Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.

Sau 40 phút trình bày, căn phòng chìm trong im lặng, rồi một cổ đông giám cất lời.

"Còn trẻ nhưng hiểu về dự án, đáng khen."

Sáu tháng qua tại tập đoàn, Smart đã chứng minh đoạn thu mình mang lại, những lời dị nghị như "con chủ tịch" hầu như đã không còn, mà thay vào đó là việc họ ưng ý với tác phong làm việc của người trẻ, tiếp cận được thị trường.

Một người khác gật gù.

"Biết chuẩn bị, không dùng danh nghĩa tập đoàn mà nói suông vào dự án, tôi đồng ý."

Smart siết chặt tay dưới bàn, khẽ cúi đầu như lời cảm ơn đến họ.

Buổi họp kết thúc.

Smart đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, đôi mắt thâm quầng nhìn vào gương, phản chiếu một khuôn mặt gầy đi thấy rõ.

"Ăn hại thật, bố đã vất vả nhường nào, anh cũng vậy, mày cố hết sức nhưng vẫn không bằng một phần của họ, đi là đúng rồi, buồn cái gì."

Cửa phòng vệ sinh bật mở, là Boom.

"Em ổn không, về nghỉ đi."

Smart cười nhìn anh, nhưng nụ cười toàn tự trách.

"Em phải đi ăn tối với đối tác, anh về sau nhé, em đi đây."

"Smart."

Cậu không trả lời câu gọi đó, cậu mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Cậu thầm nghĩ.

"Anh không biết đâu, Boom, em đang gồng để được công nhận – từ bố, từ anh... từ chính em."

"Mà sao em lại muốn được công nhận đến thế chứ? Em là người thừa kế, đâu cần ai công nhận."

"...Nhưng vẫn sợ ánh mắt lạnh lùng đó của anh, sự không tin tưởng của bố."

------

Khuya hôm đó, sau khi ăn tối cùng đối tác xong, Smart lại quay về tập đoàn, cậu ngồi trong phòng làm việc, đèn vàng rọi xuống vai áo, trên bàn là quản trị chiến lược và bảng tổng hợp ngân sách từ phòng tài chính gửi sang.

"Ting."

Điện thoại đặt bên cạnh, liên tục hiện thông báo từ nhóm bạn cũ.

JaeHyun.

"Đi bar không? Cậu dạo này mất tích @SmartChisanupong."

MinSeo.

"Chắc nó đang học làm sếp rồi =))), như bọn tao ăn chơi có phải ok không Smart, mày chỉ gần 20 thôi mà."

Smart lặng lẽ tắt thông báo, rồi mở tin nhắn gần đây nhất trong máy, tin nhắn Boom gửi nhưng chưa trả lời.

"Sao lại về tập đoàn rồi, chưa xong việc sao, về nhà đi, anh làm cùng."

Không trả lời là vì không biết nên nói sao, nên nói.

"Em đủ năng lực với dự án của tập đoàn, anh đừng lo lắng."

Hay.

"Anh lo lắng vậy sao, em không còn là trẻ con, em cũng sợ anh và bố mệt, nhưng em thấy như bị đẩy ra vậy, em phải cố thêm bao nhiêu mới đủ yêu cầu anh và bố."

Đã ba tiếng cậu không hồi âm, chỉ là những tin nhắn từ anh.

Smart gục đầu xuống bàn, lòng bàn tay siết chặt.

Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng thở dài của cậu chạm đến tận đáy của nỗi cô đơn.

------

Smart ngủ quên ngay trong phòng làm việc, khi cậu tỉnh dậy là chiếc áo vest khoác trên lưng mình, đối diện phía bàn khách là bố cậu, ông ngồi trong phòng làm việc của Smart nhìn ra ngoài, ánh sáng chiều dịu nhẹ xuyên qua cửa kính, trước mặt là bố cậu, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt có phần dịu dàng.

"Dậy rồi à?"

Giọng ông Do vang lên, không lạnh mà cũng chẳng thân thiết, ông không quay lại, mắt vẫn nhìn về phía thành phố.

Smart dụi mắt, gấp lại áo, đặt lên bàn.

"Bố... đến từ lúc nào?"

"Lúc con ngủ gục, nhân viên báo lại con chưa về, bố qua."

Cậu gật khẽ, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không vì khóc, mà vì căng thẳng và thiếu ngủ.

"Con sắp sang Thái rồi."

Ông Do mở đầu, giọng trầm ấm.

"Dự án bất động sản đó rất quan trọng, cần con toàn tâm toàn ý điều hành, nhưng sức khỏe là quan trọng nhất Smart."

Smart ngẩng đầu, cậu hỏi bố mình một câu cậu đã giữ từ lâu.

"Con sẽ phải nghỉ học à, con chỉ sắp kết thúc chương trình học năm nhất."

Ông Do lắc đầu.

"Không, con không phải nghỉ học, ta đã hỏi cho con bảo lưu học kỳ, nhưng trường nói, con có thể học online trong khi ở Thái, cách học này linh hoạt hơn hẳn so với du học truyền thống, con chỉ cần chủ động liên hệ với giảng viên để được hướng dẫn chi tiết."

Smart gật nhẹ.

"Con đã hỏi rồi, giảng viên bảo con có thể học online hết học kỳ này, rồi qua kỳ nghỉ, sang năm tiếp tục năm hai, như vậy là ổn."

Ông Do nhìn con, giọng nghiêm nghị.

"Nhưng sẽ vất vả Smart, con có muốn quay..."

Cậu nhìn bố mình, giọng cất lên như một khoảng cách vô hình dựng lên gần đây.

"Con ổn, cảm ơn bố lo lắng."

Nhìn ra khoảng cách từ cậu, ông nhìn ra ngoài rồi nói.

"Đúng, con không chỉ là người thừa kế, mà còn phải chứng minh mình đủ khả năng quản lý mọi thứ, không được phép đứt đoạn hay lơ là."

Smart hơi cúi đầu, trong mắt ánh lên quyết tâm.

"Bố đã có đáp án rồi, bố cũng không muốn anh Boom đi cùng con đúng không?"

Ông Do nhìn thẳng, giọng dứt khoát.

"Đúng vậy, Boom sẽ ở lại Hàn, giữ vai trò giám đốc điều hành tập đoàn, con phải tự mình đứng trên đôi chân mình ở Thái, không có ai dẫn dắt, con trách bố vì chuyện này sao."

Smart thở sâu, cảm nhận trọng trách đè nặng trên vai.

"Con sẽ cố gắng hết sức, bố ạ."

"Con không trách bố hay anh ấy, nhưng ánh mắt hai người nhìn con, nó khiến con không thoải mái, con nghĩ con cũng hiểu được hai người nghĩ gì, anh ấy thích hợp thừa kế DWJ hơn con, con sẽ về Thái, việc học có lẽ sẽ kéo dài hơn, bố giữ sức khỏe và chăm sóc Boom thời gian con không ở đây giúp con."

Ông Do gật đầu, dường như ông không nghe được giọng điệu ẩn ý khác, trong câu nói kia, nụ cười nhẹ hiện trên môi.

"Đi đi, nhưng đừng quên việc học, giữ liên lạc với bố và Boom thường xuyên."

Smart đứng dậy, cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn bố đã tin tưởng con."

Smart quay mặt nhìn vào tấm gương lớn trong phòng, nhìn chính mình qua lớp kính, ánh mắt ấy, có chút ngơ ngác pha lẫn quyết tâm, có chút suy tư không ai nhìn ra, như một đứa trẻ sắp bước vào một cuộc đời hoàn toàn khác, như đứa trẻ ấy vẫn luôn một mình.

"Con vẫn hợp bên Thái hơn bố ạ, vì bố đã có quyết tâm tin tưởng anh ấy rồi, sao con có thể không hiểu, con không cần gì cả, con có thể nhường hết, nhưng cảm giác không được tin tưởng, nó như rơi trên độ cao xuống, hoàn toàn vỡ vụn."

Smart thầm nghĩ, cậu cố ẩn đi nụ cười chua chát kia.

Dù đã được bố sắp xếp chuyện học online, nhưng Smart vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn.

"Học online thì có thể vẫn kết nối với giảng viên, bạn bè, nhưng... không khí trên lớp, những lần tranh luận, những giờ thực hành thực tế... sẽ không thể thay thế được."

Cậu hít một hơi dài, cố gắng không để những lo lắng đó lấn át quyết tâm.

"Anh và bố sẽ vui chứ."

-------

Trước khi đi, Smart dành hẳn một ngày để sắp xếp lại hành lý, những bộ vest lịch lãm, những tài liệu dự án còn dang dở, cùng vài món đồ nhỏ kỷ niệm của gia đình, bên cạnh đó là chiếc laptop công cụ học tập và làm việc không thể thiếu.

Bố Smart gửi một chiếc hộp nhỏ, gói trong giấy gửi đến phòng cậu, kèm theo một tấm thiệp nhỏ.

"Con hãy giữ lấy, dù đi đâu cũng đừng quên gốc rễ của mình."

Smart mở ra, bên trong là chiếc vòng tay bằng bạc, món quà của bà nội, cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cảm nhận được sự ấm áp và sự kỳ vọng của gia đình.

Boom về trễ.

Cửa phòng ngủ vừa mở, đèn trong phòng còn sáng, tiếng khoá vali loạt xoạt từ phía trong phòng vọng ra, anh đặt túi xuống, rảo bước đến nhìn thấy Smart đang ngồi xếp đồ lên giường.

"Để anh giúp."

"Vâng, anh về trễ vậy."

"Ừ nay họp muộn đó Smart."

Mỗi chiếc áo được gấp cẩn thận, những chiếc cà vạt được cuốn tròn gọn gàng, gương mặt cậu cúi thấp, đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nhưng không than vãn, không trách móc, chỉ lặng lẽ làm việc như thể đây là chuyến đi công tác thường ngày.

"Anh tưởng em ngủ rồi."

Smart hơi ngẩng lên, cười nhạt.

"Mai bay rồi, gấp sớm cho khỏi quên gì."

Boom cầm lấy một chiếc áo trong tay cậu, vuốt nhẹ.

"Anh nghĩ em nên để người giúp việc làm."

"Em muốn tự tay làm."

Giọng Smart nhỏ, như đang tự nói với chính mình, họ im lặng sau câu nói ấy, chỉ còn tiếng vải sột soạt và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Một lúc sau, Boom mới nhẹ giọng.

"Không cần gồng nhiều như vậy đâu, Smart, anh biết em đã cố rất nhiều."

Smart cười, nụ cười chẳng vui cũng chẳng buồn.

"Không phải vì em cố nhiều, mà vì em biết... không cố sẽ không giữ được thứ gì cả."

"Không phải Smart, vì tốt cho em thôi."

Smart mỉm cười nhìn anh, nhưng động tác tay vẫn như một khuôn mẫu, không dừng lại được.

"Vâng, anh giữ sức khỏe, chăm sóc bố giúp em nhé, em sẽ nhớ hai người lắm."

Boom chạm nhẹ vào tay cậu, nhưng Smart khẽ rút tay về, rồi lại như con robot tiếp tục gấp đồ, chỉ là một cái chạm vô thức, nhưng khoảng cách như mở ra giữa hai người.

"Em sẽ chăm sóc bản thân tốt chứ?"

Anh hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Vâng ạ, em chỉ lo hai người nhớ em thôi."

Boom không nói nữa, anh chỉ vươn tay kéo cậu vào lòng, Smart hơi khựng lại, nhưng không giãy giụa, cậu để yên, hơi thở chạm vai nhau.

Boom nghiêng mặt hơi nhướn người lên, hôn lên thái dương cậu, rồi dịch dần xuống gò má, đến môi.

"Chụt.... chụt."

Một nụ hôn dịu dàng – không cưỡng ép, không vội vàng.

"Ưmmmm, ưm...m, chụt."

Smart cũng khẽ đáp lại.

Nhưng khi Boom vừa muốn tiến sâu hơn, tay anh đặt lên eo cậu kéo sát lại, Smart bất giác nghiêng mặt, tránh.

"Em sao vậy?"

Không phải từ chối, mà chỉ là... trái tim cậu khi ấy, có gì đó chưa sẵn sàng.

Boom nhận ra, anh dừng lại, không nói gì, chỉ ôm cậu thật lâu.

"Xin lỗi."

Smart thì thầm, rất khẽ.

"Không cần nói gì, anh đợi em trở về, anh sẽ thăm em thường xuyên mà Smart."

Boom vùi mặt vào cổ cậu, anh nhớ cậu hơn bất cứ ai, nhưng anh nghĩ nó là điều tốt cho cậu.

------

Sáng hôm sau – sân bay quốc tế Incheon.

Khu vực VIP dành cho khách thương gia yên tĩnh, ghế da đen, tường kính nhìn ra đường băng mênh mông, cậu mặc một chiếc áo khoác xám nhạt, tay xách vali cabin nhỏ, nhìn trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.

Boom đi bên cạnh, nhưng hai người hầu như không nói gì.

Smart chỉ quay sang, ôm anh một cái.

"Anh giữ gìn sức khỏe, làm việc chú ý sức lực, anh dễ ốm lắm nên đừng cố quá, đêm đến nhớ mang vớ ngủ, chân anh dễ lạnh, ăn đồ nhớ đừng ăn cay, hại dạ dày,...."

Anh ôm lại cậu rồi nói.

"Em có thể gọi điện cho anh hàng ngày, như đợt anh sang Pháp mà."

Một cái ôm không níu kéo, không kịch tính, không nước mắt, chỉ đủ để cảm nhận được nhịp tim của nhau.

"Vâng ạ, em yêu anh."

Rồi cậu buông tay trước.

"Anh cũng yêu em Smart."

Cậu chào anh, bước đi nhưng không nhìn lại, không nói thêm gì nữa.

Boom nhìn theo dáng lưng ấy, cảm giác như mình đang nhìn một người trưởng thành bước vào chiến trường, mà anh chẳng thể theo chân.

"Bảo trọng."

Anh chỉ kịp nói thế, nhưng Smart đã quay đi.

Trên khoang thương gia – Chuyến bay Seoul → Bangkok.

Smart tựa đầu vào cửa sổ, bên ngoài mây trắng trôi như những dải bông gòn vô định, tiếp viên mỉm cười lịch sự khi hỏi cậu có cần gì thêm, cậu chỉ lắc đầu, kéo chăn mỏng lên đến ngực.

Tay cậu lén lút mở balo, lôi ra một hộp nhựa nhỏ.

Bên trong là thuốc.

Thuốc trị trầm cảm dạng nặng, dành cho người có dấu hiệu rối loạn phân ly và rối loạn cảm xúc, mà căn bệnh vốn đã nằm sâu trong người cậu.

Smart nhìn thuốc rất lâu, rồi rút một viên, đặt lên lưỡi, nuốt khan bằng nước suối, hệ thần kinh như chùng xuống ngay sau đó, cậu nhắm mắt, tự nhủ trong lòng:

"Không sao... chỉ là mệt thôi."

Cậu cũng đã căn dặn bác sĩ.

"Em chỉ cần uống đúng liều, em không sao, đừng để bố hay anh biết... họ sẽ lo."

Cậu ngả đầu về sau, ánh đèn đọc sách phản chiếu vào mặt, lộ rõ vành mắt trũng và bờ môi nhợt nhạt.

"Anh và bố sợ mất em, nhưng em cũng sợ như vậy, nhưng một lần nữa, chính anh và bố lại đẩy em ra xa, nhìn em bằng ánh mắt cảm giác kia, em nói em sẽ ổn, nhưng em làm sao ổn được, nên em sẽ cố gắng, còn về thứ bệnh kia trở lại, chỉ cần mình em biết thôi là đủ rồi, nó xứng đáng với kết quả bố nhìn ra, có lẽ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com