Chương 41.
Đến trưa, Smart không xuống ăn cơm, cậu khóa trái phòng, ngồi trong đấy suy nghĩ mặc kệ bên ngoài Boom và bố lo lắng.
"Smart ra đây ăn cơm đi em, đừng nhốt mình, xin em đấy".
"Smart, con nghe bố một lần nữa được không con".
Còn cậu, chỉ ngồi đó, và nghĩ lại những việc mình trải qua thời gian ngắn kia.
Làm việc tại DWJ trong ba tháng, doanh thu dự án cậu mang lại cao hơn, so với ban đầu, nhưng cậu hiểu vậy là không đủ, nhưng khi cậu nghĩ mình vẫn có thể cạnh "gia đình", bố cậu và Boom lại nói cậu sang Thái, đó là điều tốt cho cậu.
Trong những ngày làm việc tại DWJ, Smart luôn tự hỏi.
"Bố nói vậy vì thương mình thôi, Boom có năng lực, điều này mình mừng cho anh".
"Sao ánh mắt của bố, luôn là sự không tin tưởng đối với mình vậy, bố như trở thành một người khác vậy".
"Boom anh không biết em đau sao, em nghẹn đi với những câu "tốt cho em" lắm rồi".
"Đau đầu quá, không muốn làm gì nữa hết, chết mất".
"Làm việc, làm việc, làm việc".
"Sao anh lại không đi cùng em, em đau đầu lắm, anh không yêu em sao Boom".
"Bố, con không muốn xa "gia đình" nữa đâu, con xin người".
"Là "mệnh lệnh" sao, vâng".
"Chỉ là trở về nhà thôi mà, nơi mình sống gần 15 năm".
Sau đó cậu thực sự sang Thái, mà không còn bất cứ, oán trách hay thắc mắc nào, ba tháng tại Thái, mỗi ngày trôi qua như một bản sao mờ nhạt của ngày hôm trước.
"Họp hành, ký duyệt, thuyết trình, xử lý báo cáo, gặp đối tác, ăn tối, học online, mở laptop, nhìn vào màn hình trống, uống thuốc, không làm gì cả".
Gương mặt cậu gầy đi rõ rệt, hai mắt thâm quầng như những vệt mực chưa kịp khô, có những đợt tái khám cậu đã lấy lý do không đi, cằm nhọn hơn, giọng nói cũng nhỏ dần.
"Dần dần như một kẻ không còn gì".
Cậu luôn muốn nói ra.
"Con nhớ nhà, nhớ Hàn Quốc".
"Mình nhớ anh ấy".
"Hôm nay đầu lại như phát điên vậy, mình thấy mình ngồi ở khoảng không, nó không có chút màu sắc nào ngoài màu đen, mình sợ, nếu anh ở đây thì tốt rồi".
Cậu vẫn gọi video cho Boom, nhưng không thường xuyên nữa, một tuần hai lần, rồi một lần, rồi có khi... chỉ để lại dòng tin.
"Hôm nay em mệt, để mai nhé."
Có những ngày, Boom gọi đến lúc 11h đêm khi giờ học kết thúc, Smart không nghe, đến sáng mới nhắn lại:
"Xin lỗi anh, em thi giữa kỳ nên ngủ quên."
Nhưng thực tế là đêm ấy, Smart vẫn mở máy, vẫn thấy chuông gọi, chỉ là... không nhấc lên nổi.
"Và nó trở thành "nói dối" thành thục hơn".
Tay cậu run, đầu óc trống rỗng, và tim thì như bị nhấn chìm trong một bể nước lớn, không còn nghe được nhịp đập của chính mình.
Bố cũng gọi, lúc thì hỏi công việc, lúc thì dặn ăn uống, nhưng mỗi lần ông hỏi.
"Con ổn chứ?"
Smart đều trả lời bằng nụ cười và câu nói dối.
"Ổn mà bố, không gì làm khó con cả, con chỉ nhớ bố thôi."
Nhưng cậu không nghĩ.
Chỉ có một người thấy rõ mọi thứ không ổn.
Đó là Boom.
Cậu cũng nhận ra tại sao anh biết.
Trong các cuộc gọi, cậu nói ít hẳn, mắt nhìn lơ đãng, khi cười như bị đau ở ngực, những dòng tin nhắn kì lạ xuất hiện nhiều hơn.
Có hôm, Boom nhắn.
"Em ngủ chưa?"
Smart thấy nhưng lại trả lời sau một tiếng.
"Rồi ạ."
"Rồi", nhưng lại trả lời sau một tiếng?
Không có ai bên cạnh, Smart biết rằng bệnh cũ của cậu đã tái phát, không rõ ràng như một cú ngã, mà mòn mỏi như một giấc mộng kéo dài không dứt.
Nhưng cậu từ lâu đã nghĩ.
"Mình vẫn kiểm soát được, nó chỉ là hơi đau, hơi đáng sợ thôi, mình không muốn ai bị ảnh hưởng vì mình nữa".
"Mình muốn mất trí nhớ thêm một lần nữa".
"Mình mệt quá".
------
Qua buổi trưa một chút Smart cũng bước ra, xuống tới phòng khách, cậu thấy hai người đàn ông là bố cậu và Boom, đang nhìn lên hướng cậu đi xuống, một cách lo lắng, nhìn vào phòng bếp món ăn vẫn còn nguyên, cậu biết họ chưa ăn gì.
Smart mỉm cười nhìn hai người, giọng cậu nhẹ đi rất nhiều.
"Hai người không ăn sao".
"Đợi con ăn cùng".
Mày Smart nhướng lên.
"Vậy ạ, lần này lại muốn con đi đâu, Pháp ạ hay chi nhánh ở Mỹ".
"Sao em nói vậy"
Anh biết cậu thất vọng, nhưng anh không muốn cậu nói vậy với bố.
"Vậy sao, chắc em hiểu sai ý, bởi nơi đây có khi nào gọi là gia đình đâu, xin lỗi anh, cả bố nữa, con chỉ mới cảm nhận được gia đình tại Hàn thôi, nhưng chưa được lâu, thì bị đưa về nơi sống một mình ở đây, con quên mất haha".
Nói xong cậu đi qua hai người vào phòng bếp.
"Chiều nay con có cuộc họp, con ăn trước đây".
Ông Do giật mình đứng lên.
"Con đang không khỏe, để Boom đi thay".
"Anh đi thay em được".
Bước chân cậu dừng lại, cậu quay lại nhìn hai người.
"Đừng xen vào chuyện riêng của con nữa, nếu bố muốn con cũng có thể rời khỏi tập đoàn".
Không ai nói được thêm câu nào, họ không biết trong thời gian ngắn, Smart lại xa cách họ như vậy, lòng ai cũng đều đau, nhất là Boom, anh như sắp chết vậy, rốt cuộc anh đã làm gì với cậu vậy.
------
Tuy để cậu đến tập đoàn, nhưng Boom và ông Do vẫn đi theo, hai người đang ngồi tại phòng làm việc của cậu, thì trợ lý của Smart gọi cho Boom, giọng hốt hoảng.
"Anh Boom... hình như anh Smart... bị gì đó."
"Gì cơ?".
Anh đứng dậy tay cầm điện thoại nghe, tay kia kéo ông Do đi cùng, anh không có thời gian giải thích cho ông, nhưng ông Do dường như hiểu, ông đi theo anh.
"Cậu ấy trong lúc họp không ổn lắm, như thể chứng bệnh kia tái phát, lúc cậu ấy họp đột nhiên ôm đầu, tôi muốn đi báo cho anh nhưng bị cậu ấy quát cản lại, xong sau đó cậu ấy bình tĩnh lại, nhưng bây giờ lại ngồi im, tôi gọi không trả lời".
Cửa phòng họp mở ra, bên trong chỉ còn Smart và trợ lý, mọi người đã đi ra hết.
"Smart, con trai".
Ông cảm nhận được, con mình đang không ổn, làm sao giờ đây không nhận ra được, khi trợ lý liên tục gọi tên nhưng Smart không trả lời.
"Smart, anh đây, ổn cả thôi Smart".
Anh ôm cậu vào lòng, anh khóc, anh đúng là tự mình đẩy cậu đi một lần nữa, anh phải làm sao đây.
"Smart, về Hàn nhé em".
"Về Hàn đi con, bố không nhìn được con như này, lỗi bố Smart ơi".
Nhưng không ai trả lời lại hai câu hỏi đó, Smart vẫn im lặng như không còn ở đây.
-------
Buổi tối cuối cùng bác sĩ bên Hàn cũng đến, khi nghe bác sĩ nói lại chẩn đoán cũ, rối loạn phân ly, tái phát do stress nặng, bác sĩ ngồi lặng yên nửa buổi.
Ông Do và Boom cũng chỉ còn biết ngồi im nhìn cậu, ông nhẹ giọng nói.
"Tôi nghĩ chính câu nói "Bố muốn con gần mẹ, muốn con ở nơi có bạn bè người quen, bố sẽ về thăm thường xuyên" năm xưa, đã gieo mầm cho căn bệnh đó và giờ, chính tôi một lần nữa, lại lặp lại bi kịch ấy."
Boom ngồi cạnh ông, anh biết ông đau lòng không khác gì mình, bàn tay anh nắm lấy bàn tay già nua kia.
"Lẽ ra con nên giữ em ấy lại."
Giọng anh khàn đặc.
"Em ấy đã từng nói... nếu phải đi, thì muốn con đi cùng, nhưng con lại nghĩ... buông tay để em ấy tự lập là tốt."
Bố Smart không nói gì.
Đôi mắt ông lại đầy nước.
"Ta tưởng như vậy là giúp nó, những thứ ta cho đều là tốt cho nó, nhưng ta chỉ cho nó vật chất mà quên đi nó cần gia đình như nào, nó là đứa sống tình cảm vậy mà, ta lại lặp lại sai lầm cũ."
Boom gục đầu xuống hai tay, anh khóc nấc lên.
Còn ông, một người cha tưởng như mạnh mẽ, chỉ biết nhìn vào đơn kê bác sĩ đang viết và nơi con trai ông đang nằm ngủ, không, đang sống trong một thế giới khác, một thế giới mà không ai trong họ bước vào được mà khóc.
Bác sĩ không lâu sau cũng cất lời.
"Smart không về và từ chối điều trị, từ chối gặp mặt, tôi cần hai người giúp".
Đưa tờ giấy kê đơn thuốc và tập hồ sơ trị liệu kia ra, bác sĩ lại nói tiếp.
"Tôi sẽ ở lại đây điều trị, nhưng khi nãy gặp lại, trong lúc khám có một vấn đề".
Boom cầm lấy tờ giấy kia anh hỏi.
"Vấn đề gì".
"Bệnh của cậu không nặng như năm xưa, không phải nhập viện, điều trị tại nhà là tốt nhất, đối với những bệnh nhân rối loạn phân ly, nhưng nó lại nguy hiểm, theo hướng khác, vì cậu ấy không tin rằng mình xứng đáng được cứu."
Ánh mắt những người trong phòng đều căng ra, sao cậu lại có thể nghĩ vậy, họ phải làm sao đây.
Bác sĩ nói tiếp.
"Tôi có nói không sao đâu, cậu chỉ cần điều trị là được, nhưng cậu ấy lại nói "tôi quen với cảm giác một mình", việc bệnh nhân thấy quen thuộc với điều gì đó, nhất là môi trường sống và ...., và .... và cả sống một mình "từ nhỏ" thì rất khó, nếu bệnh nhân không bằng lòng, vì bệnh này không thể cưỡng chế được."
Boom nắm chặt bàn tay, anh cúi xuống nhìn những đốt tay, bị mình nắm tới không còn máu kia, trong anh bây giờ chỉ còn hối hận.
"Tôi cứ nghĩ... cho nó quyền kiểm soát, tự do tự tại là tốt, nhưng lại để nó sống ở đất nước xa tôi một mình, có bạn, có người thân, nhưng không chỗ dựa bên cạnh, nó không về nhà ngoại, vì tự trách."
Giọng nói của ông Do, ai nghe cũng cảm nhận được trong ông, suy tư bao nhiêu.
Nhìn thấy bố cậu như vậy, anh cũng không thoải mái là bao.
"Tôi sẽ cố gắng thuyết phục, phải dùng biện pháp cưỡng chế cũng được, tôi có thể lấy mình ra đe dọa ép buộc em ấy, tôi cần em ấy tiếp nhận trị liệu, còn lại tôi không quan tâm hay nghĩ nhiều được, ngay cả chính tôi cũng biết,!!nếu để em ấy trong tình trạng này, chúng tôi sẽ không còn cơ hội tìm kiếm hay chờ đợi em ấy, nó sẽ trở nên tệ hại hơn thôi, nên xin bác sĩ hãy cố gắng kiên nhẫn giúp chúng tôi."
Bác sĩ gật đầu.
"Tôi biết nhưng bệnh nhân tự nguyện muốn trị liệu, không phải cưỡng ép"
Anh ngắt lời bác sĩ.
"Tôi biết, nhưng em ấy chưa tệ như trước kia, em ấy vẫn có lúc tỉnh táo, tôi sẽ lấy lại lòng tin của em ấy, nên xin bác sĩ, kiên nhẫn chờ đợi tôi".
"Được".
Ông Do nhìn Boom, ông biết anh đau lòng, nhưng ông chỉ còn trông đợi vào anh thôi, ông biết mình không còn lòng tin từ cậu rồi, chỉ cần con trai ông quay trở lại, ông cái gì cũng bằng lòng, ông nhớ con trai mình, người hoạt bát hay nói yêu ông, còn Smart giờ đây, như không còn là của ông hay Boom nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com