Chương 49.
Những ngày sau đó, Smart dần dần có tiến triển tốt, tuy không giống người trước kia họ biết, nhưng vẫn khiến Boom và bố cậu trở nên yên tâm hơn, cậu dần dần thực hiện các buổi trị liệu, đã coi như hoàn toàn lấy lại trí nhớ, ai cũng chỉ mong vậy là đủ, không yêu cầu cậu phải nghĩ cho họ.
"Gần một năm, em ấy mới chấm dứt được căn bệnh kia, cảm ơn hai người."
Boom nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng ra, hai vị bác sĩ cũng mỉm cười nhìn nhau, họ gật đầu cười.
Bác sĩ Jung lên tiếng.
"Đều là do cậu ấy, có cả sự hỗ trợ của hai người, nên chúng tôi cũng nên cảm ơn, vì đã giúp bệnh nhân của chúng tôi."
"Đúng vậy, cảm ơn sự kiên trì của cậu và ông Do nhé."
Bác sĩ Han cũng cười nói.
Anh gật đầu rồi nhìn ra phía sân kia, ông Do đang ngồi đó, tắm nắng cùng cậu, anh nhìn khung cảnh này lòng lại rất bình yên, nhưng trong đầu lại nghĩ.
"Bác ấy cũng đã phai màu tóc rồi, cũng cần nghỉ ngơi, Smart, chúng ta phải cố gắng lên."
Sau khi hai vị bác sĩ kia xin phép đi về phòng, Boom gật đầu chào, rồi đi ra phía sân kia, sân vườn là một màu xanh mướt, vì ngày nào cũng có người dọn, ở đó có một cái đình nghỉ mát, một cái hồ to và xung quanh là hoa hồng trắng.
Đang đi lại, anh nghe được tiếng ông Do, ông đang hỏi Smart chuyện gì đó.
"Con muốn vậy sao?"
Smart gật đầu, cậu đã nhớ ra, cũng vượt qua nỗi ám ảnh kia, nhưng cậu thực sự vẫn chưa đối diện được thực tế.
"Con muốn ở đây thêm một năm."
"Tại sao?"
Câu hỏi đó không phải từ bố cậu, mà từ Boom, mắt anh đã sốc với câu trả lời kia, mà trợn lên như không tin.
Anh lập tức đi lại chỗ cậu.
"Em đã khoẻ rồi, việc công ty bên Thái này, giao lại cho phó chủ tịch là được, còn em cứ về Hàn, em muốn làm gì cũng được, vào DWJ cũng được, sao lại ở đây, anh và bố thì làm sao?"
Ông Do cũng thở dài, ông biết con trai mình hơn ai hết, đó chính là.
"Con trai ông vẫn không tin được, đã nhớ ra hết, nhớ cả lúc cậu xa lánh bọn họ, nên cậu vẫn không thoải mái."
Ông không nói gì, mà nắm lấy tay Smart như việc.
"Bố luôn ủng hộ con, con trai."
Nhưng Boom thì không, anh không thể rời xa cậu được nữa đâu, anh sẽ chết mất.
"Còn anh thì sao Smart?"
Thấy anh trong bộ dạng hoảng loạn như vậy, lòng Smart chìm càng sâu hơn, cậu và anh yêu nhau cũng gần 3 năm rồi, kể từ khi đi học tới 1 2 năm vừa qua, cậu lại nghĩ ra một suy nghĩ nực cười.
"Đến cả việc học, em cũng phải nhờ quyền lực xin bảo lưu, còn anh nếu xa nhau, lòng chúng ta còn cạnh nhau không?"
Việc yêu anh là thật, nhưng thời gian qua, cậu nhận ra mỗi người một hướng, cùng hoàn thiện nhau không có gì là sai.
Smart đưa tay lên má anh, cậu mỉm cười.
"Boom, chỉ một năm thôi, em còn giải quyết việc bên này, vả lại sau này nó cũng phải có một người đứng ra lãnh đạo, em không tin tưởng ai hết, còn DWJ, anh là người phù hợp nhất."
Anh nghe vậy, liền nắm lấy tay cậu, anh run run mà quát lên.
"Không được!"
Bố cậu ở bên cạnh nhìn Boom, ông cũng đã xem anh là anh, bao năm qua anh suy nghĩ từ tập đoàn tới sức khoẻ của ông, sao mà không thương anh cho được.
Hiểu anh muốn làm gì, ông cũng đã nói với Smart để anh ở lại, nhưng cậu lắc đầu, nói.
"Con cần thời gian giải quyết công việc bố."
Smart kéo anh ngồi xuống cạnh mình, ông Do biết nên để không gian riêng cho hai người, nên ông cũng nói vài câu.
"Nói cho rõ đi, ta đi vào."
Rồi đi vào phía nhà chính.
Ngay khi ông vừa đi, Boom đã khóc tới mức hốc mắt đỏ hoe, môi anh mím lại run bần bật.
"Em muốn chia tay anh sao, anh đã đợi em cơ mà?"
"Không chia tay, chỉ là em có thể ở bên này một mình rồi, anh và bố đã họp onl suốt nửa năm qua đấy Boom."
Cậu biết chuyện ở tập đoàn, nếu những cuộc họp kia vẫn tiếp tục là trực tuyến, thì bên phía cổ đông sẽ có người ủ mưu, vậy nên bố cần về tập đoàn, nhưng ông tuổi đã cao, cậu không muốn để ông lo lắng.
"Không, không về, đánh đuổi cũng không về."
Nói xong anh lao vào người cậu, cậu cũng bật cười vì tính khí của anh, nhưng cơ thể to lớn ấy vẫn ôm lấy anh, gục đầu vào hõm vai anh như thói quen.
"Có thể em sẽ về thăm mà."
"Không thích."
"Thế phải làm sao giờ, bố lớn tuổi rồi Boom, ngoài anh ra em không tin ai, cũng chỉ còn bố và anh là người duy nhất, ở bên này nhà ngoại em ác cảm với em từ lâu, họ luôn muốn chống phá, em không tin tưởng ai được."
Lời nói ấy càng làm anh giận dỗi hơn, cậu không về lại nói anh về, anh có thể ở Thái thay cậu mà.
Nhưng hiểu được tính cách Smart, nếu đã nghiêm túc thì lạnh tới đáng sợ, anh bực tức quay đầu cắn vào bên cổ của cậu.
"Ức, em để anh cắn mà, bình tĩnh thôi kẻo đau miệng."
Tay cậu không đẩy anh ra, một cái ôm ngay eo, còn tay kia xoa tóc anh, từ khi cậu nhớ ra, người yêu cậu cứ liên tục hành động như sợ bị cậu bỏ lại, nên cậu cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi xả giận xong, anh mới nhìn vào vùng cổ đỏ ửng kia, mắt lại càng dưng dưng.
Biết anh đau lòng, Smart định lên tiếng thì cậu lại rùng mình một cái, bởi anh đang liếm chỗ đó như mèo con vậy, nó làm cậu tê dại.
Smart cố kiềm lại bản năng, cậu không đẩy anh ra nhưng khi nói, giọng đã hơi khàn đi.
"Boom, ngoan nào, em không đau, nói chuyện đi."
Đôi mắt đỏ hoe kia ngước lên nhìn cậu, nhưng chỉ như con mèo xù lông, nhìn từ trên xuống Boom mắt dưng dưng, mỗi lần anh khóc đều rất đẹp, nó lấp lánh như ngọc trai đen, còn đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng kia, má anh rất dễ hồng, nhìn càng muốn hôn, nhưng giờ là không thể.
"Nói chuyện nhé Boom."
Cậu vẫn nhẹ nhàng nói, không đẩy anh ra mà bế người anh dậy, để anh ngồi lên đùi mình, cậu ôm eo anh tựa vào ngực anh, ngẩng lên mà mỉm cười.
"Em cười như vậy, anh càng không muốn đi, như cún con vậy."
Lập tức nụ cười kia thu lại.
Boom bực tức đánh vào lưng Smart.
"Em có ý gì, không cười là không cười nữa sao, anh muốn đánh em quá, em đuổi anh đi thẳng vậy luôn mà."
"Boom."
"Nói."
Rõ là đã giận tới đỏ mặt, vậy mà còn chỉ nói miệng, có dám đánh cậu đâu.
"Nghe em nói nhé, xinh đẹp ơi."
"Nhanh còn kịp."
Smart bật cười, cậu kéo anh xuống thơm một cái ở ngay môi anh, rồi mới duy trì tư thế mà nói ra.
"Em muốn ở cạnh anh lắm, nhưng tập đoàn có hai cái, làm sao mà phân thân ra được, anh cũng biết bố vì em, mà ...."
Cậu đang nói, nhưng Boom ngắt lời cậu.
"Thích nói dối không."
Là đang nói thì họng Smart nghẹn lại.
"Vâng, em nói, bình tĩnh xinh yêu của em ơi, em nhớ ra nhưng lại nhớ cả khoảng thời gian xa cách kia, em chưa đối diện được, nhưng em nói đều thật, tập đoàn bên này bố cũng hay phải bay sang, rồi chủ yếu tới giờ họp trực tuyến, khi nhỏ em không biết, nhưng thời gian bố ở Thái chỉ vì họp kia, em biết DWJ quan trọng hơn Chisanupong, vì bố nhớ mẹ và muốn cho em có chỗ đứng, nên duy trì, may mắn nó phát triển mạnh, nhưng giờ cần người lãnh đạo, anh hiểu mà."
Anh suy ngẫm một lúc, lời nói ấy hoàn toàn đúng, nếu tồn tại trên cao lâu quá, sẽ nhiều người muốn chống lại.
"Nhưng anh không muốn xa em."
"Em sẽ về thường xuyên mà, nếu anh muốn, sau khi tan làm em đều bay về Hàn."
"Ui, đánh em thật này."
Anh đánh lên đầu cậu một cái, như vậy là hại sức khoẻ chứ tốt gì, anh biết khi làm việc rồi sẽ rất bận.
"Có những lúc, anh mong em và bố chỉ là những người bình thường, Smart."
Đúng vậy, nếu không quá nổi trội, cũng sẽ không có biến cố gì xảy ra, chỉ sống như những cuộc sống bình thường, không cần tới vệ sĩ, hay để ý lời rèm pha.
"Không buồn nữa, khóc sắp sưng hết mắt rồi."
Anh lườm cậu ngay sau câu nói ấy.
"Hai năm qua, có khi nào không khóc không, đừng nói, anh suy nghĩ, anh nói rồi, anh không thể xa em."
Sợ mất cậu một lần nữa, anh biết, mình tham lam, nhưng điều này anh không muốn bỏ.
Cậu im lặng, nhưng cứ xụi đầu vào ngực anh lăn đi lăn lại, mái tóc đen kia đã xù tới mức nào, khi anh gõ đầu cậu một cái, thì cậu mới ngồi yên.
Boom mở lời trước.
"Anh biết bố làm tất cả vì em, nhưng giờ nỗi hối hận trong anh và bố vẫn còn, không phải vì hối hận áy náy, mà là hối hận yêu thương em sai cách Smart, nên việc duy trì Chisanupong chỉ để cho địa vị em ở đất Thái vững, bố biết nhà ngoại luôn không thích em, lỗi không phải ở một đứa trẻ như em, nên ông mới giữ lại tập đoàn, anh muốn bố sáp nhập Chisanupong về Hàn, duy trì trong DWJ."
Những lời anh nói, làm Smart vô thức ngẩng đầu lên, hơi choáng vì những lời ấy.
"Không thể nào, còn nhân sự ở đây thì sao, họ đâu phải người Hàn."
Boom đanh mặt lại.
"Vậy còn anh và bố phải làm sao Smart Chisanupong."
Rất ít khi anh gọi thẳng tên cậu, nếu có thì là đang tức giận.
Smart nhanh chóng nói.
"Không, ý em là anh biết một tập đoàn lớn, dưới trướng là bao nhiêu nhân sự mà Boom, họ còn phải nhờ việc này lo cho gia đình."
"Em nghĩ đi đâu vậy, anh có đưa nó sang Hàn đâu, ý anh là sáp nhập thành một lĩnh vực mà DWJ đang điều hành, bố em là chủ tịch thì em lo gì, trước giờ có thể sáp nhập nhưng anh nghĩ bố em không muốn, muốn xem như kỉ niệm đi, nhưng hai tập đoàn hai lĩnh vực quá rối, nếu sáp nhập thì vẫn điều hành nhưng thay đổi hình thức, cắt giảm ít nhân sự lãnh đạo thôi, anh có đánh giá qua trong mấy tháng ở đây rồi, ban lãnh đạo nhiều người chỉ ăn tiền, thừa lương, chèn ép cấp dưới, em mất trí mất luôn cả ngôn ngữ lĩnh vực hả Smart."
Này là anh đang mắng cậu đúng không, đúng là con người khi giận lên, đáng sợ thật.
"Chắc vậy á, em còn trẻ mà lẫn quá rồi."
Mặt Boom đen lại, lườm cậu một cái.
"Ý em là anh già."
"Không không, xinh yêu ơi, em già em già, anh lúc nào cũng xinh yêu."
Nâng cằm cậu lên, anh nhìn chằm chằm vào mặt cậu, rồi gằn từng chữ nói.
"Giờ còn lý do nào không về Hàn không, Smart."
"Xinh yêu ơi, đừng giận, nghe anh hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com