Chương 33.
"Smart, Smart dậy đi".
Tối qua, vì hai người đều muốn cho đối phương biết mình cần người kia như thế nào, nên cả hai đi ngủ khá muộn, nhưng sáng sớm Boom giật mình gọi Smart dậy, vì hôm nay cậu có sự kiện cần tham gia.
"Nhanh nào cún nhỏ, dậy đi, hôm nay buổi tối em còn có việc phải làm đấy".
"Auuuuu Boom, em ngủ thêm chút nữa thôi mà".
Nhìn đống tóc bù xù trốn trong chăn kia, Boom lắc đầu, anh đi vào WC cá nhân xong, khi quay ra thấy cậu đã mắt nhắm, mắt mở lù đù ngồi ở giường lớn rồi.
"Đi WC cá nhân đi, xong anh bôi qua ít thuốc, may là nó không để lại dấu, em thử cãi anh nữa xem có bị ăn đánh nữa không."
Smart cười khà khà, cậu mắt híp híp mà nhìn anh lo lắng trước mặt mà mãn nguyện, dơ tay kéo anh vào ôm lấy eo anh.
"Em chỉ sợ tay Boom đau, em không sợ đau, nếu như bọn báo lá cải mà viết gì đó, thì em phủ nhận là xong, với cả đi sự kiện phải trang điểm mà, đừng lo".
"Vâng, em không lo nhưng anh sót được chưa".
"Haha, độ mãn nguyện tăng 100, lâu lâu anh như này cũng tuyệt đấy".
Boom gõ vào đầu cậu một cái, anh kéo cậu ra khỏi chăn rồi đẩy cậu vào nhà tắm.
"Em không đi thì không cần lâu lâu đâu, ngay tại đây, nhà em".
"Anh đúng là thật đáng sợ".
------
Sảnh lớn của khách sạn Royal Grand, đêm nay như được dát vàng, ánh đèn pha lê rọi xuống từng góc, phản chiếu lên sàn gương ánh sáng mờ ảo như giấc mộng.
Giới tài phiệt, nghệ sĩ hạng A, giới truyền thông đều quy tụ tại đây để dự dạ tiệc từ thiện thường niên do tập đoàn Jeong–Park tổ chức, một sự kiện danh giá, nơi mọi ánh mắt hướng về những kẻ có máu mặt nhất.
"Nhớ cẩn thận mấy tên nịnh hót, nhìn em ngơ ngơ như này, ai mà không lừa đi mất".
"Anh sợ mất em sao, hi hi".
Boom đã ngán cái cảnh cậu hay tự sĩ như này, quá là quá quen rồi, nhưng anh không bài xích mà còn để cậu thể hiện, anh bật cười sau lời nói kia mà căn dặn thêm.
"Xong việc gọi anh tới đón, đừng uống nhiều đấy, biết chưa".
"Dạ, yêu anh, em đi đây".
"Ừ, yêu em".
Smart bước xuống từ chiếc siêu xe màu đen bóng, cậu khoác bộ suit trắng được cắt may riêng bởi nhà mốt Ý, áo sơ mi vải tơ tằm, không thắt cà vạt, cổ áo mở hờ hững để lộ đường xương quai xanh sắc nét như được điêu khắc.
"Là Smart Chisanupong kìa, mau chụp đi".
"Cậu Smart, nhìn bên này đi".
Cậu không cười chỉ vẫy tay, đứng thẳng người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía ống kính, hoàn toàn không để ý đến lời xì xào quanh mình của những gã tài phiệt xung quanh.
"Là thiếu gia Smart đấy... nghe nói vừa xuất viện không lâu, tái ký với công ty mới, lại còn được cha mình bảo kê gắt gao hơn xưa...".
"Thằng đó nổi tiếng ăn chơi, giờ đột nhiên đi dự từ thiện?".
"Mấy người ghen ăn tức ở, cái miệng không biết giữ hay sao, tự nhìn lại mình đi, ngoài cái miệng vươn xa, thì còn cái đéo gì bằng gót chân cậu ấy, lảm nhảm".
Là giọng của một cô gái trẻ, cô mặc trên mình một bộ váy dạ tiệc màu đen, đuôi váy xoã dưới đất cứ như đầm công chúa vậy, làn da trắng, mái tóc dài đen được tạo mẫu cẩn thận, càng làm tôn lên nét phong thái ấy.
Nghe lời đó xong, hai người kia cũng do ngại quá mà im lặng, mọi người ai nấy cũng đều đi vào sảnh tiệc.
Khi hai người kia đi ngang qua Smart, vốn nghĩ cậu không nghe được, nên tính cười tươi chào hỏi, nhưng chỉ đổi lại là cái liếc nhìn từ trên xuống dưới và nụ cười nhếch mép.
"Nếu để người ấy nghe được, hai người chưa cần tôi ra tay, có lẽ cái miệng đã được khâu lại rồi".
"Sao, sao ạ".
Hoàn toàn đứng hình trước câu nói kia của Smart, hai người không kịp phản ứng thì cậu đã rời đi, chỉ nghe "người ấy" là đang nói bố cậu sao.
"Tại cậu đấy, chủ tịch Do mà biết chết chắc".
"Tôi....".
Smart bước vào, từng bước tự tin, từ lâu đã không còn vẻ loạng choạng say xỉn, không còn ánh mắt bất cần của một kẻ sống bừa bãi, ánh mắt cậu hôm nay mang một dáng vẻ khác, như được mài sắc bằng như bố mình.
Tiếng nhạc dương cầm réo rắt vang lên.
"Cậu Smart cất công tới đây, tôi nên đến chào hỏi một chút đúng chứ nhỉ".
Nghe thấy giọng nói kia Smart ngẩng lên, thì ra là chủ tịch tập đoàn Jeong–Park, chủ nhân bữa tiệc.
Cậu mỉm cười, nâng ly rượu cung kính mời người kia, cùng với một nụ cười thương mại.
"Được chủ tịch mời cũng là vinh hạnh của tôi".
"Chủ tịch Do ngài ấy dạo này vẫn khoẻ chứ, tôi có mạo phép quá không nhỉ".
"Không đâu ạ, bố tôi cũng gửi lời hỏi han tới ngài đấy".
Ông ta nghe thấy thế liền cười như được lợi, lại cụng ly với cậu lần nữa.
"Vinh hạnh quả vinh hạnh, cậu Smart cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép, buổi từ thiện sắp bắt đầu rồi, nếu cậu ưng món nào cứ việc giơ bảng, tôi sẽ đích thân tặng nó cho cậu Smart".
"Cảm ơn ngài".
Những buổi tiệc như này làm Smart chán ngán, cậu chỉ muốn "ông cút nhanh đi", cậu không muốn giao tiếp nhiều.
Smart nâng ly champagne, nhẹ nhàng xoay cổ tay, đôi mắt lướt qua từng người một, rồi dừng lại ở một nhóm khách trẻ tuổi ở góc phòng.
"Nhìn quen mắt quá, à là cô ta".
Smart nhìn liền nhận ra, là người khi nãy lên tiếng cho mình ở ngoài sảnh, nhưng nhìn cảnh kia chân mày cậu nhíu lại.
Họ đang xì xầm, cười lớn, chĩa điện thoại về phía cô gái, chiếc váy đen dạ hội kia bị rách một mảnh ở eo, như ai đó cố tình làm ra.
Cô gái kia có vẻ cũng không phải kiểu người, ai thích làm gì thì làm.
"Cậu làm rách váy của tôi còn nói tôi câu dẫn cậu".
"Cái thứ nghèo hèn, mày chỉ là con gái nhà có chút danh tiếng, thấy tao mày làm bộ rồi lừa tao cái gì, loại mày mà cũng vào đây à?".
Vài người nghe thấy cũng cười rồi phụ hoạ chế nhạo theo.
"Dịch vụ gì mà để con nhỏ rách rưới thế này phục vụ khách VIP?".
"Lôi nó ra đi. Bẩn mắt thật sự."
Cô gái kia bị sỉ nhục không chịu được, cô cầm ly rượu định hất vào một người trong số đó, nhưng lại bị hắn ta chặn lại.
"Sao, mày muốn làm gì ở đây".
"Cậu làm rách váy của tôi, cậu còn sỉ nhục tôi, nhà cậu bố mẹ không dạy cậu à, hay để tôi dạy cậu".
"Haha tao đền cho mày là được chứ gì, nhưng nhìn đi, bao nhiêu ống kính phóng viên chĩa vào đây, mai mày có dám đảm nhận trách nhiệm làm hại con trai nhà tài phiệt không".
Bỗng một giọng nói cao ngạo vang lên.
"Tao dám".
Hắn ta đang cười cười thì nghe giọng điệu ấy, tuy là giọng nam nhưng hắn đã sỉ tận trời, nên không nghe ra mà tưởng cô gái kia nói lại mình.
"Mày nói cái gì haha, nói lại xem".
Những người xung quanh cậu ta cũng không nghe ra, chỉ bật cười rồi nhìn nhau, nhưng duy nhất những người phía xa không dám lên tiếng rồi, họ thấy một người có lễ phục trắng bước tới phía kia, ai cũng biết đó là ai.
Đang định bẻ ngược tay cô gái lại rồi làm nhục thêm, thì cổ tay cậu ta bị nắm chặt bẻ ngược ra.
"Mẹ kiếp, thằng nào, nào, cậu, cậu Smart".
Smart lạnh giọng nói lại.
"Tao nói tao dám, mày nghe rõ chưa".
Smart siết chặt tay, vết hằn đỏ ở tay hắn ta càng đậm lên, nhưng cậu chẳng buồn nhìn.
"Tao nói tao dám, mấy cái ống kính phía sau kia, không cần tao nói thì chủ nhân buổi tiệc này, có lẽ sẽ dọn dẹp thay tao đấy, mày tin không, sao không nói thêm".
Âm thanh vang lên giữa sảnh tiệc, rõ ràng, lạnh lẽo.
"Ai cho các người quyền sỉ nhục người khác như vậy?"
Mấy tên công tử thoáng khựng khi thấy cậu lên tiếng, nhưng bọn hắn biết cậu trước đây cũng có tiếng ăn chơi, giận quá hoá ngu mà mở miệng liều.
"Thiếu gia Smart, tôi tưởng anh quen với cảnh này rồi chứ?".
Nhận ra sự châm trọc kia, Smart bật cười, không ai dám phản bác mà anh lại siết chặt tay hơn.
"Aaaa, cậu Smart, cậu làm gì".
Cậu nhàn nhạn mở miệng, từng lời nói ra làm mấy tên kia táu mặt.
"Tôi quen với sự khốn nạn sao, nhưng không bao giờ chấp nhận nó."
Giọng Smart trầm xuống.
"Cô ấy làm từ thiện hoặc gặp đối tác, không phải ở đây làm phục vụ kiếm tiền, các người nhầm lẫn thân phận, tưởng ai cũng bắt nạt được à, ngoài bắt nạt những thứ yếu ớt, mấy người làm được gì ở đây, cô ấy không phải để các người giẫm đạp."
"Anh đang cố làm gì? Làm người hùng à?"
Smart không đáp.
Cậu buông tay ra, hắn ta nghĩ cậu sợ lời nói ấy, liền lùi ra nhưng lại thấy, cậu tháo áo khoác ngoài, đích thân khoác lên vai cô gái đang run rẩy, che đi vết rách kia.
Một bàn tay vươn ra giữ lấy cánh tay cậu – là 5 vệ sĩ theo sát 24/24.
"Cậu không cần phải xen vào chuyện này, chúng tôi sẽ giải quyết."
"Đi ra".
Smart quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hôm nay thằng này thành công làm tôi giận, giỏi đấy".
Ánh mắt vệ sĩ khựng lại, hắn thấy hình ảnh người con trai Boom liên tục ra lệnh bảo vệ, bao bọc, cậu từng là – nhỏ bé trong mắt vệ sĩ, ấy vậy bây giờ lại lạc lõng, cứng đầu, nhưng đầy lạnh buốt và kiêu hãnh.
"Vâng cậu chủ, đừng làm mình bị thương".
Một vệ sĩ khác lúc này mới quay sang dàn truyền thông, lạnh lùng ra lệnh.
"Tôi yêu cầu xóa hết toàn bộ hình ảnh vừa ghi, tập đoàn chúng tôi sẽ kiện nếu phát tán hình ảnh, nếu phát tán, luật sư của tập đoàn chúng tôi sẽ làm việc."
"Cứ cho phát tán đi, nó sỉ nhục người khác như vậy mà, sao phải để mặt mũi cho nó".
"Cậu chủ, chuyện này....".
Cậu ngẩng đầu lên sau khi sắn tay áo lên, cậu liếc ánh nhìn lạnh về phía vệ sĩ, như thể "sủa thêm câu nữa xem", vệ sĩ bên cạnh cũng im lặng không nói thêm, ánh đèn rọi lên đường nét như tượng tạc, cậu không sợ ánh sáng nữa, cậu bước ra giữa nó.
"Lại đây, mày nói ai dám làm gì mày không cơ mà, nhanh".
"Cậu Smart, tôi ... tôi sai rồi".
Tên kia thấy những hành động của đám vệ sĩ và lời nói của Smart Chisanupong, chân hắn đã run bần bật từ khi nãy rồi, liền cầu xin cậu.
"Cả đám kia nữa, quỳ hết xuống xin lỗi cô ấy, tôi sắn tay áo lên rồi, nếu muốn cũng có thể ra mặt".
"Dù gì đây cũng là tiệc từ thiện, cậu Smart".
Một câu nói một cú đấm đính kèm, Smart đấm thẳng vào mặt tên kia, chỉ có tiếng "bốp" và tiếng hít thở, không ai dám ngăn cản.
"Mày hiểu tính tao rồi chứ, tao sợ lũ chúng mày không, trong khi chủ nhân bữa tiệc đứng phía kia, chính trung tâm nhìn tao thay ông ấy, vứt một số loại rác ra ngoài".
"Cậu".
"Bốp".
Lại một cú đấm nữa.
"À tao không nói, một câu là một đấm với lũ chúng mày sao, tao sơ ý quá, nhỉ".
Không còn lời nói nào dám lên tiếng, không khí trong phòng im lặng cực điểm, lũ người kia bị sỉ nhục tới sợ hãi liền quỳ xuống trước mặt cô gái, họ là con cháu nhà tài phiệt, nhưng gia thế Smart Chisanupong không phải chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Thái Lan, cậu muốn làm gì đều có cách giải quyết.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù".
"Chúng tôi xin lỗi".
Cô gái kia bấy giờ mới "khụ" một tiếng, vốn cô còn tính chửi mắng chúng nó một trận, không nghĩ còn có người cao tay hơn và cả, họ quá đông, may có Smart.
"Cút hết, ngứa mắt tao".
Smart đá vào một tên nói nhiều nhất, lời vừa dứt đám thiếu gia kia đã chạy ra ngoài, nhục nhã không ai bằng.
Sau khi mọi việc lắng xuống, cô gái đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng lên tiếng.
"Cảm ơn cậu nhiều".
Smart nhìn cô ta một cái rồi quay đi, cậu gọi phục vụ rồi cầm lấy ly rượu nhấp, ít sau mới lên tiếng.
"Vì cô nói giúp ở sảnh, nên tôi ngứa mắt thôi, tôi không thích nợ ai".
"Tôi, có thể cho tôi liên lạc không".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com