Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

"Em cuối cùng cũng chịu nhận rồi à?"

Boom bật cười qua điện thoại, tiếng cười nhỏ và khan như mang theo chút cay đắng lẫn nhẹ nhõm.

Smart không trả lời, cậu chỉ im lặng rồi bất ngờ ngắt máy.

"Còn biết ngại cơ đấy."

Ở đầu dây bên kia, Boom vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khóe miệng, anh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh bên khung kính, một giây sau đó, anh mở laptop, đặt vé chuyến bay sớm nhất quay về, không nói với ai — càng không nói với Smart.

------

- Hàn Quốc -

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi xuyên qua tấm rèm trắng, rải lên giường và len vào từng ngóc ngách trong căn phòng quen thuộc.

Smart mở mắt ra, lồng ngực vẫn còn nặng trĩu vì một đêm chẳng ngủ được bao nhiêu, tối qua cậu trằn trọc, tim như bị bóp nghẹt giữa hy vọng và nỗi sợ, rằng nếu Boom không về, cậu sẽ tự mình đến tìm anh.

"Xem anh có trốn được không."

Bỗng trong phòng vang lên giọng điệu thiếu ngủ chẳng kém đáp lại lời cậu.

"Anh trốn ai cơ."

Cậu gần như bật dậy khỏi giường khi nghe giọng nói kia, mái tóc rối nhẹ và đôi mắt còn vương chút mệt mỏi, nhưng rồi cậu khựng lại.

"Anh."

Ở bàn sách gần cửa sổ, Boom đang như sắp ngủ gục, mỉm cười híp mắt nhìn cậu.

"Ừ, sao, không phải em bắt anh về à, thôi thà tự về còn hơn em phạm tội giam giữ trái phép."

Ánh nắng chiếu vào từ phía sau khiến anh như đang chìm trong một vầng sáng nhạt, áo sơ mi trắng hơi nhăn, cổ áo lỏng lẻo để lộ phần xương quai xanh mảnh mai nhưng rắn rỏi.

"Nhưng buồn ngủ quá đi, tại em cả đấy, anh sợ em tỉnh còn không dám về ngủ đó."

Một tay chống lên trán, một tay vẫn cầm chiếc bút chưa buông, mi mắt hơi khép lại, nói xong anh gục xuống bàn như giả ngủ mà lại như buồn ngủ quá, hơi thở đều đều như đã ở đó rất lâu.

Smart đứng lặng.

Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc vỡ òa thành một luồng nhiệt chạy thẳng vào tim cậu, không kìm được suy nghĩ, cậu bước nhanh đến, quỳ xuống cạnh ghế rồi vòng tay ôm lấy eo anh.

"Anh về khi nào, sao không nói em đón, anh, anh... h."

Boom chớp mắt tỉnh lại vì bị ôm đến nghẹt thở, giọng anh khàn khàn vì thiếu ngủ, hỏi nhỏ.

"Em... sao vậy...".

Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị một lực mạnh mẽ chiếm lấy.

"Ưm..."

Boom trợn mắt khi môi mình bị ép sát, đầu lưỡi ướt mềm đột ngột luồn vào sâu, hơi thở Smart nóng hổi, gấp gáp như thiêu đốt.

"Ưm... ưm... Smart... chờ đã..."

Nhưng cậu không dừng, tay vẫn siết lấy eo anh, kéo sát cơ thể lại gần, môi lưỡi càn quét không chút chần chừ.

"Đừng đẩy em ra Boom."

Vẫn câu nói ấy, vẫn người con trai trước mặt, Boom hốc mắt hơi cay cay, anh cũng ôm cổ cậu mà đáp lại nụ hôn ấy.

"Chụt... t, ưmm, Smart từ thôi, anh... anh thở, ưm."

Boom ngả nhẹ về sau theo quán tính, một tay chống lên thành bàn, một tay lỡ buông bút, rơi xuống sàn thành tiếng "cạch" rất nhỏ.

"Em không kiềm chế được Boom."

Miệng bị hôn sâu đến tê dại, hơi thở của Smart đan lẫn vào từng nhịp tim hỗn loạn của anh.

"Ưm... hức..."

Tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ cổ họng Boom khi lưỡi Smart quét qua vòm miệng, mơn trớn từng góc một cách táo bạo, cuồng nhiệt.

Nụ hôn kéo dài, day dứt và mang theo cảm giác chiếm hữu rõ rệt.

Cuối cùng, Smart buông môi anh ra, để lại một sợi chỉ bạc mảnh vương giữa hai người, cả hai đều thở gấp, ngực phập phồng như vừa bơi lên khỏi mặt nước.

"Anh."

Boom vẫn chưa kịp nói gì, thì cậu đã vòng tay ôm anh thật chặt từ phía trước, siết như thể sợ anh sẽ biến mất ngay lập tức.

"Ức, Smart, em làm gì vậy, sao cắn anh."

Smart cúi đầu xuống, ghì mặt vào cổ anh, khẽ cắn một cái nữa lên phần da trắng, ngay dưới vành tai cắn thêm một cái nữa.

"Đau anh Smart."

Boom rùng mình, cảm giác nhói lên, ẩm ướt, tê dại và... thân thuộc đến phát sợ.

Giọng Smart vang lên ngay bên tai anh, khàn khàn, như nguyền rủa, như tuyên thệ.

"Đánh dấu rồi anh không được đi đâu nữa."

Boom vẫn im lặng, không phải vì giận, cũng không phải vì bất ngờ, mà là... không biết nên cười hay nên khóc.

Vì cuối cùng, người kia cũng bắt đầu biết sợ mất anh.

"Tưởng đuổi anh đi."

"Ai đuổi anh."

"Haha đồ con nít."

------

Sau buổi sáng đó, mọi chuyện như quay trở lại quỹ đạo, ít nhất là với Smart còn Boom thì.

"Biết vậy kệ thằng nhóc kia, về phải chịu cái lịch họp này, chủ tịch là không khoan nhượng nha."

Anh vẫn phải đi làm, lịch họp đã được anh lên từ trước khi sang Pháp, kín đặc từ sáng đến tận chiều, có lúc còn kéo sang tối.

Smart thì khác, cậu chẳng có lịch gì nhiều cả vì anh đã cắt bớt lịch của cậu từ khi thay lịch mình, cậu sáng đi học, đi làm chiều, cậu vẫn rảnh ngoài việc... muốn ở cạnh anh 24/24.

Cậu còn vô cớ trách anh.

"Anh là ghét em nên mới xếp cái lịch ngu ngốc này."

Xong lúc nào có cơ hội đều có ánh mắt như sẽ lao vào mà hôn anh, không phải là cậu nói ra miệng, mà là thể hiện bằng hành động rõ đến mức ai cũng nhìn ra.

Buổi trưa, khi Boom vừa rời khỏi phòng họp để sang văn phòng chính, đã thấy một cái bóng quen thuộc đứng chờ cạnh máy lọc nước.

"Em lại đến đây?"

Boom nghiêng đầu nhìn, nụ cười nửa miệng bất đắc dĩ.

Smart mặc áo thun trắng đơn giản, tóc không vuốt keo, mặt mộc, chỉ mang khẩu trang y tế và đội mũ lưỡi trai, khi thấy anh, cậu kéo khẩu trang xuống, chun mũi một cái.

"Không được à?"

"Không phải không được, nhưng em đến chỗ anh kiểu này hoài, người ta lại tưởng phòng làm việc của anh là phòng nghỉ cá nhân của em mất."

"Thì đúng mà."

Smart nhún vai, giọng lơ đãng.

"Văn phòng nào mà không có người mình yêu ngồi chờ thì sao gọi là nơi làm việc, với cả công ty của bố em em không sợ?"

Boom thở dài cười đắc dĩ.

"Anh còn có mười phút nữa là họp tiếp đấy cún à."

"Anh keo kiệt với em thế."

Câu nói làm Boom hơi khựng lại rồi lại bật cười.

"Haha từ bao giờ em trở nên như vậy Smart, anh keo kiệt sao."

Smart nhìn thẳng vào anh, không giận dỗi, chỉ là ánh mắt hơi cụp xuống, giọng đều đều như đang kể một chuyện hiển nhiên.

"Anh cố tình xếp lịch dày như thế vì chấp vặt em đúng không, và cả tại em quên anh, nên anh mới trừng phạt em, đúng không?"

Boom im lặng mấy giây.

Rồi anh lắc đầu, dịu giọng.

"Không phải, anh... từng nghĩ nếu em còn chưa ổn định thì không nên ép em phải gặp anh, với cả anh phải lo chuyện công ty, anh làm nhiều việc thay em là vì anh sợ em mệt nên đổi lịch của em, tăng lịch của anh, nhưng anh đâu ngờ..."

"Đâu ngờ em chưa nhớ ra anh lại bắt anh về, phải không?"

Smart tiếp lời, rồi mím môi.

"Em cũng không ngờ, nhưng giờ lại muốn anh đi đâu cũng phải có em đi theo, ngược lại, anh lại bận đến mức em chẳng chen vào nổi một chỗ."

Boom cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu, như xoa một con mèo đang dựng ngược lông đuôi, vì bị giành mất chỗ ngủ.

"Thôi được rồi, em thích đến cứ đến, anh sợ em bị người khác nói thôi, ngoan không dỗi nhé cún."

Từ hôm đó, cứ rảnh là Smart lại xuất hiện trong văn phòng anh.

Nhân viên công ty không ai dám nói gì, mà ngược lại có người còn tranh thủ xin chữ ký, xin ảnh selfie, vì sợ bị ông chủ cho nghỉ việc sớm hơn hạn định nên chỉ khi Smart một mình họ mới dám xin.

Smart ký cũng không khó tính, nhưng xong là chuồn thẳng đến phòng Boom.

Chỗ của anh giờ như biến thành căn cứ bí mật, ghế sô pha bày thêm một cái gối nhỏ của Smart, kệ sách có thêm mấy tấm hình polaroid cậu chụp Boom ngủ gục, cả vài lon nước ngọt và bánh snack bị giấu sau laptop khiến Boom bất lực cười.

"Thật là vĩ đại Smart ạ."

Buổi chiều hôm đó, Smart vừa ký xong một tập giấy tờ do quản lý mang lên, đang định rẽ phải thì chạm mặt một người đàn ông cao lớn.

Là ba của cậu đang từ cửa đi vào, nét mặt thoải mái, tay cầm một cốc cà phê, vừa thấy cậu thì khựng lại rồi cười nhẹ.

"Ơ, diễn viên nổi tiếng của ba đây rồi."

"Con chỉ đến tìm Boom thôi."

Ngài Do nghe vậy nhướng mày.

"Không phải là đang sống cùng nó rồi à?"

"... Vẫn phải đến tìm."

"Ừ, nhớ là phải tìm hoài hoài, lần này mà để mất nó nữa, ba không đỡ hộ được đâu."

Smart đỏ mặt, lí nhí.

"Dạ..."

Ba cậu nhìn rồi cười nhẹ, lắc đầu rồi rẽ sang khu phòng họp cấp cao.

Cậu buồn chán ngồi ở ghế, mở hộc bàn của anh tìm snack, nhưng trong ngăn kéo lại chẳng còn có gì ăn được, thay vào đó, trong góc tủ, là một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lam.

Smart ngập ngừng cầm lên.

Tay run khẽ khi mở nắp hộp ra.

Là một cặp nhẫn.

Hai chiếc nhẫn bạc trắng tinh, thiết kế giống nhau như đúc, bên trong có khắc chữ nhỏ đến nỗi phải nghiêng thật kỹ mới đọc được.

Trên chiếc nhẫn cậu cầm, có khắc.

"Boom".

Chiếc còn lại nằm bên dưới, khắc chữ.

"Smart".

Tim cậu thắt lại.

"Cặp nhẫn này là sao, có từ khi nào sao mình không biết."

Không nhớ gì cả.

Không nhớ gì ngoài cảm giác trống rỗng đang bám riết lấy tim mình, Smart đặt hộp nhẫn lại vào tủ, khẽ khàng, như sợ chạm mạnh sẽ vỡ mất điều gì đã từng thiêng liêng.

Rồi cậu đứng dậy, đi ra ban công hút một điếu thuốc, lần đầu tiên, Smart thấy... hối hận không chỉ vì những gì mình đã làm, mà còn vì cả những ký ức đã đánh mất mà anh không thể lấy lại nữa.

"Smart... t."

Boom mở cửa bước vào, giọng anh hơi kéo dài vì biết cậu sẽ lại ở đây, nhưng cậu đang đứng tựa lan can, tay kẹp một điếu thuốc gần tàn, đầu hơi cúi, ánh mắt lạc vào khoảng không mờ nhòe nắng chiều.

"Anh tưởng em không hút thuốc nữa rồi, vứt đi."

Giọng Boom trầm, không giận, chỉ nhè nhẹ như một lời nhắc.

"Anh."

Smart giật mình, quay lại, tay vội dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn gần đó.

"Em... chỉ hút một điếu thôi, vừa nãy gặp ba."

"Ông ấy lại trêu em là cùng, sao phải hút thuốc?"

Smart gật đầu, rồi không muốn nói gì thêm, cậu vẫn đứng nguyên bên cửa sổ, bóng lưng cô đơn lạ thường.

Boom cởi áo vest, đặt xuống ghế, đôi mắt anh đảo qua bàn làm việc, rồi khựng lại khi thấy ngăn kéo hơi mở, và chiếc hộp nhung không được đặt đúng vị trí cũ, có lẽ tâm trạng cậu 90% do cái này rồi.

Anh bật cười rồi im lặng bước tới sau lưng Smart, hỏi khẽ.

"Em mở ra rồi à?"

Smart không trả lời ngay.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay lại nhìn anh, trong mắt là sự trống rỗng buốt lạnh như đáy nước sâu.

"Là nhẫn đôi, đúng không?"

Boom gật đầu.

"Lúc đó... anh định tỏ tình với em."

Smart siết chặt tay thành nắm, khớp ngón tay trắng bệch.

"Và em từ chối?"

Cậu không nhớ gì cả, nhưng với tính cách mình thể hiện, cậu vẫn biết mình là người nói ra nghe đã chói tai rồi, cậu không muốn điều mình nói là sự thật.

"Em không có cơ hội để từ chối."

Boom cười khẽ, buồn như một tiếng thở dài bị kìm lại.

"Vì trước đó khi anh từ Pháp trở về, em đã bị tai nạn và nằm viện hơn hai tháng rồi, khi tỉnh lại thì..."

Smart nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ dần.

"Em xin lỗi..."

Boom không đáp.

Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, tiếng máy lạnh chạy khẽ, tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực mà chẳng ai dám nói ra là mình đang đau.

Smart bỗng tiến lại gần, đứng ngay trước mặt Boom, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

"Anh có từng trách em không?"

"Có."

"Giờ còn không?"

"... Không biết."

Điều này là sự thật, anh cũng có giận có trách nhưng không hết yêu, quyết định sang Pháp lần hai là do giận, nhưng không phải hết yêu, anh nếu không có cậu sẽ như chết nửa cuộc đời mất.

"Vậy em có thể bắt đầu lại không?"

Boom hơi ngạc nhiên.

"Bắt đầu lại?"

"Ừ, em không thể nhớ được những gì trước đây, nhưng nếu anh cho phép, em sẽ bắt đầu từ đầu, từng chút một, từng ký ức, từng ngày."

Smart nói chậm rãi, giọng khàn khàn nhưng kiên định, rồi cậu ngẩng đầu lên, mím môi.

"Anh có đồng ý không?"

Boom nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Smart gần như nghĩ mình sẽ bị từ chối.

Nhưng rồi, Boom đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như bao lần trước, ánh mắt anh không còn trách móc, chỉ có chút gì đó dịu dàng – và mệt mỏi.

"Thật may, em không bỏ anh lại nữa."

Smart siết chặt lấy tay anh, gật đầu.

"Sẽ không."

------

Tối hôm đó, Boom nằm trên ghế dài đọc tài liệu, Smart thì ngồi bên bàn làm việc, cố gắng viết lại vài ghi chú cũ để rèn trí nhớ, dù cậu chẳng thật sự tập trung.

Thỉnh thoảng cậu lại quay đầu sang nhìn Boom, nhìn cái dáng người ấy, gầy hơn trước từ khi cậu tỉnh lại, áo phông đã rộng hơn so với trước, ánh đèn bàn vàng nhạt đổ bóng lên sống mũi cao và hàng mi dài khẽ run.

Smart khẽ tự hỏi.

"Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu lần ôm anh ấy thế này?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com