Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50.

Chuyện sáp nhập, được bố Smart thông qua ngay khi đề nghị, bởi đã gần như sắp mất đứa con trai hai lần, giờ đây ông cái gì cũng đều muốn dành cho cậu.

Smart và Boom bay về Hàn Quốc sau khi bố Smart duyệt dự án, ông nói hai người không cần xử lý, để bộ phận công ty và ông làm là được, thời gian này muốn làm gì thì làm.

Nhưng Smart chỉ muốn về Hàn, cậu không muốn đi đâu nên Boom đều nghe theo.

"Chào cậu chủ, chào giám đốc".

Sau khi xuống sân bay, dàn vệ sĩ liền tiến tới chào hỏi, Smart kéo vali hàng hiệu màu trắng bạc đưa cho vệ sĩ, mắt đeo kính râm, Boom thì như thường lệ mặc đồ đen, đi cạnh cậu, tay xách vài món đồ lặt vặt mình mua.

Boom vừa đi vừa lướt điện thoại, hình như đang xem tài liệu của tập đoàn, Smart nhìn anh cứ như mấy ông cụ non, cậu nổi ý liền trêu đùa.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Boom, nhưng lại nghe rất gợi đòn.

"Anh Boom, ở Hàn Quốc có người nào đẹp trai, nghiện công việc như anh Boom không".

Lập tức mắt anh rời khỏi màn hình điện thoại, liếc về phía cậu, anh khó hiểu nhìn cậu mà nói.

"Em bị đụng đầu vào đâu à".

Quả thực câu nói mà Smart nói ra, cũng khiến vệ sĩ chắc chắn lời Boom vừa hỏi, cậu chủ sao lại hỏi như vậy.

Smart cười rồi đáp.

"Thật mà, em đi lâu quá rồi không biết, nên mới hỏi anh".

"Em muốn so sánh anh với ai".

Lông mày Boom nhăn lại sau câu hỏi của chính mình, anh thừa hiểu tính cún nhỏ nhà mình, nhưng sau khi mất trí nhớ, rồi cả rối loạn phân ly kia, cậu cứ nửa ngày lại như thế này.

Nhận ra được Boom đã giận mình, Smart liền vội vàng thoát vai.

"Em đùa thôi, em thấy anh cứ nhìn điện thoại, sợ anh ngã nên trêu anh chút".

Anh không trả lời lại câu đó, đi thẳng ra xe, còn Smart thì đứng hình nguyên tại chỗ.

"Giận thật rồi kìa, xong, xong luôn".

Smart còn chưa kịp chạy theo Boom, thì phía sau đã nghe tiếng xôn xao.

"Ơ, là... là Smart đúng không?!"

"Cậu ấy về nước à?!"

"Trời ơi, đúng là cậu ấy rồi kìa!!!"

Cả sân bay như rung chuyển nhẹ, bởi một nhóm fan nữ tay cầm điện thoại, có người vừa livestream vừa hét.

"Smart oppa đẹp trai quá!!!"

"Smart đã khỏe lại rồi mọi người ơi".

"Smart chị nhớ em quá".

Smart giật mình quay lại.

Cậu chưa kịp tháo kính râm, thì một bạn fan đã bám sát tới sát người, hét đến vỡ cả tim.

"Oppa! Oppa! Anh có thể ký tên lên... điện thoại em không?!"

Nói xong liền chìa hẳn một cái iPhone mới về phía cậu, nhưng Smart vẫn còn ngơ ngác.

"Hả".

Lúc này vệ sĩ mới định hình, vội chắn trước mặt cậu, rõ là hôm nay về nước không ai biết, chỉ trách cậu chủ nhà mình, từng là người nổi tiếng thôi, dễ nhận ra quá mà.

Smart nở nụ cười nửa ngại ngùng, nửa bất lực, cậu ký tên xong chỉ muốn chuồn đi.

"Ơ... cái này... mà... tại mình vội quá, xe... xe sắp rời đó, hẹn lại lần sau nha, cảm ơn các bạn..."

Mặc dù tiếc và không buông tha nhưng Smart luôn vậy, nhẹ nhàng với fan, họ đành chào tạm biệt và nói yêu cậu.

Một bạn khác giơ điện thoại rồi hét lên.

"Oppa yêu em một cái rồi đi cũng được!"

Smart.

"..."

"Phụt".

Vệ sĩ bên cạnh không nhịn được bật cười, rồi quay lại thì thầm với người vệ sĩ khác.

"May anh Boom đã ra xe rồi, nếu không nghe được câu này, tôi cá anh lườm cậu chủ hết tháng, haha".

"Đúng thế, cười chết tôi".

"E hèm, tôi nghe nha".

Smart ho nhẹ một cái, vệ sĩ lúc này mới giải vây cho cậu chủ nhà mình.

"Xin lỗi, xin các bạn giữ khoảng cách, cậu Smart hiện tại không làm nghệ sĩ nữa, nên không có lịch giao lưu, bây giờ đang phải đi gấp, mong các bạn thông cảm."

Smart chớp lấy cơ hội, vội vàng chắp tay trước ngực rồi gật đầu lia lịa.

"Anh cảm ơn nhé! Giờ phải đi rồi".

Nói rồi... cậu quay người chạy trối chết ra xe.

"Hoạ từ thân mà ra mà Smart".

Boom ở ngoài xe xem livestream bật cười, đúng làm người quá nổi tiếng cũng mệt.

Ngồi yên vị trong xe, ánh mắt Boom vẫn lạnh nhạt như lúc rời khỏi cổng VIP, nhưng nhìn thấy thân ảnh chạy như điên kia, anh cũng buồn cười.

"Em mà ngã thử xem".

Khi cửa xe bật mở, Smart thò đầu vào, thở hổn hển, giọng nửa trêu nửa dỗ.

"May quá chưa bị xé áo..."

Boom không trả lời, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

"Xinh yêu ơi".

Smart nhích lại gần, ngồi xuống ghế cạnh, giọng nhỏ đi.

"Anh còn giận hả?"

Vẫn không có hồi âm.

"Anh".

Smart bắt đầu lươn lẹo.

"Em kể anh nghe, em vừa bị bất ngờ quá, fan đông ghê luôn á, giải nghệ rồi còn nhiều như thế... em hoảng lắm luôn, kiểu em cảm nhận được việc gì cũng như vậy, nên mới nói đại làm anh giận, để chạy cho lẹ..."

Boom lúc này mới từ tốn đáp, không rời mắt khỏi màn hình.

"Tôi có nói gì đâu, cậu làm gì thì làm."

"Hả, tôi - cậu, em thấy ra ngoài kia cho fan xé áo còn hơn, anh lạnh lùng quá".

Anh nghe vậy, liền quay màn hình điện thoại qua cho cậu xem, nhàn nhạt nói.

"Như này hả Smart".

Smart xụ mặt, lẩm bẩm như con cún nhỏ bị bỏ đói, nhưng thật ra là đánh trống lảng.

"Anh lạnh lùng vậy đó, rồi tối nay ai pha trà cho anh, ai nướng bánh cá, ai... ai nằm gối tay anh ngủ đây..."

Boom ngước lên nhìn và ánh mắt đanh lại.

"Không pha trà, không nướng bánh, ngủ dưới sàn."

Smart há hốc miệng.

"Gì vậy trời! Anh dỗi dai còn hơn em á!"

Cậu vùng vằng, kéo cái gối kê cổ ném lên đùi Boom, Boom không né, vẫn nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau, thấy Smart đang chui vào góc xe ôm balo mặt mếu, Boom mới khẽ thở dài.

Tay anh khẽ vươn ra, kéo cổ áo cậu.

"Về nhà rồi tính, giờ ngồi yên, anh không đánh cho em chừa là may rồi, ai chỉ em mấy kiểu ăn nói thế, trước kia bướng một giờ khó trị mười."

Smart xị mặt ra, như thể anh chê em thử nữa xem, em khóc cho anh xem.

"Anh chê em".

Boom hôn lên môi cậu một cái, rồi lại rời đi hỏi.

"Nghe ai".

Smart ngoan ngoãn ngồi yên, môi cong cong vì biết Boom vẫn để ý mình như thường.

"Nghe xinh yêu của em".

Bị giận là một chuyện, nhưng bị Boom phũ rồi lại được dỗ, cảm giác nó... nghiện thật.

Trên đường về, Boom có gọi điện báo cáo tình hình cho bố Smart, còn ông chỉ cười.

"Nó à, mới về Hàn Quốc lại lên tin hot rồi, con không nói ta cũng biết nó tới Hàn, về nghỉ ngơi cẩn thận nha".

Boom đáp.

"Vâng ạ".

Về tới biệt thự, vệ sĩ lặng lẽ mở cửa đón hai người về, vệ sĩ tản đi, tài xế rời khỏi, căn nhà chỉ còn lại hai con người đang... lạnh chiến một chiều.

Smart vừa bước vào nhà, cậu đã để vội giày vào tủ giày, bày nguyên cái vali ra giữa sảnh phòng khách, rồi... leo thẳng lên ghế sofa nằm ườn.

"Anh ơi, em đói".

"Để anh gọi đầu bếp, hay ra nhà hàng ăn".

"Không, muốn ăn cơm nhà, nhớ nhà".

Boom thẳng người bước vào sau, tay vẫn cầm điện thoại, bây giờ anh mới liếc qua cảnh tượng bừa bộn đó.

"Smart, để vali cẩn thận".

Smart cười, vẫn nằm nguyên tư thế cũ, chỉ ngóc đầu lên như cún nhỏ.

"Em đói, anh gọi dì giúp việc nấu ăn đi, sao không có ai vậy".

"Anh nhắn rồi, em đi Thái anh cũng ít ở nhà".

Boom để gọn vali lại, cởi áo khoác treo lên giá, rồi tiến đến... không phải để dỗ cậu, mà là bật máy hút bụi.

"Mỗi lần về nước là nhà như bãi chiến trường."

Smart tròn mắt, anh đúng là có tính ưa sạch sẽ, hơn cả cậu.

"Hả? Gì mà hút bụi? Hôm nay là ngày em về nước, nên nấu gì đó hoành tráng chứ!"

Boom bật cười rồi đáp.

"Em muốn ăn gì".

Smart giơ tay ra vẫy vẫy.

"Anh có muốn ăn lẩu không."

Boom dừng máy hút bụi, quay lại nhìn cậu, chính xác là nhìn vào đôi mắt long lanh giả trân đó, rồi buông một câu cực ác.

"Em không ăn được cay và đứng dậy cất vali lên phòng, nếu không anh cho em ăn lẩu nước lọc".

Smart.

"??!"

Boom vẫn nhấn mạnh từng chữ.

"Nước. Lọc."

Smart bật dậy như lò xo, ôm vali chạy biến lên tầng.

"Aaaa xinh yêu đã trở thành người tàn nhẫn, Boom tàn nhẫn".

Một tiếng sau, bàn ăn bày lẩu, Smart có hỏi bố mình có muốn qua ăn không, nhưng ông còn rất nhiều việc, cậu cũng ngoan ngoãn nói yêu bố rồi tắt máy.

Anh nhìn cậu đi vào rồi nói.

"Bố không qua được hả".

"Vâng, bố bận ạ".

"Ăn thôi, hôm khác lại nấu".

Smart cắm đầu ăn, Boom thì ngồi ăn đàng hoàng như thể lẩu là... canh rau dền luộc.

"Anh, lúc em bị fan vây ở sân bay, em nhớ ra nhiều thứ lắm á."

Boom không ngẩng đầu.

"Như là?".

"Như việc anh từng đi họp báo thay em, từng đỡ cho em cả scandal đầu tiên... em nhớ cái cách anh mắng em nữa, hồi đó anh gắt lắm."

Boom vẫn gắp thịt cho cậu như không nghe.

Smart ngậm miếng bò trong miệng, lẩm bẩm.

"Giờ anh cũng gắt, mà gắt kiểu chồng người ta á, dễ thương."

Boom khựng tay, mắt liếc qua.

"Còn em thì lắm miệng hơn xưa, nghĩ không cần nghĩ đều nói ra".

Smart lập tức lùi ra xa ba phân.

"Ý em là... dễ thương, trong giới hạn chịu đựng được."

Boom lại tiếp tục ăn, giọng lười biếng nhưng chậm rãi.

"Mai em qua chỗ bố ở, em cứ thế này anh tiền đình mất, anh lớn tuổi rồi, tha anh".

Smart suýt sặc.

"Hả? Sao? Anh không muốn sống với em nữa hả?!"

Boom bình thản gắp miếng nấm cho cậu, anh lại lấy thêm miếng thịt cho cậu, rồi nói.

"Anh muốn sống tới cuối đời, với em, nên để anh sống yên đi".

Smart nghe câu "cuối đời", đã sướng đến phát điên, nhưng vẫn giả bộ thút thít như diễn kịch.

"Em làm gì mà anh đuổi em như mèo hoang vậy trời...".

Boom liếc nhìn cậu, sao không quay lại ngành diễn viên đi.

"Hôm trước anh dọn phòng, thấy vài cái kẹo ở đầu giường, một túi sữa nguyên ở ngăn tủ, hai cuốn truyện ở dưới gối, đồ cay ở tủ lạnh, còn cách hành xử này nữa, anh có nên hỏi bác sĩ Han xem em còn nhân cách nào nữa không".

Smart cứng họng, anh liệt kê còn hơn cả giảng viên nữa.

"Em không có, anh lại nói em, toàn là đồ em để cho anh".

"Thật không Smart".

"Ừ thì tại dạo này em hay muốn ăn, đồ ngọt".

Boom lại đáp.

"Đồ cay trong tủ, thì sao".

"Ăn chút ăn chút thôi".

"Đã vậy còn thức đêm chơi game".

Smart như bị điện giật.

"Em thề, thân thể của em là của anh, em rất rất bảo quản tốt, đó là do lũ bạn học, dụ em".

Boom chống đũa, nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Vậy nên, qua chỗ bố ở, nếu không anh đi chỗ khác".

Smart lập tức chắp tay, cậu đi qua phía Boom, quỳ xuống đất ôm lấy eo anh mà ngước lên.

"Khôngggg!! Em mà về đó hay anh đi, ai hôn em mỗi sáng! Ai ôm em lúc mơ thấy cái gì, nay fan đòi xé áo em, em có mà mơ tới hoảng sợ! Ai nấu mì lúc em than đói lúc 3 giờ sánggg!"

Boom đứng lên, lạnh lùng.

"Anh đã nói em là hai mạng, Smart Chisanupong".

Smart nghe anh gọi tên của mình, vội vàng thức thời mà đứng lên theo, ôm eo anh.

"Nhưng anh là xinh yêu của em mà, anh đi rồi em làm sao, không, anh bắt em về Hàn mà lại đuổi em đi".

Boom muốn đá ra, nhưng rồi...

"Nhớ cho kỹ, từ khi bên Thái, mạng của em là của anh, cơ thể cũng vậy, anh rất sợ Smart, nếu em lại có mệnh hệ gì, chỉ cần nhìn em nằm trên giường bệnh, anh lại đau như muốn chết rồi, nên đừng làm anh tức giận, ngồi xuống ăn, không thì ngủ sàn".

"Yes sir~".

Cậu vội ngồi ngoan ngoãn cạnh anh, anh cứ gắp thức ăn cho cậu, còn cậu không dám hó hé mà ăn, lâu lâu chỉ nhìn anh rồi hôn anh một cái, bữa ăn tối cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com