Chương 34.
"Không".
Cậu lạnh lùng nhăm mặt cắt ngang, đơn giản chỉ giúp chứ không muốn mắc mệt thêm, Boom cũng không thích cậu nhiều chuyện.
Thấy cô ta không có ý định rời đi, cậu khó chịu nhưng giọng vẫn lịch sự.
"Cô ổn không? Nếu cần, tôi có thể gửi cô đến bệnh viện kiểm tra, vệ sĩ của tôi sẽ đưa đi."
"Không... cảm ơn anh... em không nghĩ anh...".
"Tôi có người yêu rồi, người đó hay ghen, tôi cũng sẽ ghen nếu người đó ghen, đi đi, áo không cần trả lại, có mùi nước hoa phụ nữ, khó giải thích, chào cô".
Cô gái lặng lẽ quan sát, Smart không còn là tường chắn nữa mà giờ đây như dòng nước lạnh băng, đẩy cô gái ra.
"Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ".
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Boom đã lặng lẽ đợi cậu ra xe, không muốn vào nên chỉ có thể đứng chờ.
"Em định tiếp tục chơi vai thiên sứ cứu thế giới à?".
Smart dừng lại bước chân, cậu mỉm cười nhìn anh, gió đêm thổi tóc cậu tung lên nhẹ, cùng đôi mắt đầy ánh cười, làm cậu khác hẳn vẻ ban nãy.
"Anh thấy rồi sao".
"Nó đang hot trên mạng đấy, ai cũng khen em".
"Ồ, anh có khen em không".
Smart nói khẽ, mắt không rời anh.
Một khoảng lặng Boom khẽ gật đầu.
"Có, nhưng lần sau để vệ sĩ làm, đừng làm khó họ, em có biết họ báo cáo lại, bị bố em và anh nói ra sao đâu, không được làm vậy nữa".
Smart bước vào xe, kéo anh lên cùng.
"Vâng, tại hôm nay em không vui, nhìn chúng như em trước kia vậy, à em không vậy nhé, kiểu cảm thấy nó bẩn mắt quá".
"Haha, được rồi, về thôi".
"Boom".
Giọng nói gọi tên anh của cậu vang lên, Boom quay lại nhìn, anh mỉm cười dịu dàng vuốt ve mái tóc kia của cậu.
"Sao thế cún con".
"Hôm nay trong buổi tiệc đấy, em thấy ai cũng giả tạo cả, ngay cả em cũng vậy, trong cái xã hội bao quanh em luôn là những thứ dơ bẩn như thế, nhưng, chợt....".
Cậu không nói tiếp mà dừng lại, đôi mắt ấy không biết đã đỏ lên từ khi nào, những giọt nước mắt lăn dài không vì cái chớp mắt nào cả.
Boom thấy cậu khóc, lòng anh như rút đi hơi thở mà chìm xuống, anh đưa tay xoa đi những giọt nước mắt kia, bàn tay anh được cậu nắm lên áp vào mặt chính cậu.
"Sao vậy em, anh ở đây, sao vậy".
"Em không cố ý nói ra, nhưng khi nhìn những con người chỉ biết bắt nạt kẻ yêu kia, em hối hận vì mình cũng từng như vậy, em lại càng hối hận sao khi ở Thái em không gặp anh sớm hơn, em không biết tuổi thơ của anh đã trải qua những bất hạnh kia, đã cảm giác đau đớn bất lực như thế nào, em thực lòng nghĩ tới mà đau lòng vì anh".
"Không phải bây giờ anh có em sao".
Anh xoa mặt Smart, anh hiểu từ khi yêu mình cậu đã biết quan tâm hơn, cậu yêu anh, quả thực điều này vậy là đủ với anh.
"Tình yêu của giới giải trí và nhà giàu nó đầy những lời thị phi, nếu hôm nay em không phải người họ không dám động vào, có lẽ em sẽ không làm được gì, Boom, em muốn trở thành người thừa kế, em muốn có thể bảo vệ anh".
Đêm rơi xuống, nhưng người ở trong xe, đứng giữa ánh đèn hôm nay... không còn là một thiếu gia ăn chơi, mà là một Smart, mà anh đã quên, trước kia cậu như thế nào, trong mắt anh chỉ thấy dáng vẻ cún con kia của Smart.
"Anh và bố đã đợi câu nói này từ em, từ lâu rồi Smart".
-------
Trên bức tường kính lộng gió là toàn cảnh trên cao, trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bật lửa của ông Do, khi đốt điếu xì gà Havana hảo hạng, ông nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện, người con trai không phải ruột thịt, nhưng lại đáng tin hơn cả họ hàng trong nhà: Boom.
"Con nói lại đi,".
Ông nhả khói chậm.
"Smart... tự mình nói muốn làm người thừa kế?".
Boom không tránh né ánh nhìn của ông, chỉ nhẹ gật đầu.
"Phải ạ, chính miệng em ấy nói, ngay sau buổi tiệc tối qua, con nghĩ lần này em ấy không nói chơi."
Ông Do im lặng một lúc, đôi mắt sắc lạnh chuyển hướng nhìn ra thành phố, nơi có hàng trăm chi nhánh của ông, hàng vạn người dưới quyền, và chỉ có duy nhất một đứa con trai không muốn nối nghiệp.
"Haha".
Ông bật cười, tiếng cười trầm thấp như gió thoảng trước giông.
"Ta đã đợi câu này vài năm rồi, nhưng Boom con biết rõ Smart có tính tình như thế nào mà, Boom, nó sở thích quá nhiều".
"Smart học thì chưa xong, quay phim thì nhiều, scandal nhiều hơn hợp đồng quảng cáo, một đứa con như vậy, muốn bước vào tập đoàn, ta biết nó có năng khiếu, nhưng nhất thời một hai thời điểm là không thể, con không hiểu à?".
Boom đáp không một chút do dự.
"Nếu em ấy đã chịu nói câu đó, con sẽ khiến cậu ấy làm được, con ở đây ban đầu vốn dĩ là vì em ấy, như lời chủ tịch nói một sớm hai chiều là không đủ, con sẽ giúp em ấy cũng vì tập đoàn."
Ông Do ngước mắt nhìn người đàn ông vững như tượng đá kia, cặp mắt ấy không hề có chút kiêu ngạo, chỉ có sự cam kết tuyệt đối, một sự điềm đạm khiến những kẻ làm ăn lâu năm như ông cũng phải nể.
"Ta không muốn nuông chiều nó đâu, Boom, đây là tập đoàn, không phải lớp học hay có thể cắt đi mà diễn lại."
"Con không yêu cầu ngài nuông chiều em ấy, con biết ngài nghĩ gì, ngài là người muốn em ấy thành công nhất, nhưng ngài sợ thương trường làm em ấy biến chất".
Boom đáp.
"Chỉ cần ngài đồng ý để cậu ấy được thử, việc học, việc quay phim, việc học nội bộ ở tập đoàn, con sẽ giúp sắp xếp, nhưng chuyện này ngài phải gật đầu, nếu không thì Smart vẫn mãi đứng ngoài cuộc."
Ông Do thở ra một hơi dài, rít thêm một hơi thuốc.
"Con biết nó sẽ khổ thế nào không? Ba giờ sáng quay xong về nhà là phải đọc tài liệu nội bộ, ngủ được ba tiếng là sang Thái họp chi nhánh, họp xong lại về Hàn học chuyên ngành ở đại học, rồi lại đóng phim, phải thuận theo ý người khác để giữ hình tượng trên các mặt báo, nó chưa bao giờ làm nhiều việc như thế cùng lúc, bây giờ là ba mươi việc."
Boom chỉ cúi đầu, nói chậm nhưng chắc.
"Con tin em ấy, em ấy nói lần đầu tiên trong đời muốn làm ngài tự hào, muốn làm người có thể bảo vệ con, con nghĩ em ấy đã có cách gánh vác".
Ông Do nhìn Boom thêm vài giây, sau đó dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi tựa lưng ra sau ghế, gật đầu.
"Được, nhưng nếu nó bỏ giữa chừng..."
Boom ngẩng lên, đôi mắt anh không run, không né, như chém gió đêm ra làm đôi.
"Con sẽ chịu trách nhiệm".
------
Trường Đại học Hàn Quốc, sau khi tập đoàn DWJ và Chisanupong tuyên bố Smart sẽ tham gia học tập tại tập đoàn, bước vào con đường nối nghiệp, trong trường đang lấy đây làm chủ đề hot, không những vậy cánh truyền thông quốc tế cũng chú ý tới.
Khuôn viên trường vốn đã náo nhiệt từ sớm, nhưng hôm nay, không khí lại nóng hơn bất thường, chỉ vì một cái tên.
"Smart Chisanupong - Do Jin Smart".
Truyền thông không được vào, nhưng sinh viên thì đã đứng đầy các hành lang, cầm điện thoại livestream, chụp ảnh, bàn tán rôm rả.
"Trời má, người thừa kế thật kìa, cậu ấy sinh ra ở sẵn vạch đích, nghe còn đẹp hơn trên phim."
"Vậy cậu ấy còn đi học không, tôi vẫn muốn ngắm Smart nhé".
"Đùa gì? Đóng phim còn chưa hết lịch mà giờ lại xuất hiện với vai trò như thế, có đủ sức không?"
"Tui nghi ngờ ảnh phải dừng việc học từ năm nhất, mà đi du học cũng nên?"
Khi Smart bước xuống từ chiếc Maybach đen, cậu vẫn như mọi lần sơ mi trắng, quần đen, kính râm, một tay đút túi, một tay cầm sách, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác: không còn là cậu ấm lười nhác của năm xưa, mà là một người sẵn sàng lao vào chiến trường.
Vệ sĩ đi cùng lại càng đau đầu với đám phóng viên hơn, kể cả những fans hay người hóng chuyện.
"Smarttttttt ơi phía này, nhìn phía này đi Smart".
"Smart em yêu anh".
"Smart anh trở thành người kế thừa sao, chún em tự hào về anh".
------
Trong phòng học.
Giảng viên chính của học phần vừa định nói gì đó thì một tiếng xì xào nổi lên.
"Không phải người mà Smart bảo vệ ở trong video kia sao".
Ai đó nhận ra cô gái hôm trước, được Smart cởi áo khoác cho ở buổi tiệc cũng xuất hiện trong lớp học này, nhưng không ai biết cô là ai, nếu là sinh viên trường thì đã phải biết rồi chứ.
"Hay là có người quen ở đây".
Tin đồn bắt đầu nổ ra như cháy rừng.
"Không lẽ là bạn gái?".
"Ôi trời, thiếu gia Smart mà ra mặt vì một cô gái à?".
"Chắc lại một vở diễn thôi, hot quá thì PR kiểu mới chăng?".
Smart ngồi hàng ghế sau cùng, đối diện với ánh mắt của mọi người, cậu chẳng mảy may để ý tới.
Cô gái ấy cúi mặt, rõ ràng đang chịu áp lực, có vài người ngồi kế bắt đầu xầm xì.
"Cô ta nghĩ gì mà dụ dỗ người như Smart?".
"Không chừng là do ảnh thương hại...".
Smart nghe rõ không cần đợi thêm, cậu đứng dậy, tay vẫn đút túi, ánh mắt chậm rãi quét ngang lớp học, rồi quay sang cô gái kia, cất giọng.
"Tôi có chuyện gì khiến mọi người bận tâm sao, hôm đó tôi thấy cô ấy bị bắt nạt, tôi không có thói quen thương hại ai cả, nhưng lũ người kia lại nói tôi cùng một loại với chúng, ra mặt không được hay sao".
Cả lớp im bặt và giảng viên bây giờ cũng mới chú ý tới cô gái.
"Em là sinh viên khoa nào".
Cô gái bị mọi người chú ý liền đứng dậy, giọng nói nhỏ nhỏ vang lên.
"Em, em học thay bạn ạ, xin lỗi cô và mọi người, vì bạn em bị đau bụng nên....".
"Được rồi, ngồi xuống đi, nhớ ghi chép đầy đủ cho bạn ấy".
Giảng viên nhìn cũng biết cô nói dối, nhưng bây giờ nếu vạch trần ra, có lẽ cô gái kia sẽ mất mặt, cô cũng nhắm mắt cho qua.
"Vâng ạ".
Lúc này, mọi ánh nhìn đổ dồn vào Smart, không còn chỉ là vì vẻ ngoài, mà vì khí chất như đang áp bức cả phòng học.
Vệ sĩ đang đứng ngoài cửa lớp, anh không rời Smart một giây, anh ta nhấn máy gọi cho Boom.
"Có chuyện gì".
"Cô gái tối qua tìm đến tận trường và đang ở lớp của cậu Smart ạ, bên điều tra có gửi thông tin, là con gái công ty nhỏ tên là Dzi ạ".
"Phiền phức quá, xử lí đi".
"Vâng ạ".
Đội trưởng đội vệ sĩ cúp máy, anh ra hiệu cho những người xung quanh.
"Kết thúc tiết học hai người đi nói chuyện với cô ta".
"Vâng đội trưởng".
Tin đồn bạn gái chưa rõ, nhưng hình ảnh Smart bảo vệ cô gái ngày hôm đó, tin học chung giảng đường đó đã lên top trend.
#SmartHanComeback #ThiếuGiaLạnhLùng #BạnGáiBíẨn
-------
"Ta đã nói con rồi Boom, ta là quá chiều nó, đi tới đâu tin đồn tới đó, con nói để nó làm người thừa kế ra sao".
Chủ tịch Do đối diện với Boom, ông nghiêm nghị nhìn anh mà sầu não nói.
"Ta muốn nó thừa kế hơn ai khác, nhưng không phải bây giờ Boom".
Anh đứng trước mặt ông, không nói một lời nào, tay thì buông thỏng bên người.
"Điều này là không tránh được, con tin em ấy ạ".
Boom lạnh nhạt nói, chủ tịch nhìn anh mà chỉ biết lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com