Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.

Còn bố Smart, dù bận rộn với công việc, cũng dành những phút giây lặng lẽ để xem hình ảnh cập nhật từ Thái Lan, ánh mắt ông chứa đựng sự đau lòng nhưng đầy hy vọng.

"Con trai, bố đã sai khi chưa hỏi con cần hay không, sau này bố sẽ để con tự quyết định, ta chỉ mong con có thể hạnh phúc và bên người mình yêu, ta sẽ hạnh phúc".

------

Ngày thứ năm của liệu trình, bác sĩ bắt đầu áp dụng kỹ thuật thư giãn tiến triển, phương pháp giúp bệnh nhân giải tỏa căng thẳng và tăng cường khả năng kiểm soát cảm xúc.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu từ bài tập hôm qua nhé".

Smart được hướng dẫn hít thở sâu, cảm nhận từng chuyển động nhỏ, trong cơ thể từ đầu đến chân.

"Cậu sẽ tập trung, vào cảm giác trong từng phần cơ thể, từ đó nhận biết các điểm căng thẳng và học cách thả lỏng,".

Bác sĩ giảng giải.

Smart gật đầu, từng hơi thở chậm rãi lan tỏa, sự yên bình trong tâm trí cậu, một vài khoảnh khắc, hình ảnh những mảnh ký ức lung linh hiện ra, những ánh mắt, nụ cười, cả những giọt nước mắt của quá khứ, mà cậu chưa từng dám nhớ tới.

Nhưng ngay lập tức, trong vô thức, cậu lại thốt ra, đầy hoảng loạn, sóng não và nhịp tim cũng rối loạn.

"Cậu... tại sao... không ở đây...".

Giọng nói khàn đặc, như một nỗi đau sâu thẳm không thể nguôi.

Bác sĩ và vệ sĩ vội giữ cậu lại.

"Smart, bình tĩnh, cậu từ từ hít thở đi, hít thở đúng rồi, bình tĩnh, chúng ta từ từ tiến tới thôi, dừng ở không gian đó, tôi sẽ đưa cậu trở lại vạch ban đầu, hít vào, đúng rồi".

Ngày tiếp theo, liệu pháp tiếp tục với việc viết nhật ký cảm xúc, Smart ngồi bên bàn, cây bút trong tay run run, nhưng vẫn cố gắng ghi lại những dòng tâm sự.

"Ngày hôm nay, vô thực và lạc lõng, nhớ một vài người, nhưng cũng ghét chính họ, không thể gọi tên vì không muốn, cảm giác như thấy mình, như đang đứng giữa nhiều mảnh vỡ, không biết phải ráp lại như thế nào, nếu tiến thêm nó sẽ đổ vỡ, trái tim như bóp nghẹt, có lúc tôi nhận ra mình là ai, nhưng có lúc ngay cả tôi, cũng không nhìn thấy mình, hay biết chính xác tôi là ai, ở không gian trắng xóa kia".

Bác sĩ đến bên, đọc qua những dòng chữ và hỏi nhẹ.

"Cậu có nhớ ra, gì từ những mảnh vỡ đó không?"

Smart lắc đầu, mắt nhìn xa xăm.

"Chỉ là cảm giác... như đang mất mát, một điều gì quan trọng nhất, nhưng thấy nhẹ nhõm rất nhiều."

Ngày hôm sau, bác sĩ áp dụng liệu pháp nghệ thuật, cho phép Smart vẽ ra những cảm xúc và ký ức, bằng hình ảnh thay vì lời nói.

"Bây giờ cậu có thể vẽ ra, những gì mình thấy không".

Cậu cầm cọ, ngập ngừng tô những màu sắc hỗn độn trên giấy, đôi khi là màu xanh dịu dàng, lúc lại là sắc đỏ đau thương.

"Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần cậu thể hiện những gì đang có trong lòng,"

Bác sĩ động viên.

Trong lúc vẽ, Smart vô thức thì thầm.

"Cậu... đừng rời bỏ tôi... tôi cần cậu, nhưng tôi không nhớ ra cậu ...".

-------

Từ xa xôi, Boom và bố Smart nhìn những bức ảnh được gửi về, nét mặt Smart dần bớt căng thẳng, những giọt nước mắt lăn dài, trong một khoảnh khắc đầy chân thật.

Họ đều cảm nhận được, sự thay đổi dù rất nhỏ, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy Smart đang đi đúng hướng.

Boom cúi đầu.

"Con vẫn tin em ấy sẽ kiên nhẫn, em ấy cần thời gian, chúng ta cho em ấy thời gian, nhưng con muốn em ấy vẫn phải nhớ, dù có thế nào, con vẫn luôn bên cạnh em ấy."

Bố Smart cũng gật đầu, ông miết tay lên hình ảnh con trai mình, nơi ông chỉ chạm tới qua màn hình.

"Ta cũng sẽ đợi con trai mình."

-------

Qua hai tháng điều trị, Smart vẫn tiếp tục những buổi trị liệu, với sự hỗ trợ của bác sĩ và vệ sĩ.

Cậu trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc quên, lúc giận dữ, lúc đau đớn.

Những lúc như vậy, cậu thường lặp lại những câu nói vô thức, khiến mọi người vừa đau lòng vừa hy vọng.

"Cậu... là ai... mà tôi không thể quên?".

"Tôi nhìn thấy bố mẹ mình".

"Boom sao lại ở đây, tôi ghét tất cả".

"Đừng để tôi một mình...".

Dù Smart chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, ban đầu cậu vẫn có khoảng thời gian rõ nhận thức, nhưng sau khi điều trị nó trở nên rối loạn, những câu nói ấy, đã trở thành sợi dây kết nối vô hình giữa cậu với Boom và bố.

Họ không bỏ rơi cậu, dù phải chịu đựng nỗi đau chờ đợi.

Smart nằm trên chiếc giường trong phòng trị liệu, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt đang mệt mỏi của cậu, mỗi buổi sáng, bác sĩ đều bắt đầu bằng việc trò chuyện nhẹ nhàng, đánh thức sự tỉnh táo, trong từng phần nhỏ tâm trí rối loạn của Smart.

"Smart, hôm nay cảm giác thế nào?".

Bác sĩ hỏi với giọng ấm áp nhưng kiên định.

Smart quay mắt nhìn bác sĩ, giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm.

"Tôi... cảm thấy có gì đó rối tung trong đầu... như những mảnh ký ức không thuộc về tôi."

Bác sĩ gật đầu, mắt nhìn thấu đáo từng nét mặt, rồi nói.

"Chúng ta sẽ tiếp tục liệu pháp nhận thức, cậu không phải sợ những mảnh ký ức đó, mà hãy đối mặt với chúng, hãy tưởng tượng chúng như những mảnh ghép, để xây dựng lại một bức tranh toàn diện."

Anh ta tiếp tục nói.

"Đầu tiên, tôi muốn cậu kể lại bất kỳ hình ảnh, âm thanh hay cảm xúc nào hiện lên trong đầu, dù là mơ hồ nhất trong thời gian qua."

Smart nhắm mắt, hơi thở đều đều, rồi bắt đầu.

"Tôi dạo này, thấy một con đường vắng... có tiếng gió thổi qua... cậu ấy đứng đó... nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt."

Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu.

"Đó là một ký ức chưa rõ ràng, hãy tiếp tục để nó dần hiện ra."

Trong khi Smart thổ lộ, bác sĩ bắt đầu áp dụng liệu pháp EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), một phương pháp trị liệu bằng chuyển động mắt, được dùng rộng rãi để giúp xử lý các ký ức gây chấn thương.

"Cậu hãy theo chuyển động của ngón tay tôi bằng mắt, đồng thời nghĩ về ký ức đang hiện lên,".

Bác sĩ hướng dẫn.

Smart mở mắt, nhìn theo từng chuyển động đều đặn, cố gắng giữ hình ảnh con đường vắng kia trong tâm trí, sau vài phút, cậu chớp mắt, giọng nói đứt quãng.

"Cậu ấy nói với tôi một câu... nhưng tôi không thể nghe rõ."

Vệ sĩ đứng ngoài phòng vừa nhận được ghi âm liền chuyển tiếp cho Boom và bố Smart, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ.

"Smart có phản ứng tích cực đầu tiên."

Boom cầm điện thoại, lòng nhói lên từng cơn, anh thở dài, tự nhủ.

"Anh luôn ở đây bên cạnh em Smart".

Bố Smart cũng đọc tin nhắn, rồi nhắn lại cho Boom.

"Chúng ta phải kiên nhẫn hơn nữa, mặc dù ta nhớ nó và biết con cũng vậy, nhưng Smart đang chiến đấu để lấy lại chính mình."

Ngày thứ năm, liệu pháp trị liệu tiếp tục với liệu pháp thôi miên nhẹ nhàng, được thực hiện bởi bác sĩ, chuyên khoa tâm lý giàu kinh nghiệm, đi theo hỗ trợ, Smart được đưa vào trạng thái thư giãn sâu, nhằm giúp những phần tâm trí bị rối loạn hòa nhập.

"Cậu sẽ nghe tiếng tôi và các câu hỏi, cố gắng trả lời theo cảm nhận bản thân, dù không cần phải chính xác ngay,"

Cô ta nói trước khi bắt đầu.

Smart nhắm mắt, hít thở đều, giọng cậu vang lên trầm lắng.

"Tôi thấy một căn phòng... một căn phòng đầy ánh sáng... cậu ấy lại đứng đó... nhìn tôi...".

Bác sĩ mỉm cười.

"Rất tốt, hãy tiếp tục."

"Cậu ấy nói... tên là... cái tên nhưng nó lại mơ hồ..." .

Giọng Smart khe khẽ như thể đấu tranh trong vô thức.

"Vậy cậu đi gần lại thêm một chút, từng bước chậm được không".

Trong vô thức, Smart như lời chỉ dẫn tiến lại, nhưng vẫn không thấy mặt người kia.

"Cậu ấy nói, cậu ấy đơn độc, đau khổ, cậu ấy đã ở đây đợi tôi 15 năm rồi, cậu ấy cười rồi nói với tôi, đừng chạy trốn, ở lại đây thay cậu ấy".

Bác sĩ lập tức nhăn mày lại, cô nhận ra một sự thật, liền kết thúc liệu trình, cũng như tiêm cho Smart một lọ thuốc an thần, để cậu ngủ đi.

"Tôi cần gọi cho chủ tịch".

Bác sĩ bên cạnh gật đầu, nhấn số rồi đưa điện thoại cho vị bác sĩ kia.

"Vâng chào ngài, tôi là bác sĩ mới, vâng, tôi có một số chuyện cần nói".

Ông Do đầu dây bên kia lập tức trả lời.

"Cô cứ nói".

Bật loa điện thoại to, ông đặt ngay bàn để Boom có thể nghe thấy, anh vừa báo cáo doanh thu cho ông, đúng lúc cuộc gọi tới.

Giọng nữ bác sĩ lại vang lên.

"Chúng tôi phối hợp, các phương pháp trị liệu rất thuận lợi, nhưng cho tới tận hôm nay, mới nhận ra cậu ấy có khả năng, bị đa nhân cách, nó như mầm cây từ bé, đi theo 15 năm và đợi ngày để thay thế, điều này kể cả chúng tôi, khi nhận ra cũng rất khó xử".

"Đa nhân cách".

Boom bấu chặt bàn tay, đa nhân cách sao, còn theo cậu mười lăm năm, sao không ai nhận ra.

"Vâng, chúng tôi chỉ biết và khám ra cậu ấy bị rối loạn phân ly, vì biểu hiện nhận thức cậu ấy đi vào không gian khác, nhưng hôm nay, cậu ấy nói".

Ông Do không nhịn được liền hỏi.

"Con tôi nói gì".

"Cậu ấy nói không nhìn rõ mặt, cậu ấy luôn thấy người đó, ban đầu bác sĩ Jung chẩn đoán là bóng ma tâm lý, từ Boom mà ra, nhưng là vì bệnh nhân không nói hết, thật ra tôi có thể xác nhận đó là cậu ấy".

Cô ta dừng lại rồi nói tiếp.

"Cậu ấy nói khi tôi thôi miên, cậu ấy nói có một người không rõ mặt, không rõ tên, khi tiến lại gần không thấy, nhưng lại nghe: cậu ấy nói, cậu ấy đơn độc, đau khổ, cậu ấy đã ở đây đợi tôi 15 năm rồi, cậu ấy cười rồi nói với tôi, đừng chạy trốn, ở lại đây thay cậu ấy."

Boom nghe bác sĩ nói vậy, mắt ươn ướt, anh tự nhủ.

"Đừng buông tay Smart".

Ông Do rơi vào khoảng không.

"Mười lăm năm con tôi sống trong đơn độc, đều do tôi, đến cả bệnh tình theo nó mười lăm năm, sao tôi có thể coi là người cha được".

"Hai người bình tĩnh, cũng may chỉ là tới bây giờ nhân cách kia mới có biểu hiện, muốn thay thế cậu ấy, nên cậu ấy bị mệt mỏi, tôi muốn thay đổi quá trình điều trị, tôi nghĩ nếu không lấy lại trí nhớ, thì nhận thức sẽ giao tiếp với nhân cách kia, với tình trạng của cậu ấy, không khác gì thay đổi cả con người cả, vậy nên tôi gọi để nói rõ và trao đổi".

"Được".

-------

Tối hôm đó, Smart trong cơn mê, tự nói lảm nhảm.

"Anh... đừng rời bỏ em... em cần anh...".

Vệ sĩ nghe được, vội đi vào tiêm cho cậu một mũi an thần và gửi tin nhắn cho bố Smart, Boom, cả hai đêm đó, đều bật khóc trong im lặng, cảm thấy lòng nặng nhọc hơn rất nhiều.

Bố Smart gọi điện cho Boom, giọng ông trầm buồn nhưng có chút ấm áp.

"Có lẽ cuối cùng Smart đang tỉnh lại, nhưng ta biết nó cần con, con có thể giúp ta, qua bên đó tìm cách kiên nhẫn, tiếp xúc với Smart được không, mặc dù đã hứa nhưng như này ta sợ mất nó".

Boom trả lời nhẹ nhàng.

"Không ai bỏ rơi em ấy cả, con muốn qua đó gấp trăm ngàn lần, nhìn em ấy đau, con đau như ngài, nhưng em ấy cần thời gian, xin ngài hãy kiên nhẫn".

Anh đau chứ, sao có thể nói không muốn gặp cậu được, anh đau hơn bất cứ ai.

Ngày qua ngày cứ thế trôi, đã năm tháng từ khi Smart điều trị, Smart thức dậy với ánh mắt trong veo hơn, dù vẫn còn dấu vết mệt mỏi, cậu nhìn xung quanh, cảm giác bối rối.

"Tôi ... hôm nay tôi cảm thấy khác... như thể đang nhớ một điều gì đó..."

Smart thì thầm.

Bác sĩ giật mình rồi mỉm cười.

"Đó là dấu hiệu tốt, có thể nói ra không".

Smart nhìn ra cửa sổ, nói nhỏ.

"Tôi muốn gặp họ".

Chỉ đơn giản là câu nói ấy, nhưng khi Boom và bố Smart nhận được tin ấy qua vệ sĩ, cả hai đều cảm thấy tim mình ấm lại, như vừa được tiếp thêm sức mạnh, anh khóc, anh khóc vì cậu không bỏ rơi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com