Chương 43.
Boom run giọng.
"Nhưng em vẫn còn nhớ, nghĩa là em vẫn có thể bắt đầu lại, chúng ta có thể bắt đầu lại, Smart, làm ơn."
Smart cúi đầu, nhìn xuống tay mình.
Vết chai mới xuất hiện, ở đầu ngón tay cái, dấu vết của những tháng ngày gõ bàn phím, viết báo cáo, cố gắng làm một người con ngoan, một người kế thừa hoàn hảo.
Cuối cùng, cậu chỉ thở nhẹ.
"Em mệt rồi."
Boom buông tay.
"Anh biết, vậy thì em nghỉ đi, nhưng ngày mai... nếu em cho phép, hãy để anh bước vào thế giới của em lại một lần nữa, chỉ một lần thôi."
Cậu không trả lời, nhưng khi đứng dậy bước về phòng, cậu không khoá cửa lại.
Và đó là hy vọng đầu tiên, cậu vẫn đau lòng khi anh khóc.
"Nếu là trước kia, có lẽ em sẽ đánh chết mình, khi thấy anh khóc vì em mất."
Smart nằm xuống giường, cậu không bật đèn, trong đầu lúc này vẫn còn hình bóng kia.
-------
Sáng hôm sau, bác sĩ đưa Boom kế hoạch trị liệu dài hạn, được điều chỉnh theo hoàn cảnh hiện tại, không cưỡng ép, không thuốc an thần quá mạnh.
"Tôi hiểu anh lo lắng, nhưng bệnh tình về tâm lý, từ tâm mà ra, tôi không nóng vội được, mong anh hiểu."
Boom gật đầu, chỉ cần cậu chịu lắng nghe anh và còn giữ lại chút lòng tin là đủ rồi.
Boom thì thầm với chính mình, anh nhìn Smart bên cạnh vẫn thẫn thờ.
"Anh sẽ không đi nữa, dù em có đẩy anh bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ ở đây, vì anh biết... em không cần một ai để dạy em sống, em chỉ cần một ai đó... ở bên cạnh em đủ lâu để không bỏ đi, dù phải ép buộc em."
Boom đứng bên cửa, ánh mắt không rời khỏi Smart, cậu bỗng từ từ đứng dậy nói.
"Em lên phòng đây, em mệt."
Giọng Smart nhỏ như gió, ánh mắt lơ đãng, gò má tái nhợt dưới ánh nắng kia.
Boom gật đầu, nhưng không rời đi.
"Cảm ơn, bác sĩ có thể làm việc của mình rồi ạ, tôi theo dõi em ấy đây."
"Chào cậu."
Khi Smart bước đi tới cửa phòng, anh theo sau, từng bước chậm rãi như đè lên ngực mình.
Smart vừa mở cửa phòng, chưa kịp đóng lại thì Boom đã tiến vào, bàn tay lớn kéo cánh cửa đóng sập sau lưng họ.
Cạch.
Tiếng cửa vang lên như khóa kín cả không khí trong căn phòng.
Smart quay phắt lại.
"Anh theo em làm gì...?"
Cậu lùi lại một bước, sống lưng chạm tường, trước mặt là Boom, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt tối sẫm, như thể đang giam giữ cả một cơn bão trong lòng.
"Boom...?"
Giọng Smart khẽ run và hoảng loạn, cậu lại rơi vào trạng thái phân ly kia.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Boom đã bước nhanh tới, bàn tay anh siết lấy cổ tay cậu, hơi thở nóng rát áp sát cổ cậu.
"Em biết anh theo để làm gì mà."
Và ngay lúc đó, môi Boom đè xuống môi Smart.
Cưỡng ép.
Không báo trước.
Không nhẹ nhàng.
"Ưm...!!"
Smart hoảng loạn, toàn thân như bị điện giật, cậu cố đẩy Boom ra, hai tay kéo eo anh ra, nhưng Boom không nhúc nhích, vì dù gì anh cũng từng làm vệ sĩ, nào đâu dễ để bệnh nhân kéo ra vậy.
"Boom xin anh, đừng, em không thích, Boom."
Anh mặc kệ mà đưa tay ra sau gáy cậu, siết chặt rồi kéo cổ cậu xuống, giữ cậu dính sát vào thân thể nóng như thiêu của mình, đầu lưỡi thô bạo xâm nhập, khuấy đảo từng góc trong khoang miệng nhỏ bé.
"Chụt... chụt... Ư... chụt..."
Âm thanh ướt át vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh, ẩm ướt và đầy dồn nén.
Smart rên khẽ, cố cắn chặt răng nhưng đôi môi bị tách ra, đầu lưỡi Boom như nhấn sâu hơn, tham lam, day dứt.
"Ưmm, em nói, không thích mà Boom, ưmmm."
Một lúc lâu sau, nhịp đập trong ngực Smart trở nên hỗn loạn, không biết từ khi nào, cậu ngừng phản kháng.
Đôi tay từng đẩy ra giờ lại bấu lấy áo Boom, dần dần thành ôm lấy eo anh, mà kéo lại.
Bị cuốn vào.
Dù vẫn còn sợ hãi, vẫn đang gào thét trong đầu rằng đừng, đừng, mình không ổn, mình không thể, nhưng đôi môi cậu lại đáp lại anh.
"Chụt... chụt... khụm... Ư... Smart, xin em đấy, đừng đẩy anh ra."
Ánh mắt đã đỏ lên kia của Boom, bờ môi sưng tấy, như chạm vào sẽ rơi lệ làm Smart như quên hết, cậu kéo anh vào nụ hôn tiếp theo.
"Ưmmm Smart, muốn hơn nữa."
Nụ hôn kéo dài, trượt từ mép môi xuống cằm, rồi lại ngấu nghiến quay về.
Bàn tay Boom ôm lấy gáy Smart, đỡ lấy tấm lưng đang run rẩy của cậu, anh nhón chân lên đáp lại nụ hôn kia, tay siết chặt kéo cậu xuống mình, như muốn cậu đừng trốn nữa.
"Hôn anh đi, anh nhớ em, Smart đừng rời xa anh mà, ưmmm."
Không khí dần đặc lại, cậu vẫn không trả lời, mà chỉ hôn anh, tới khi cơ thể anh mềm oặt trong tay cậu.
Nhưng đúng lúc đó, Smart đẩy Boom ra một lần nữa, gò má cậu ửng đỏ, môi sưng tấy và ướt nước bọt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi.
"Em xin anh..."
Giọng cậu nghẹn như đang khóc.
"Đừng làm vậy với em..."
Boom đứng sững lại, bàn tay vẫn còn giữ lấy vai cậu.
Smart lắc đầu, nước mắt không kìm được mà lăn dài.
"Em rối lắm, Boom, em không phân biệt được đâu là thật đâu là giả... em... em sẽ suy nghĩ phát điên, mà tự tử mất."
Câu nói như một nhát dao đâm vào ngực Boom.
Anh siết nắm tay, giọng khản đặc.
"Nếu em chết... anh chết theo em."
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Smart nhìn anh, đôi môi mấp máy.
"Đừng ép em nữa... Đừng hôn em, đừng đụng vào em như thế khi em còn đang sợ..."
Boom cúi đầu, ánh mắt nặng nề.
"...Xin lỗi."
Anh lùi lại, bước ra khỏi phòng như một cái bóng.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại Smart một mình, gục xuống bên mép giường, tay che miệng, môi vẫn còn dư vị nụ hôn ấy.
Còn anh, anh nếm được dư vị trên môi mình, thì ra là nước mắt anh.
Mặn.
Nóng.
Và đau.
Nhưng rồi anh quay lại, chốt cửa tiến về phía cậu.
"Việc gì anh phải nghe em khi em còn tỉnh táo."
-------
Tôi không biết bản thân đã làm gì, chỉ biết rằng, anh không thể lùi bước sau câu nói ấy, anh lao vào tôi như con sói đói, đẩy tôi xuống giường và giờ thành ra.
Anh đang nằm dưới thân tôi, mái tóc xơ lụi, người toàn dấu cắn mút từ cổ tới đùi, mắt anh đỏ hoe long lanh, đôi môi bị cắn cưng đỏ lên, mỗi cú thúc mạnh lại nghe anh rên rỉ và nói.
"Anh xin em... đừng làm vậy với anh... anh sợ lắm hức, aaaa, Smart... anh sẽ suy nghĩ mà... chết mất... anh cũng sẽ hối hận mất."
Lồng ngực tôi đau như bị thứ gì cào xé, nhưng tôi không muốn gặp anh, nó như hai tính cách bài xích nhau vậy.
Còn Boom lúc này, anh chỉ muốn cậu thô bạo tiến vào mình, để anh biết.
Smart của anh.
Ngày nào cậu còn cười ngạo nghễ, châm chọc anh, bướng bỉnh nhưng đầy sinh khí, luôn nói yêu anh, thể hiện bằng những lần chiếm hữu anh, những lần đánh dấu vì ghen, những cú thúc như muốn cho anh tất cả, không phải đang ngồi co rúm như một chiếc bóng bị bóp méo.
"Smart, haaaa cho anh đi, đừng khóc, ức...c hôn anh đi."
Mắt cậu đỏ hoe, môi sưng lên vì nụ hôn vừa rồi, nước mắt chưa khô mà cổ họng đã nghẹn lại vì sợ hãi.
"Anh không thể rời đi, không thể bỏ lại em trong trạng thái ấy, anh bước về phía em, từng bước nặng như dẫm lên vết thương của chính em, anh bằng lòng, đừng đẩy anh ra nhé Smart."
Cậu vẫn tiếp tục đâm thúc vào trong anh, những cú thúc làm anh mê man, nhưng đôi mắt cậu, mở to nhìn vào khoảng không.
"Smart."
Anh gọi tên cậu, nhẹ đến mức như không dám phá tan không khí đặc quánh quanh mình.
Cậu giật nhẹ, môi mấp máy như định nói gì, nhưng rồi im lặng.
Anh đưa tay chạm vào vai cậu, kéo cậu xuống ôm hôn cậu, cậu không tránh.
"Ưmmmm."
Smart rên khẽ, cậu ôm lại anh, cái ôm làm anh nhớ suốt bao tháng ngày.
"Nhìn anh đi."
Anh luồn tay qua gáy cậu, kéo cậu quay lại đối diện với mình, đôi mắt ấy, vỡ vụn như thủy tinh, pha lẫn cả hoảng loạn, tuyệt vọng, và một chút mong manh khát khao, được ôm lấy anh.
Anh đau lòng không thể chịu nổi.
Cậu cúi xuống, hôn anh.
"Sướng quá Smart, ức, mạnh nữa đi em, cho anh đi, haa....a, ưmmm."
Không như nụ hôn khi nãy, cưỡng ép và cuồng loạn, lần này, cậu đặt môi mình lên môi anh, như sự tha thứ, như dỗ dành, nhưng vẫn còn một chút như đứa trẻ đi lạc giữa thành phố lạnh lẽo.
Môi Smart mềm, run rẩy dưới đầu lưỡi anh, chỉ nhẹ nhàng liếm lấy môi dưới, anh khẽ chạm đầu lưỡi vào kẽ răng, hỏi ý.
"Anh hôn nhé."
Cậu không từ chối.
Anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu, xen lẫn tiếng rên nhỏ như con mèo bị thương, cậu hé môi, khi đó anh luồn sâu vào, tìm kiếm vị ngọt tê tái sau bao lần đè nén.
Một tiếng.
"Ưm..."
Bật ra từ cổ họng cậu.
Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, khiêu khích, cắn nhẹ, rút ra rồi lại đẩy vào, những tiếng nước.
"Chụt... chụt..."
Ướt át vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hôn cuồng nhiệt, tiếng da thịt chạm nhau lách cách trong khoảng cách quá gần, anh đẩy cậu nằm xuống, còn mình trở người ngồi lên người cậu.
Cậu thở gấp, níu tay tôi.
"Boom... Đừng..."
"Giờ mới gọi tên anh, mới nói chuyện ức....c với anh sao đồ ngốc."
Anh dừng lại một chút, chỉ để nhìn vào mắt cậu, đôi mắt long lanh nước và rối loạn.
"Đừng cái gì?"
Smart mím môi, hít sâu.
"Như vậy rất, khó chịu."
Nghe được câu nói ấy, tôi tự mình nhấp vài cái, chỉ thấy cậu quay đi như kìm nén tiếng rên kia, anh lại muốn trêu đùa.
"Haa, ức...c Smart, của em lớn sướng quá, vào hết rồi này, em xem ha...a là đừng cái gì, nó đang trong anh hết luôn này, em không muốn sao."
Cậu vẫn thở, nhưng như sắp không còn không khí, nhưng ánh mắt lại... không né tránh nữa.
"Em, ha....a Boom em mệt... em không biết phải làm sao nữa, ứcc, dừng lại đi."
Bàn tay cậu đã nắm eo anh đến nổi cả gân, nhưng không có lực lên eo anh, như cậu đang kiềm chế vậy.
Anh vuốt ve gương mặt cậu, giọng trầm hẳn xuống, nhưng vẫn còn gợi tình.
"Vậy để anh, haaa sướng quá Smart, để anh chịu đựng thay em, ức....c, đúng vậy, đâm anh đi, mạnh lên Smart, anh yêu em chết mất."
Không đợi anh nói, giữa chừng cậu mặc kệ anh đang nói dở, cậu đã kéo eo anh thúc tới liên hồi, tư thế này thúc vào tới tận sâu bên trong, Smart lúc này đã sướng không kìm được tiếng rên, cậu kéo anh xuống hôn lấy anh.
"Ưm...m, ha...a, Boom, ưmm."
Anh hôn lên cổ cậu, liếm nhẹ làn da mát lạnh, rồi cắn một cái rất khẽ nơi hõm vai, Smart giật mình, bàn tay nắm chặt eo anh như bản năng.
"Anh muốn nữa, bắn cho anh đi, Smart."
Anh luồn sờ ngực cậu, anh nằm lên người cậu để mặc cho cậu ra vào, anh ôm lấy cổ cậu mà hôn, làn da trơn mịn chạm vào nhau, nóng như sốt.
"Boom... dừng lại một chút được không?"
Cậu khẽ hỏi, nhưng không đẩy anh ra.
"Không, tại sao."
Smart ngập ngừng, một giây, hai giây, rồi... cậu lật người anh xuống, cắn lấy cổ anh mà đâm thúc thay cho câu trả lời, cậu sắp ra, nhưng không muốn ra trong anh, nhưng bộ dạng gợi tình của anh vẫn làm cậu không nhịn được.
"Làm... nhẹ thôi, aaaa, đúng rồi Smart, sướng quá, cho anh đi."
Anh ôm lấy cậu để mặc cậu đâm thúc, cắn mút, anh quàng chân quanh eo cậu như thể, cậu sẽ không đẩy anh ra được.
Smart khàn giọng, hơi nóng phủ lên cổ anh.
"Đừng khiến em thấy bản thân mình đáng sợ hơn nữa."
Anh nghẹn.
Nhìn cậu chỉ thấy cậu cắn răng chịu đựng, dù anh biết cậu không đau, mà là lo sợ chính cảm xúc của mình.
Cậu sợ bản thân lại tin anh.
Sợ chính mình yếu lòng.
"Anh nói em đừng nói dối nữa."
Những cú thúc liên tục, những lời nói vẫn cứ diễn ra, để bộc lộ thay cho thắc mắc "đối phương đang nghĩ gì."
"Anh là người yêu em, dựa vào anh không được hay sao, nếu em dám chết, anh sẽ giết em trước rồi tự tử theo, còn nếu em sống mà nói dối không muốn gặp anh, không yêu anh, anh sẽ làm như này tới khi nào em yêu anh, không dứt được anh."
Cậu quay đầu phía khác, rồi mở giọng nói với anh.
"Đừng yêu em như vậy..."
Cậu lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng.
"Em không chịu nổi đâu..."
Anh kéo mặt cậu quay lại và cúi xuống, hôn lên má cậu, anh thì thầm.
"Nếu em chết, anh chết theo em."
Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc, những lần ra vào như mạnh hơn, tiếng va chạm nhịp nhàng, mồ hôi chảy xuống dọc sống lưng, tiếng chăn gối cọ xát.
"Ưmmm, Smart, cho anh đi, đừng xa anh."
Chúng tôi cứ thế hòa vào nhau, như thể chỉ cần buông tay là sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, một lần làm tình, tưởng như cứu rỗi, nhưng thực ra là cùng nhau lún sâu vào bóng tối hỗn loạn.
"Ức...c, Boom, em ra."
"Cho anh đi."
Cứ thế cậu ra trong anh, cậu nằm xuống ôm lấy anh, trong đầu lại là hai suy nghĩ bài xích nhau, một cái "kinh tởm mình", một cái "không kìm lòng được trước anh", cứ thế đến khi cậu ngủ quên đi, anh vẫn không nhận ra mà mãi sau mới biết, anh cũng mặc kệ mà nằm đó ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com