em gây chuyện cho mọi người, em xin lỗi."
Cái tên đạo diễn kia thì vẫn chưa tìm được, có chứng cứ cụ thể buộc tội nhưng người không thấy thì rất khó làm việc, vì người đứng tên đăng video lại là một tài khoản ẩn, IP bị che bằng lớp bảo mật chuyên nghiệp.
Bầu không khí trong giới showbiz như đóng băng.
Nhưng... cơn bão vẫn chưa dừng lại.
Boom đi lên phòng Smart, anh cầm lấy điện thoại của cậu, nhìn một hồi rồi gõ chữ.
"Nếu không muốn tiền thì anh muốn huỷ hoại thanh danh của tôi đúng chứ, nhưng nếu tôi nói là tôi nếu từ bỏ nghề diễn viên này và về nhà sống, thì vẫn dư giả không cần lo nghĩ, anh cũng biết nhỉ nên nói ra đi, anh cần gì."
Một tin nhắn nặc danh khác được gửi đến điện thoại Boom – lần này là video.
Trong video là một đoạn cắt ghép giữa Boom lúc còn là vệ sĩ của Smart, và hình ảnh hai người ôm nhau ở hậu trường sự kiện.
Kèm theo dòng chữ:
"Tiếp theo sẽ là chuyện tình đẹp đẽ của vệ sĩ – thiếu gia, tao không ngu nên coi chừng."
Boom siết chặt điện thoại, máu như sôi lên trong người, ai đó đang cố thọc sâu vào mối quan hệ của họ.
"Anh nghĩ tôi vào tập đoàn làm việc làm gì, anh trẻ con quá đấy, anh nghĩ thứ đó đe doạ được tôi."
Boom nói khẽ, nhưng ánh mắt anh đã nhuốm màu giận dữ.
"Không ai được đụng vào em."
Điện thoại của Smart lại "ting" lên, lại một dãy số khác, anh nhìn lên mà tím tái cả mặt.
"Nếu như Boom mà biết những quá khứ kia, thì sao nhỉ, hay cả đoạn video mà mày sỉ nhục những kẻ thấp kém hơn mày, Smart."
Lần này lại có tin nhắn mới, nhưng đó lại là điện thoại của Boom.
"Tao có đủ thứ làm nó phát điên, mày nghĩ tao sợ cái gì khi không ai tìm ra tao, à, tên đạo diễn kia có lẽ sẽ sớm tìm thấy xác thôi, tao muốn nó sống không bằng chết, mày nghĩ nó phát điên trước hay mày tìm ra tao trước."
Màn đêm bao trùm lấy hai người, không một khe hở để tia sáng nào lọt vào, không một con đường hay lối dẫn nào cho Smart cả.
Những ngày trôi qua tiếp theo, tập đoàn DWJ hay ngay cả Chisanupong, Boom và quản lý, những người hâm mộ luôn tranh thủ tìm ra người đã phát tán video kia.
Nhưng ID cuộc gọi phát tán clip vẫn là một dãy số rác, không thể truy vết, Boom ngồi trong văn phòng làm việc tạm thời ở tầng ba biệt thự nhà Smart, ánh mắt đỏ ngầu sau nhiều đêm không ngủ.
Anh đã thuê đến ba đơn vị an ninh mạng, cùng đội riêng của mình truy tra nguồn phát clip.
Vẫn vô vọng.
Chỉ có một đầu mối mong manh — quán bar nhỏ tên DELIRIUM, từng xuất hiện trong đoạn video đăng ký dữ liệu lần đầu tiên.
------
Ba ngày trước, 23:42.
Boom mặc áo khoác đen dài, đội mũ lưỡi trai thấp, đi một mình đến quán bar nằm sâu trong khu Ngã Ba Hàng Xanh.
Quán đã đổi tên, nhân viên thay mới, mọi thiết bị camera đều bị thay sạch sẽ, chủ cũ chuyển nhượng lại từ hai tháng trước — đúng thời điểm scandal bắt đầu manh nha.
"Ai biết được cũng sẽ nói người đứng sau cũng không phải dạng tầm thường."
Boom ngồi xuống quầy, đặt ly whisky trước mặt, giọng trầm như cắt.
"Chủ quán cũ tên gì?"
Người pha chế nhìn anh một giây rồi né tránh.
Người đàn ông ngồi ở quầy bar đã ở đó từ sớm. Anh không gọi món gì ngoài một ly whisky đá chảy cạn gần đáy. Dưới ánh đèn mờ vàng rọi xuống lớp kính, gương mặt anh hiện lên từng đường nét gãy gọn: sống mũi thẳng, gò má cao, ánh mắt đen lạnh như vừa mới bước ra từ mưa đêm. Làn da trắng nổi bật dưới cổ áo sơ mi đen mở cúc, để lộ chút xương quai xanh cùng vết sẹo mờ nơi xương đòn — như một lời cảnh báo không thành tiếng.
Áo khoác da được vắt hờ trên vai ghế, cơ thể anh thả lỏng nhưng không hề buông xuôi. Dáng ngồi nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt lên mặt quầy, những ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ ly rượu như đang nghiền ngẫm điều gì. Khí chất toát ra không phải kiểu ngang tàng gây chú ý, mà là sự yên lặng khiến người ta dè chừng.
Người pha chế lướt mắt nhìn anh một giây, rồi né tránh.
Có lẽ là vì ánh mắt anh – trầm, sâu, nặng nề – như đang soi mói tận đáy tâm can người đối diện. Hoặc cũng có thể là vì giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ khi cất lên.
"Cậu ta từng đến đây ba năm trước, đúng không?"
Không có tên không cần nói rõ ai là "cậu ta".
Nhưng giọng điệu ấy khiến người nghe hiểu rằng không thể giả vờ không biết.
"Em làm sau này... không biết gì cả."
Boom rút trong áo khoác ra một tấm ảnh — hình người của đạo diễn Wang Sik kia.
"Ba tháng trước anh ta cũng từng tới đây."
Người pha chế liếc qua, ánh mắt chớp một cái, rồi lại cụp xuống.
"Chưa từng thấy."
Boom đứng dậy, để lại tờ sét trên quầy.
"Cậu biết tôi là ai, nếu muốn an toàn thì gọi tôi, còn không người khác thấy chắc cũng không để cậu yên đâu."
------
Cùng lúc đó, bố Smart đang ngồi trong phòng khách của tư dinh, bộ vest xám tro ủi phẳng, tóc bạc vài sợi đã được chải gọn. Trên bàn là hồ sơ ông vừa nhận từ Cục Thanh tra Đặc biệt Hàn Quốc – nơi ông đã âm thầm liên hệ suốt tuần qua.
Người đàn ông già ấy không còn giữ vẻ kiêu ngạo như thuở đầu xuất hiện, hôm nay, ánh mắt ông mang một nỗi đau buốt lạnh của một người cha từng tự hào vì con trai là 'diễn viên quốc dân', rồi lại vô tình để nó chìm trong bùn tin đồn, tủi nhục.
Và hơn hết, ông đau... vì không thể là chỗ dựa tinh thần cho Smart.
"Con trai tôi, nó có đang phải chịu đựng những gì nó tạo nên, nhưng nó đã biết hối cải, cũng là do tôi quá nuông chiều nó, nhưng đó là con trai là người con mà tôi và bà ấy yêu thương, sao tôi có thể chịu đựng được."
Trợ lý bên cạnh nghe ông nói vậy, thái độ cũng cung kính hơn nhiều phần, ông ta bên cạnh nhẹ giọng nói.
"Cậu chủ bị bọn khốn nắm thóp, chúng ta biết do công ty đối thủ làm nhưng không có bằng chứng thì không làm gì được thưa ngài, mọi nhân lực đều đang điều tra hết sức ạ."
Điện thoại rung.
Tin nhắn báo cáo đến.
[Đạo diễn Wang Sik được phát hiện đã chết trong căn hộ tại Ý, khả năng bị giết do bịt đầu mối, thông tin chưa công khai.]
Tay ông run nhẹ.
"Chúng nó đã bắt đầu thủ tiêu, bọn khốn, đừng để tôi bắt được chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com