Chương 40.
Smart được chuyển về căn hộ để điều trị ngoại trú, vì Boom ở đây nên cậu không đi làm được, bác sĩ bên Hàn kê thuốc cho cậu, lên lịch trị liệu nhưng cậu nhất quyết không về, Boom ở lại Thái thêm một tuần, anh muốn thuyết phục cậu về, nên nghỉ toàn bộ các cuộc họp tại Seoul, kè kè bên cậu.
Nhưng Smart không còn là Smart nữa.
Cậu không phản đối, nhưng cũng không nói gì, không giận, không khóc, không vui, mỗi sáng dậy đúng giờ, uống thuốc đúng liều, ăn đúng bữa, học đúng thời khóa biểu, mặc dù cậu có thể nhận thức được.
Một "con người hoàn hảo" đến lạnh lẽo.
Boom bắt đầu thấy sợ, thứ anh đối diện không còn là một Smart vui tươi, ngang ngược, hay cười hay giận, mà là một... vỏ bọc có nhịp tim, biết nói chuyện nhưng không thật sự sống.
"Smart, vào nhà đi em, em đã ngồi ở ngoài này hai tiếng rồi đấy".
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng ánh mắt khi nhìn anh như nhìn một người khác, không phải người yêu mình vậy, mỗi cái chớp mắt, nó như lệch hướng đi, dần dần cậu không còn nhìn anh.
Cậu nói.
"Em sẽ vào sau, anh giúp em pha một cốc nước, cảm ơn".
Hai chữ "cảm ơn" ấy làm Boom thấy lòng đau thắt lại, anh không nói được gì lúc này, anh biết mình là người sai trước, khiến cậu trở thành như vậy, nhưng anh đau lòng.
"Đợi anh chút, lần sau đừng cảm ơn nữa, giữa chúng ta không cần câu đấy".
Ông Do bay gấp sang Bangkok khi nghe tin Boom nói, trên đường tới đây ông không dám nói câu nào, ông sợ mình sẽ đau lòng, khi tới căn hộ, ông thấy con trai mình đang ngồi ở sân vườn, cậu ngồi ngây ngốc ở đấy không nói gì, rồi bỗng cậu quay lại nhìn ông mỉm cười.
"Bố".
Câu nói ấy khiến ông Do đau lòng, ông lại tự tay đẩy con mình vào vực thẳm, một lần nữa.
Ông khẽ bước tới cạnh cậu.
"Smart".
"Dạ".
"Con có mệt không".
Câu hỏi như mệt quá đừng gắng gượng nữa con nhé, cũng như bố xin lỗi vì mọi chuyện, nhưng Smart mỉm cười và đáp lại.
"Con không mệt, con thấy ổn".
"Về Hàn với bố đi Smart".
Giọng điệu đau lòng của ông Do, khiến Smart không nhẹ lòng là mấy, cũng đôi lúc cậu đã đợi câu nói ấy, nhưng có lúc thì nó không còn quan trọng.
"Con không muốn về, con còn công việc."
"Nếu muốn làm việc, về tập đoàn DWJ đi con, bố không thể để con ở đây, với tình trạng này được Smart".
Smart nhìn lên bố mình, cậu nghe tiếng bước chân, cậu biết là anh đang đi lại đây, cậu không trả lời ông ngay, nhìn lên bầu trời kia, cậu nhớ một vòng tay đã đánh mất từ rất lâu, rất lâu rồi, là mẹ.
"Bố, con không trách ai cả, nhưng có những việc con không kiểm soát được, như chứng bệnh này của con, nếu con bình thường có lẽ sẽ hoàn thành việc ở đây rất nhanh, nhưng con lại không được vậy, con chỉ muốn hỏi bố và anh một câu".
"Em nói đi".
Nụ cười lại trở lại trên môi Smart, cậu cười như có chút bất lực.
"Lý do con tới đây là gì, sao bây giờ con lại phải về Hàn".
Cậu ngẩng đầu nhìn hai người phía đối diện, mỉm cười chờ đợi câu trả lời.
Boom thở dài lên tiếng thay ông Do.
"Smart, anh biết bố và anh có lỗi với em, là vì muốn em rời khỏi vùng an toàn mà bố và anh tạo ra, nên mới muốn em qua đây, anh thấy nó cũng tốt cho em nên đã đồng ý, nhưng không ai ngờ được....".
Cậu cắt ngang lời anh.
"Không ai ngờ em hiểu, em biết, em nhận ra được tâm ý đấy, em đi theo "mệnh lệnh" đấy, để rồi ra tình trạng như thế này đúng không".
Không ai nói gì, ai cũng mang trong mình cảm giác tự trách và vết thương.
"Lúc trước, con đã từng sống như vậy hơn mười năm, con sống một mình, trong đầu con, trong thế giới của con, luôn luôn cố gắng hài lòng những việc mà bố tạo ra, không khóc, không đau, luôn được bố bao bọc, may mắn con đam mê với chính công việc của mình, con yêu bố, nhưng cũng chính vì thái độ cưng chiều ấy, con không dám đòi hỏi "một ngày bên cạnh bố", từng lời bố nói, từng điều bố muốn, con đều nghe theo, nhưng sau khi gặp anh ấy, con muốn bảo vệ người mình yêu, con đủ lớn để làm bố tự hào, con muốn mạnh hơn, có vị trí có quyền lực, nhưng, mọi cố gắng và sự công nhận là chưa đủ, con vẫn không hiểu bố và anh muốn gì ở con, thật ra là chính xác là gì, con sang Thái không một lời thắc mắc, nhưng con chỉ muốn anh ấy đi cùng, nhưng anh ấy nói "như vậy tốt cho con".
Smart lại mỉm cười nhìn lên hai người.
"Là tốt cho con, lại là câu đấy, con hiểu và con biết, nhưng con trống trải, ánh mắt của bố dành cho anh ấy khác con, con không ghen tị vì đấy là người con yêu, nói con móc tim gan ra con cũng có thể, nhưng hai người lại xem con như trò đùa, thích thú vì con có thứ muốn bảo vệ và đã biết mình muốn nắm quyền, nhưng lại không tin tưởng ở năng lực của con, tất cả con đều chấp nhận được, nhưng ánh mắt của bố, con không chịu được, bố đã có đáp án rồi còn trêu đùa con trai mình làm gì, rõ là bố hiểu bố có đáp án rồi, còn người con yêu, người ấy biết trái tim con chỉ có hình bóng người ấy, con đã bắt đầu ích kỷ, làm gì con cũng muốn bên cạnh người ấy, nhưng người ấy lại nói "tốt cho con", đầu con như phát điên lên trong những ngày cuối ở Hàn, con muốn trốn tránh nó, con không muốn về, con đã nói xong, con không còn trách ai nữa rồi".
Ông Do nghe con trai nói vậy liền cúi mặt xuống, nỗi đau làm cha mẹ không tốt, không ai là không đau lòng cả, đôi mắt già nua ấy lại thêm vài giọt nước mắt, đang lặng lặng chảy xuống.
"Bố xin lỗi, bố nghĩ vậy là ...., bố nghĩ như thế có thể cho con một cuộc sống, an nhàn".
Cả cuộc đời ông làm tài phiệt, điều hành bao nhiêu doanh nghiệp, đàm phán với hàng ngàn đối tác, chưa bao giờ ông thấy bất lực như lúc này, trước chính con trai ruột của mình.
"Smart... Bố xin lỗi..."
"Không sao, con không trách, con đã hạnh phúc khi làm con của bố mẹ, bố, con không trách bố, con chỉ thắc mắc, con đã nói ra rồi, lòng con không còn giữ gì lại nữa."
Smart cười rất nhẹ.
Một nụ cười như thể cậu đã chết từ bên trong, chỉ còn lại lớp vỏ biết cử động, biết giữ phép lịch sự tối thiểu với người thân.
"Smart, về Hàn nhé, xin em đấy".
Anh đi lại chỗ cậu, ngồi xuống cạnh cậu rồi nắm lấy bàn tay ấy, anh hiểu cậu đau khi không nhận được sự tin tưởng, từ chính những người mình muốn bảo vệ như nào, cũng như anh, bố mẹ anh chọn ra đi vì họ bao bọc anh, còn anh và ông Do lại chọn để cậu đi vì cho là tốt, vì cho là thoát khỏi sự bao bọc.
"Anh này."
"Anh đây".
"Anh có tin, có những người sinh ra, là để sống một mình không anh?"
"...Không, anh không tin như vậy."
"Nhưng em tin."
Cậu đáp nhẹ tênh.
"Em quen với việc không cần ai, từ khi mẹ đi, không có ai để tin, không có ai để yêu ngoài bố, bố là người thân duy nhất, nhưng có những ý tốt nó lại thành cái lồng sắt, em sống như thế lâu rồi, khi gặp anh em lại không thể thiếu anh, dần dần cảm giác hơi ấm gia đình mà bố và anh mang lại, nhưng giờ em đau lắm, em thấy dễ chịu khi sống như thế này, em không về đâu."
Boom nghẹn giọng, anh không thể chen vào bất kỳ đâu trong lý lẽ ấy.
"Em vẫn nhớ cách mẹ em chết vì em, nhớ cách bố đi làm không về ba ngày, một tháng, một năm, mười năm, nhớ lúc 15 tuổi em ngủ, mà không biết sáng có tỉnh dậy không..., nhớ những sinh nhật bố về chưa được nửa ngày, nhưng trên vai ông là hai tập đoàn, là con trẻ và nỗi đau người vợ mình yêu nhất ra đi, em học cách tự giữ lời hứa với bản thân, tự chúc mừng, tự an ủi, tự vỗ về mình, luôn luôn nói mình ổn với bố, tập cách trốn tránh thực ra đã từ lâu rồi, ...".
Cậu mỉm cười, nụ cười ấy rất nhẹ, không còn buồn mà là chấp nhận.
"...nên bây giờ... khi em thấy mệt, em đã có một nơi mà không có ai, khi mệt em lại về chỗ đó, chỗ không ai tìm được em, không ai cần em sửa lại, không ai cần em giỏi lên, yêu ai, trưởng thành hay bớt bướng bỉnh..."
Smart nhìn lên phía xa kia, như nhìn người mẹ có nụ cười xinh đẹp, mỉm cười với mình vậy.
"Chỉ có mình em".
Boom quay đi.
"Anh xin em".
Không để Smart thấy giọt nước mắt đầu tiên mà anh khóc cho cậu, một giọt nước mắt nặng như tội lỗi, như trễ nải, như thương đến xé lòng.
Ông Do đi tới trước mặt Smart, ông ngồi cạnh đó nắm lấy bàn tay đã gầy đi kia, lòng ông càng tự trách hơn.
"Smart, về Hàn điều trị đi con, bố chỉ còn mình con thôi Smart, xin con đấy".
"Bố".
Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng tim Boom và ông Do đã nghẹn thở, vì đau lòng rồi.
"Bố đây".
"Con nói rõ rồi ạ, con sẽ không về đâu, xem như tập đoàn bên này để lại cho con đi, con không đủ năng lực để điều hành hay tiếp quản, DWJ, con xin bố và anh cho con thời gian, con giờ không muốn gặp ai cả, còn về bệnh tình con có thể tự trị liệu, chỉ cần gọi người bác sĩ bên Hàn kia qua, còn bệnh tình con, có lúc con vẫn biết mình làm gì và tỉnh táo, không sao đâu bố, con chỉ ước con lấy lại trí nhớ thôi, càng ngày con càng trống rỗng rồi".
Nghe con trai nói vậy, ông Do nắm chặt lấy bàn tay cậu, tay ông run run không muốn tin.
"Con, đừng nói vậy, con về với bố được không Smart, bố không cần gì cả, chỉ muốn con mạnh khoẻ, tươi cười thôi Smart".
Chính ông là người đòi hỏi con mình phải tự lập, thật ra thằng bé đã tự lập từ lâu rồi, đúng như Smart nói, đó là sự cố chấp của ông tạo thành cái lồng cho cậu, không cần biết cậu muốn hay không, rõ là cậu chịu đựng, đến khi nó thành thói quen, ông là người dọn dẹp và rồi để ông tự cho rằng cậu là người như thế.
Smart nhìn bố mình, cậu rút bàn tay ra quay mặt đi hướng khác.
"Bố đừng nói gì nữa, con mệt con đi ngủ đây, bố mới qua chưa ăn gì đâu anh, mọi người đi ăn đi".
Cậu đứng dậy bước đi, nhưng bàn tay bị ông Do giữ lại.
"Không về cũng được, nhưng bố và Boom có thể thăm con chứ, đừng nói những câu như thế kia được không con".
"Không ạ, con không muốn gặp ai đâu, tâm trí con đang không muốn gặp nhất, có lẽ hai người, con xin lỗi, con cần thời gian".
Khi thất vọng đã đủ lâu, nó biến một người dường như yêu bạn rất nhiều, lại trở thành con dao đâm sâu nhất, Boom nghe cậu nói vậy, anh như không còn hơi sức mà đứng vững, anh nhìn Smart, cùng hai hàng lệ, đã khóc từ lâu vẫn chưa ngừng.
"Không được Smart, anh không thể không gặp em được, anh sẽ lo lắng mà điên lên mất, anh không sống như thế được".
"Ha".
Smart đưa tay lên đầu, cậu vò mái tóc đen của mình, cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, nhưng miệng cậu lại là một nụ cười chế diễu.
"Boom, em đã từng như vậy đấy, em cũng từng nghĩ như anh trước khi sang đây, thậm chí em từng suýt tự tử, em điên từ lâu rồi, em như đồ khốn vậy, em ước gì em có thể quên hết một lần nữa, chỉ như cái máy làm việc vì muốn được công nhận, đừng nói nữa".
Bóng lưng Smart đi xa, để tại nơi ấy là hai con người hối hận về việc mình làm.
"Là do chúng ta quá áp đặt, thằng bé cũng chỉ như chúng ta, muốn bảo vệ người nó thấy quan trọng, ta sai rồi".
Anh cứ đứng đó, nước mắt rơi từ lâu, lòng đau như nghẹn đi vậy, sau này nếu xa cậu, anh phải sống sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com