Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44.

Ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Smart nằm im trên giường, cậu nhắm mắt lại như cố gắng trốn tránh chính bản thân mình.

"Em nếu lúc nào cũng tỉnh táo như lúc làm tình thì tốt biết mấy, vậy anh sẽ được ôm em thoả thích."

Bên cạnh, Boom vừa nói vừa ngồi dựa vào đầu giường, nhìn cậu chăm chú.

Smart lặng lẽ rướn người, lật mặt vào gối, tiếng thở dài kéo dài vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng yếu ớt, khẽ run:

"Boom, em không thể... không thể giả vờ rằng em thoải mái được đâu, em ghét... ghét thật sự... không phải giả, anh làm em rối hơn, sợ hơn... em chỉ muốn trốn chạy nhưng lại bị cuốn vào anh, em hoang mang đến mức không thở nổi."

Cậu không dám ngước mặt lên nhìn Boom, ánh mắt cậu đầy lo âu, đau đớn và tự trách khi nói vậy, nhưng cảm xúc không thể giấu.

Boom siết chặt nắm tay, lòng anh như bị bóp nghẹt.

"Anh biết."

Anh đáp, giọng trầm khàn.

"Anh cũng đau... cũng không thoải mái, nhưng đau vì anh không muốn mất em."

Smart quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to tràn nước.

"Em muốn anh hiểu rằng, em chưa từng muốn điều này trong tình huống thế này, em sợ, em thấy bản thân mình như kẻ điên dại, tự đánh mất chính mình, dù anh là người duy nhất em từng nghĩ đến."

Boom kéo cậu vào lòng.

"Anh không đòi hỏi em phải vui vẻ ngay bây giờ, anh chỉ muốn em biết, anh sẽ luôn ở đây. Dù em có rối đến đâu, khi nào em chịu trị liệu, anh sẽ tôn trọng em. Còn không, anh sẽ cưỡng ép em như này. Nhưng xin em, trị liệu đi, được không?"

Smart không nói gì. Một lúc sau, cậu như nghĩ ra điều gì rồi khẽ gật đầu, thở dài.

"Em sẽ cố gắng... nhưng xin anh đừng làm em thêm tổn thương và đừng làm vậy với em nữa. Em không muốn như này đâu Boom, nó bài xích lắm."

Boom hôn lên trán cậu.

"Anh hứa."

"Anh..."

Mắt cậu trợn tròn lên như không tin nổi.

"Anh anh hứa cái gì, anh hứa mà còn hôn em. Anh, anh hứa cái gì?"

"Anh không cưỡng ép em, này là anh tự nguyện. Em cũng đâu có đẩy anh."

Boom ôm chặt Smart hơn, như muốn giữ lấy từng nhịp thở yếu ớt, từng xao động nhỏ nhất của cậu.

Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của anh và sự bài xích của Smart xen lẫn, nhịp tim gấp gáp như đang cố bám víu sự sống.

"Anh không biết em không còn tâm trí ở đây khi nào. Anh không muốn mất em, bắt anh làm gì hay chết cũng được. Nhưng nếu em còn sống, anh sẽ không thể rời xa em. Còn nếu em vẫn nghĩ tự tử, anh vẫn bám theo em ở đó."

"Em biết."

Boom thì thầm.

"Em vẫn biết anh và mọi người nói gì lúc đó, nhưng cảm xúc của em là thật, không phải giả tạo. Anh không ép buộc, không bắt em phải cảm nhận những gì em chưa sẵn sàng, nhưng em vẫn bài xích. Em sẽ điên lên mất."

Smart khẽ thở dài, từng giọt nước mắt chực rơi nhưng lại bị kìm nén, như sợ làm vỡ tan sự bình yên mỏng manh.

"Em sẽ trị liệu tới khi khỏi hẳn. Anh về Hàn được không, em xin anh đấy."

"Bao lâu?"

Boom cúi xuống, anh hỏi cậu chỉ vỏn vẹn hai từ đó, nhưng đau lòng là thật, anh khó khăn thở ra.

"Ít nhất không phải thời gian này."

"Em sẽ quên anh sao?"

Anh nhìn cậu, nhưng cậu không trả lời. Anh lại nói:

"Nếu em còn yêu anh dù một chút, anh sẽ đợi. Còn nếu em chọn để anh chờ đợi vì muốn quên đi, anh sẽ chết cho em xem, ngay bây giờ."

Như thể anh muốn ngồi dậy, Smart hoảng loạn cầm lấy tay anh, cậu ôm chặt anh vào lòng, quát lên:

"Anh điên à!"

Boom cũng gào lên, nước mắt anh rơi xuống, đôi môi run bần bật.

"Đúng, anh điên! Anh chỉ cần nghĩ em không nhận ra anh, không bên cạnh anh, em quên anh rồi yêu ai, hôn ai hay làm gì với ai, anh có thể giết chết em rồi đi theo em đấy! Anh sai nhưng anh tham lam, anh ích kỷ, đồ khốn! Anh ghét em! Em sao muốn quên anh! Anh cũng biết đau mà! Anh yêu em như thế, em đòi quên anh! Nói anh đợi để quên anh! Khốn nạn! Buông ra! Anh chết trước mặt em cho em xem!"

Cậu hôn môi anh, nụ hôn nhẹ lên môi anh, không phải một nụ hôn gấp gáp mà là lời an ủi sâu lắng để anh bình tĩnh. Tiếng hơi thở ấm áp hòa vào nhau, từng chuyển động nhẹ nhàng, đầy cẩn trọng.

"Hức...c, ưmmm, đồ khốn, huhu..."

Boom kéo cậu sát hơn nữa, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng, từng ngón tay như dần thăm dò, như ghi nhớ từng góc nhỏ của sự sợ hãi và hoang mang trong Smart.

Smart chậm rãi đáp lại, tiếng thở nức nở nhẹ. Nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm rãi, đầy khát khao nhưng cũng đầy ngập ngừng, sợ hãi.

Thân thể họ dần hòa làm một, từng cử động nhẹ nhàng, nhịp nhàng như một bản nhạc buồn – nỗi đau và sự trói buộc xen lẫn hy vọng mong manh.

Khi hai đôi môi tách ra, Smart ôm anh vào lòng, xoa nhẹ lưng an ủi anh.

"Em sẽ trị liệu, cũng sẽ không quên anh. Về Hàn một thời gian đi nhé, em cần một mình."

Anh gật đầu.

"Không được quên anh. Em là duy nhất của anh, không được yêu ai ngoài anh. Anh ghét em, đồ khốn."

"Vâng, em là đồ khốn của người xinh đẹp này. Nhưng em có lý do cả Boom, em vẫn không đủ tỉnh táo. Nếu anh ở cạnh, người đau nhất sẽ là anh. Cho em thời gian đi."

"Được, anh đợi em."

Smart nghe tiếng anh, cảm giác lòng mình như bị bóp nghẹt bởi một tình yêu vừa ngột ngạt vừa dịu dàng, vừa là vết thương vừa là liều thuốc.

Boom lặng lẽ ngẩng lên, môi anh chạm nhẹ vào vùng da nhạy cảm của cổ Smart, từng nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào nhưng lại khiến da thịt cậu run lên từng đợt sóng. Tiếng thở của Smart trở nên gấp gáp hơn, nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ rào cản trong lòng.

"Anh..."

Giọng cậu nghèn nghẹn, như đang cố gắng kiềm chế một cảm xúc bùng nổ.

"Đừng làm vậy, nghe em được không?"

Boom gật đầu, ánh mắt anh đầy kiên định và dịu dàng như muốn truyền cho cậu sức mạnh.

"Nếu em dám tránh anh, anh sẽ làm vậy."

------

Phòng ngủ tầng hai, nơi từng là "vùng cấm" của Smart kể từ khi sang Thái, giờ đây đã biến thành không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Ánh sáng mờ từ rèm cửa len lỏi vào phòng, chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt đang nằm im lìm trên giường. Mỗi hơi thở của Smart đều đều, hờ hững, như thể cậu đang ngủ một giấc dài – quá dài – khiến người ta dần sợ hãi nếu phải đợi đến lúc cậu tự mình tỉnh lại.

"Cậu ấy cứ miên man như này mãi sao?"

Anh ngồi kế bên cậu, bàn tay đặt lên mép giường, vẫn giữ nguyên vị trí ấy suốt hai tiếng đồng hồ kể từ khi cậu như vậy.

"Tôi kiểm tra toàn bộ rồi."

Giọng bác sĩ vang lên nhẹ nhàng.

"Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ, nhưng khả quan hơn lần trước diễn ra tai nạn. Ít nhất như anh nói, cậu ấy nghe được, chỉ là không muốn trả lời lại, chắc là do bài xích suy nghĩ."

Anh không ngẩng lên, giọng khẽ khàng:

"Chỉ là em ấy chọn cách im lặng, tôi biết."

Bác sĩ im lặng vài giây, rồi gật đầu.

"Cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy nghe được hết, chỉ là không trả lời chúng ta, hay sao?"

"Đúng vậy, em ấy thừa nhận."

Anh đứng dậy, bước lại gần giường hơn, ngồi xuống mép đệm. Mỗi cử động đều chậm rãi như sợ một chuyển động đột ngột sẽ làm cậu giật mình rồi biến mất như bong bóng xà phòng. Tôi nhìn cậu rất lâu, rất lâu mới có thể mở miệng.

"Có đôi khi em ấy nói, em ấy vẫn trong trạng thái này nhưng vẫn đang nghe tôi nói. Em ấy chỉ không muốn trả lời thôi, bản thân em ấy chọn cách trốn tránh, tôi hiểu."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, nhưng tôi đã quá quen với sự im lặng này rồi.

Rồi Boom lại nói:

"Anh nhắc đến tên bố cậu, nhịp tim thay đổi. Anh kể chuyện em từng mắng anh vì bỏ đường vào cà phê, em cũng phản ứng. Anh nói về cái ngày em đẩy anh xuống hồ ở Pattaya, lông mày em nhíu lại. Em nghe, em có phản ứng, vì đó đã là nhận thức, nhưng chỉ là em không muốn đối diện."

Bác sĩ vẫn im lặng đứng bên cửa sổ.

Không ai ngắt lời anh, anh đoán bác sĩ hiểu, có những điều không nằm trong phạm trù y học, mà thuộc về niềm tin.

Tôi hít một hơi sâu, bàn tay đặt lên mu bàn tay Smart, vỗ nhẹ một cái như từng làm suốt tháng qua.

"Anh không ép em tỉnh lại. Anh biết, nếu anh trong lúc này càng đến gần, em sẽ càng chạy xa. Vậy nên anh sẽ nghe em... sẽ đợi em, cho em thời gian."

Đôi mắt anh dán chặt vào đôi môi cậu, nơi từng thốt ra những câu lạnh lùng khiến tôi đau thấu xương, nhưng giờ đây lại lặng im đến nhói lòng.

"Em ấy nói em ấy cần thời gian, tôi sẽ trở về Hàn. Nhưng mong bác sĩ không giấu tôi bất cứ việc gì liên quan Smart, tôi mong bác sĩ hiểu cho tôi."

Anh quay sang bác sĩ, nhẹ giọng:

"Làm ơn, khi ông khám cho em ấy, hãy nói rằng tôi vẫn ở đây. Nói rằng tôi không bỏ rơi em ấy, nói rằng tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào... nếu em ấy nhớ tôi, hay khi em ấy chịu gọi tên tôi."

Bác sĩ gật đầu, giọng ấm áp:

"Tôi hiểu, tôi sẽ làm như anh dặn."

Anh quay lại, cúi xuống sát tai Smart, thì thầm:

"Em biết anh sắp đi đâu không? Hàn Quốc. Em từng nói ghét tuyết, ghét lạnh, ghét người ta nói không hiểu tiếng Thái. Nhưng vì em ở Thái Lan quá lâu, em quên rằng Hàn cũng là nhà em sao? Khi em tỉnh, anh hứa sẽ ở với em, bất cứ nơi nào em muốn. Anh sẽ không đi đâu nữa, nên mong một ngày nào đó, em sẽ chịu tha thứ cho anh."

Anh dừng lại, tim như thắt lại từng nhịp.

"Anh vẫn còn giữ vé máy bay cho hai người, anh không hủy. Vì anh đã từng tin... đến một lúc nào đó, em về với anh. Nhưng có lẽ anh phải về trước rồi. Anh yêu em, Smart Chisanupong."

Anh khẽ chạm môi trán mình lên trán cậu, một cái chạm nhẹ đến mức không đủ để gọi là hôn nhưng lại chất chứa tất cả những điều anh không thể nói.

"Ngủ ngoan, Smart. Nhưng đừng ngủ quá lâu và đừng để anh đợi quá lâu. Anh có thể đợi em tới bất cứ khi nào, nhưng trái tim sẽ không chờ được cả đời. Nó sẽ nhớ và kệ lời em mà chạy tới tìm em đó Smart. Nên đừng làm anh giận, anh yêu em."

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng, cánh cửa khẽ khàng đóng lại sau lưng anh, để lại căn phòng với ánh sáng mờ và người con trai vẫn chưa chịu tỉnh giấc.

Nhưng sau khi tất cả đều đã rời đi, mí mắt Smart khẽ động đậy.

Không ai thấy.

Không ai nghe.

"Em yêu anh, đợi em trở lại nhé Boom."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com