Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.

Ông Do gập tập hồ sơ lại, tiếng giấy chạm vào nhau nhẹ như gió lướt, nhưng trong tai Boom lại nặng như búa gõ.

Boom thận dò hỏi.

"Ngài thấy thế nào ạ?"

Chiếc kính được tháo ra, đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng, rồi nhìn thẳng vào Boom, không cười, không giận, chỉ có một ánh nhìn nghiêm nghị xen chút trầm tư.

"Ừm, đã theo dõi suốt sáu tháng Smart làm việc ở tập đoàn,"

Ông bắt đầu chậm rãi, như đang cân từng từ.

"Không thể phủ nhận, Smart nó có năng lực! Những lần gần đây, số liệu của phòng chiến lược không sai sót, bản kế hoạch cải tổ nhân sự mà nó đệ trình, ta cũng đã duyệt gần hết."

Boom ngồi im lặng, bàn tay đặt trên đùi, khẽ siết.

"Vâng."

Những lời đó, là công nhận, là kỳ vọng... nhưng cũng là khởi đầu của một thứ gì đó, mà từ thái độ chủ tịch anh không muốn nghe.

"Có lẽ... nó đang thực sự muốn chứng minh bản thân."

Ông Do nói tiếp, giọng dịu xuống một chút.

Khoảnh khắc yên lặng kéo dài.

Ánh nắng chiều đổ nghiêng qua ô cửa sổ kính sát trần, phủ một lớp ánh sáng mỏng lên vai áo vest xám của ông, ông không nhìn Boom nữa, ánh mắt hướng ra bầu trời phía xa.

"Nhưng chứng minh trong vòng tay ta thì chưa đủ, sáu tháng qua việc học và học việc của Smart đã được cân bằng, nhưng vẫn là trong vòng bao bọc của con, ta muốn nó ra khỏi cái vòng an toàn mà ta và con đã dựng."

Tim Boom đập mạnh, đôi vai anh khẽ giật, nhưng không ngẩng đầu.

"Chi nhánh bên Thái đang mở một dự án bất động sản cao cấp, quy mô không nhỏ."

Từng lời ông nói chậm rãi như từng lời đều là con dao găm vào ngực người nghe, đây là điều phải học khi ở thương trường.

"Ta sẽ để Smart sang đó, tiếp quản vị trí giám đốc điều hành dự án, một mình."

Một mình.

Câu đó như đóng đinh vào lòng ngực Boom.

"Ngài thật sự cảm thấy nên làm như vậy ạ?"

Ông Do quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh, lần này là một cái nhìn rất lâu, rất lâu, đủ để Boom hiểu, đây không phải là thương lượng, cũng không phải thử thách, ông cũng mệt lòng.

"Cổ đông sẽ không tán thành, cho một người tác trách lên làm người thừa kế, ta cũng vậy, ngay cả con cũng thế Boom, con đủ hiểu sáu tháng bên Pháp của con, đối với sáu tháng như ở nhà của Smart cách biệt như nào mà."

Giọng nói ấy dừng lại rồi lại tiếp tục.

"Còn Boom, vẫn ở lại đây, con đã giữ vai trò điều hành ở tập đoàn, đã có trách nhiệm riêng đối với tập đoàn, ta vẫn tin tưởng con hơn Smart, còn ta muốn thằng bé tự bước đi, nếu nó không làm được, thì sẽ cho nó quay lại nghề nó muốn, nhưng con sẽ là người thừa kế."

Boom siết tay, từng đốt ngón trắng bệch, nhưng anh không nói gì, anh hiểu, đây là lựa chọn đã được sắp đặt từ trước.

"Vâng ạ, con hiểu."

Không phải ông không tin Smart, mà là ông muốn Smart có cơ hội chứng minh bản thân, không có cái bóng của ông hay Boom, không có một ai "giữ chân" thằng bé lại.

Một quyết định đúng.

Một quyết định cần thiết.

Nhưng vẫn đau.

------

Ngoài hành lang, Smart đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đẹp trai thường ngày luôn ngập tràn vẻ lười biếng, thời gian qua đã thay đổi nhiều, vẫn là ánh mắt lạnh buốt ấy nhưng thay vào đó, mái tóc đã về màu đen, ngay khi thấy Boom bước ra, cậu lập tức đứng thẳng, bước nhanh tới.

"Bố nói gì với anh vậy?"

Câu hỏi cất lên gần như ngay lập tức.

Boom nhìn cậu, chỉ khẽ mỉm cười không nói gì, anh kéo cậu về phòng làm việc.

Smart cau mày, giọng trầm hẳn xuống.

"Sao vậy anh?"

Boom vẫn im lặng.

Ánh mắt anh không giấu được lo lắng, một chút sự chấp nhận.

Smart nhìn anh một lúc, rồi tiến thêm nửa bước, cách một sải tay, đủ gần để thấy đáy mắt Boom đang buồn.

"Bố nói em sang Thái làm một dự án, coi như là học tập bên đó."

"Anh sẽ đi cùng em chứ?"

Một câu hỏi như thói quen, cậu không hỏi tại sao phải đi, chỉ là hỏi anh sẽ đi cùng cậu hay không, tưởng chừng nhẹ như không, nhưng trong giây phút ấy lại như muốn lật tung mọi hàng rào Boom đã gắng dựng.

Anh quay đi, mắt nhìn về phía xa xa, nơi mặt trời đã bắt đầu lặn xuống sau những tòa nhà chọc trời.

"Anh không thể đi cùng em, Smart."

Câu trả lời không hề do dự, nhưng thanh âm khàn hẳn, như bị chèn ép bởi hàng loạt cảm xúc đang gào thét bên trong.

"Tại sao?"

"Anh có vai trò ở đây."

Boom đáp.

"Và... em cũng cần học cách đứng một mình."

Smart khựng lại, giống như bị tát một cái không đau nhưng đầy tủi thân, anh không đi cùng sao.

"Em biết, nhưng em chưa chấp nhận được việc xa anh, vốn dĩ em làm người thừa..."

Anh cắt ngang giọng cậu.

"Smart, anh cũng vậy, nhưng anh nhìn ra chúng ta đừng bỏ mặc những người bên cạnh, bố em lớn tuổi rồi, anh có thể bảo vệ em từ nay về sau, nhưng đổi lại anh phải có địa vị ở đây và cũng như nếu em muốn bố bớt lo lắng, em bảo vệ được anh, thì em cũng phải có vị trí ở đây."

Boom quay sang.

"Em và anh, chúng ta chỉ muốn mạnh mẽ hơn, nhưng đây là thương trường Smart, nếu một trong hai người phải có vị trí, thì sao chúng ta không cùng có vị trí, anh yêu em, nhưng anh cũng yêu tập đoàn, cũng lo cho bố em, ông ấy chưa bao giờ xem anh là người ngoài Smart."

Ánh mắt họ chạm nhau, như hai ngọn lửa chạm vào nhau, rồi cháy ngược vào chính mình.

"Em cần phải tự mình học cách gồng gánh, đừng trách bố em, đều là em muốn, bố em luôn có cách đùm bọc em, nhưng nếu em làm người thừa kế, ông ấy và anh phải để em một mình."

Smart cười nhẹ, một nụ cười có phần mỉa mai.

"Vậy là giờ em là gánh nặng của hai người, chỉ vì em muốn bố tự hào, muốn bảo vệ anh, muốn trở thành chủ tập đoàn?"

"Không phải."

"Bố vẫn còn e ngại em Boom, bố biết cách bao bọc nhưng anh và bố làm, cách làm đó sai, như thể em là đứa bị bỏ rơi, còn anh và bố, anh mới là phương án bố muốn."

"Anh biết em làm được, ngay cả khi anh không có mặt."

"Nhưng em không muốn."

Boom im lặng, một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng như rơi vào đáy giếng.

"Đây là lệnh, không phải lựa chọn."

"Ừ, đều là vậy, khi mẹ mất cũng thế, là mệnh lệnh sang Thái ở một mình, không có lựa chọn, những thứ được bao bọc quá mức, nhưng cũng không phải là tốt, chưa bao giờ được phép nói ra, vì quá tốt, nó thành mệnh lệnh, anh nghỉ đi, em đi họp đây."

Từng lời từng chữ ghim sâu vào tim Boom, anh đã nói "mệnh lệnh" với cậu, ý anh không phải vậy, nhưng nghe những lời kia, anh không biết nói giải thích như nào, anh đứng trôn chân tại đó.

"Smart...."

Bóng lưng cậu như thu gọn lại trong ánh sáng chạng vạng, một loại cô đơn mà Boom không dám giữ lại, bởi giữ lại... là cản bước, còn buông tay... là tự rút mất một phần tim mình ra khỏi lồng ngực.

Còn phía sau Boom, chủ tịch cũng bày ra vẻ mặt đau lòng, chính ông cũng chưa hiểu hết về con mình, nhưng giờ như vậy là cách tốt nhất.

------

Sau khi kết thúc buổi họp Smart lại tiếp tục đến trường, vẫn đông như thường lệ, tuyết đầu mùa rơi mỏng như tơ, bám vào cổ áo măng tô đen của Smart, khi cậu rảo bước giữa sân trường, vai mang laptop, mắt không rời khỏi đồng hồ.

Vệ sĩ bên cạnh cùng trợ lý báo cáo lịch trình.

"Cậu có một tiết học lúc 11:00 và 13:00, cậu phải có mặt tại phòng họp tập đoàn lúc 15:00, 18:00 ăn với đối tác, đây là lịch trình hôm nay cậu chủ."

Smart gật đầu rồi bước nhanh hơn.

Đôi giày tây cậu chọn sáng nay vốn không dành để chạy, nhưng dưới áp lực của thời gian và sự mỏi mệt đã tích tụ suốt một tháng, cậu buộc mình không được ngừng lại.

Phía sau tấm kính lớp học, bạn bè cùng khóa đã ổn định chỗ ngồi, có người còn nháy mắt khi thấy cậu xuất hiện, nhưng Smart chỉ mỉm cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống bàn cuối.

Trái ngược với hình ảnh ngông nghênh, ồn ào của một "thái tử gia" năm ngoái, giờ đây, Smart xuất hiện như một sinh viên đúng nghĩa: gọn gàng, lặng lẽ, tập trung.

"Chào các em, hôm nay ...."

Giảng viên bước vào lớp, Smart bật laptop, nhưng đầu óc vẫn quẩn quanh câu nói của Boom hôm trước, rồi tự mình lẩm nhẩm.

"Cũng quen rồi, chỉ là cần thời gian thích nghi lại thôi mà, sao đâu, đã chọn thì phải có trách nhiệm."

Cậu chưa từng thấy bố mình nghiêm túc đến vậy, không còn những câu nói đùa kiểu "con chơi chán chưa", "bố dọn dẹp cho con mệt quá Smart",... cũng không còn ánh mắt bao dung mà cậu vẫn quen được nhận.

Nhưng có một điều cậu đau lòng cực độ.

Thứ ánh nhìn mà ông dành cho Boom hôm ấy... lại là tin tưởng, thứ ánh mắt anh dành cho cậu lại là "chấp nhận phương án dự phòng", anh nói tin tưởng nhưng cũng không hoàn toàn.

-------

"Em có cần về nhà ngủ chút không, trông em mệt lắm."

Giọng Boom vang lên trầm thấp khi Smart tựa đầu vào cửa kính xe, mắt lim dim.

Cậu mở mắt, liếc đồng hồ: 14:35, họp lúc 15:00, Smart bật người dậy, chỉnh lại cà vạt đầu tóc như một thói quen suốt vài tháng qua, điều này làm hai hàng lông mày Boom nhăn lại, trên mặt không tránh khỏi sự buồn bã, anh đau lòng.

"Anh không đánh thức em sớm hơn?"

"Thấy em trông mệt mỏi, không đành lòng."

Boom trả lời gọn lỏn, đẩy cửa xe, cầm tập hồ sơ đưa cho cậu.

"Vâng."

Smart cắn răng, bước theo Boom, hôm nay là buổi thuyết trình nội bộ về kế hoạch triển khai thương hiệu con bên Thái, bước đệm trước khi ông Do chính thức công bố cậu sẽ sang đó, cậu phải đứng trước gần 20 cổ đông, tất cả đều hơn cậu ít nhất một thập kỷ tuổi đời.

Lời căn dặn từ bố vài hôm trước hiện lên.

"Con chuẩn bị dự án này đi."

Nhưng Smart không nghĩ, đó lại là dự án mình quản lý và về lại Thái.

Cậu đã thức đến 2 giờ sáng để chuẩn bị slide, đọc lại toàn bộ phân tích thị trường tiếng Thái, tự viết lời mở đầu – bằng ba thứ tiếng, nhưng giờ đây, khi đứng trong phòng họp lạnh lẽo với những ánh mắt dò xét, tất cả mọi sự chuẩn bị bỗng trở nên bé nhỏ.

Smart cầm micro.

Một giây, hai giây, năm giây trôi qua.

Boom đứng ở góc phòng, không nói gì, cậu cảm nhận được ánh mắt của anh, lo lắng và mất kiên nhẫn.

Smart hít sâu, bật màn hình trình chiếu.

"Xin chào, tôi là Smart Chisanupong, hôm nay tôi trình bày đề án chiến lược triển khai khu phức hợp thương mại tại Bangkok, Thái Lan...."

Giọng cậu rõ từng chữ, phong thái cùng tác phong như một vị lãnh đạo trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com