Chương 54.
- Buổi lễ tốt nghiệp -
Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại hội trường lớn, như tòa nhà lâu đời nằm chính giữa khuôn viên, hôm nay được trang hoàng lộng lẫy theo đúng tông trắng – vàng, đặc trưng của giới tài phiệt, từ cổng vào đã trải thảm đỏ, hai bên đặt hàng trăm lẵng hoa, cao cấp gắn bảng tên của các tập đoàn lớn, giới giải trí, giới nghệ thuật, học thuật... và truyền thông, nhưng chỉ có duy nhất cái tên trên đó.
"Gửi cậu Smart Chisanupong, chúc mừng lễ tốt nghiệp, từ ...."
Khung cảnh giống một sự kiện thảm đỏ danh giá, hơn là một buổi lễ tốt nghiệp, nhưng điều đó không gây ngạc nhiên, bởi học viên tốt nghiệp hôm nay là Smart Chisanupong, thủ khoa đầu ra ngành IT – con trai độc nhất của DWJ Group.
Một nhóm ban giám hiệu bước nhanh ra ngoài, dẫn đầu là hiệu trưởng, một người đàn ông lớn tuổi mặc lễ phục đỏ viền vàng, đích thân đi xuống bậc thềm, đi ra cổng chính của hội trường, nét mặt nghiêm cẩn, nhưng không giấu được vẻ vinh dự.
"Tới rồi."
Ánh mắt ông quét qua chiếc xe đi tới, phóng viên bắt đầu xôn xao, nhiều sinh viên và phụ huynh nghiêng người, ngó về phía chiếc xe, nơi cánh phóng viên đã giơ sẵn máy ảnh, máy quay.
Một chiếc xe màu đen, không biển số lặng lẽ dừng trước bậc tam cấp, tài xế xuống mở cửa.
Boom bước ra đầu tiên, đám phóng viên bắt đầu nhao nhao.
"Anh Boom Raweewit, xin anh hãy nhìn lại đây."
"Ngài Boom, phía này ạ."
Anh vẫn là người mặc đơn giản, nhất trong ngày hôm đó, áo sơ mi trắng, vest đen lịch thiệp, không cà vạt, không huy hiệu, không trang sức, vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt, khiến ai không biết cũng phải nghĩ đây là một nhân vật ngầm, quan trọng nào đó trong quân đội hay giới chính trị.
Bên cạnh anh, một bàn tay đưa ra.
Người đàn ông ấy bước ra, chủ tịch tập đoàn DWJ, cha của Smart, dáng cao, tóc hoa râm, bộ âu phục xám bạc sang trọng, dù đã ở gần tuổi 60, ông vẫn giữ phong thái uy nghiêm, khí chất quý tộc, khiến ai nhìn cũng vô thức cúi đầu.
Hiệu trưởng bước nhanh về phía họ, khom người chào sâu.
"Chủ tịch Do, Phó chủ tịch Boom, cảm ơn đã dành thời gian đến dự lễ, chúng tôi thật vinh hạnh."
Ông Do gật đầu, nụ cười nhẹ, mang vẻ đôn hậu thường thấy trước truyền thông, nhưng ánh mắt ông nhanh chóng chuyển hướng, rơi lên người Boom đang đi sau vài bước, anh không chào hỏi, không lời xã giao.
Boom gật đầu, đủ lễ phép, đứng cạnh ông nép sang bên, giữ đúng khoảng cách với hiệu trưởng, như lười giao tiếp.
Ông Do nhìn anh như con trai mình, vài năm trước vậy, ông bật cười.
Hiệu trưởng dường như đã biết trước vị trí của từng người, nhanh chóng dẫn hai người về khu vực danh dự, nơi hàng ghế đầu, dành cho ban giám hiệu và khách mời vinh dự và một chiếc ghế không tên, dành riêng cho người "trong gia đình" là Smart, mà hiệu trưởng yêu cầu ban tổ chức giữ lại.
Cả hội trường xôn xao, khi thấy Boom ngồi vào ghế đó.
Hàng ghế danh dự, Boom ngồi lặng lẽ bên cạnh chủ tịch Do, vest chỉnh chu, vẻ ngoài nghiêm nghị, một lúc sau khi buổi lễ diễn ra, anh vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt dõi lên sân khấu, khi thấy sự xuất hiện của một người, như anh chưa từng rời khỏi người đó.
Smart.
Cậu xuất hiện, khi thấy bố mình và Boom, cậu mỉm cười trong bộ lễ phục tốt nghiệp truyền thống, cổ choàng xanh dương đậm, màu của khoa, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc toàn khoá, nhưng điều nổi bật hơn cả là gương mặt rạng ngời tự tin, không còn là thiếu gia ăn chơi năm nào, cũng không còn là diễn viên trầm cảm phải nhập viện nữa.
"Kính mời sinh viên đứng đầu toàn khoá, với tấm bằng xuất sắc, Smart Chisanupong, thay mặt sinh viên toàn khoá, lên phát biểu cảm nghĩ."
MC nữ vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay vang dội, Smart bước lên bục phát biểu với vai trò đại diện sinh viên tốt nghiệp năm nay.
Giọng cậu vang lên trầm ấm, chuẩn từng nhịp, từng khoảng ngừng đầy dụng ý, kỹ năng từng làm khuynh đảo giới giải trí, giờ lại càng điêu luyện hơn.
"Kính thưa ban giám hiệu, quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên, hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ chúng ta kết thúc một hành trình dài, mà vì chúng ta bước sang một chương mới, nơi tất cả những lo lắng, hy vọng và khát vọng sống thật với chính mình, cùng nhau bắt đầu, với riêng tôi, để có thể đứng ở đây, tôi đã đi qua nhiều năm tháng không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những khoảng thời gian, tôi không tin mình có thể tiếp tục học, càng không tin mình xứng đáng với bất kỳ điều gì, nhưng tôi đã học được một điều... dù bạn là ai, đến từ đâu, từng thất bại bao nhiêu lần, nếu bạn đủ dũng cảm nhìn vào quá khứ, bạn sẽ tìm thấy lý do để bước tiếp."
Cậu dừng lại rồi nói tiếp.
"Chúc chúng ta, toàn thể sinh viên và những bậc phụ huynh, toàn thể khách mời và ban giám hiệu, sẽ có một tương lai, tươi sáng xứng đáng với nỗ lực của chúng ta, em xin chân thành cảm ơn."
Cậu cúi đầu chào, cùng lời hú hét của sinh viên, tiếng vỗ tay của toàn thể mọi người, bao gồm ánh mắt tự hào của bố cậu, sự hạnh phúc của Boom.
"Smart đỉnh quá."
"Đúng rồi, chúng ta đều đỉnh quá."
"Tốt nghiệp rồi."
Smart nhìn xuống hàng ghế đầu, ánh mắt cậu lướt qua bố, rồi dừng lại rất lâu ở Boom, người đàn ông đã từng ôm lấy cậu, khi cậu chẳng còn ai, người từng đi vào phòng bệnh giữa đêm chỉ để nắm tay cậu, khi không ai tin rằng Smart sẽ tỉnh lại.
"Hôm nay, tôi muốn xin phép quý vị thêm ít phút, không phải để phát biểu học thuật... mà để nói lời cảm ơn, cảm ơn bố, người chưa từng bỏ rơi con, dù tôi không phải đứa con trai hoàn hảo, và cảm ơn..., một người đàn ông đã âm thầm đứng sau tôi suốt năm năm qua."
Boom và bố anh khựng lại.
Ánh đèn sân khấu chuyển dần thành một dải sáng tập trung, Smart giơ tay ra hiệu, cả khán phòng tối đi, chỉ còn ánh đèn LED lấp lánh đổ xuống từ trần nhà, tạo thành một con đường ánh sáng kéo dài từ sân khấu xuống hàng ghế khán giả.
Rồi... âm nhạc vang lên.
Là bài "Love Story", bài nhạc nền trong bộ phim đầu tay của Smart, cũng là phim duy nhất Boom xem từ đầu đến cuối không bỏ sót khung hình nào.
Màn hình lớn phía sau bật lên đoạn video.
Từng tấm ảnh lướt qua, là Smart những ngày đầu đóng phim, là hậu trường, là những hình ảnh chưa từng công bố... và cuối cùng, là một tấm ảnh chụp lén Boom từ phía sau, đang cầm ô che cho Smart, giữa mưa to tầm tã trong lần quay quảng cáo ở đảo Jeju, dần dần là những tấm hình khi họ, hai người ở cạnh nhau, đi du lịch cùng nhau.
Smart bước xuống sân khấu, cầm micro.
"Boom Raweewit, hôm nay, trước tất cả mọi người, em muốn nói điều này, em là Smart Chisanupong, là sinh viên mới tốt nghiệp, là diễn viên, là con trai của bố em, là người từng ngạo nghễ nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình và người đi cùng anh 6 năm, nhưng hôm nay... em muốn trở thành người đồng hành của anh theo nghĩa khác, anh từng nói em hãy là chính em, vậy thì, là chính em, em yêu anh, lấy em nhé, muốn cưới anh, muốn là người tồn tại cạnh anh theo nghĩa khác, không còn là người yêu, anh đồng ý chứ."
Cả hội trường lặng đi một giây, vì chưa hiểu chuyện gì, kể cả bố Smart cũng vậy, nhưng rồi phá vỡ bởi câu nói của Smart và đoạn nhạc "Marry me Juliet" kia, họ hú hét.
"Aaaaa đồng ý đi, đồng ý đi."
"Nhận lời anh ấy đi Boom."
"Ôi hoàng tử của em, anh ấy cầu hôn Boom rồi, nhưng em hạnh phúc."
"Đồng ý đi."
Boom vẫn ngồi yên, tay run nhẹ, không phải vì bất ngờ, mà vì xúc động đến mức không thở nổi, bàn tay anh được ông Do cầm lấy, ông mỉm cười gật đầu.
"Con đã vất vả nhiều rồi, sau này hãy ở cạnh nhau, theo nghĩa người nhà nhé, con trai ta."
Những lời đó là Boom bật khóc, anh ôm lấy ông Do.
"Cảm ơn người, những năm qua cảm ơn sự bao bọc ấy, nếu không, con sẽ không có ngày này."
Smart bước đến, quỳ xuống trước mặt anh, rút từ túi áo một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra, một chiếc nhẫn "GENTLE MONSTER – DOLD", màu bạch kim, khắc bên trong tên hai người.
"Anh... lấy em nhé?"
Boom nghẹn ngào, anh nhìn bố Do, ông mỉm cười gật đầu, nghe những câu hò reo "lấy anh ấy đi", mắt cũng đỏ hoe.
Boom đứng dậy, ôm lấy Smart, thì thầm vào tai cậu giữa hàng ngàn ánh đèn, flash đang chớp liên tục.
"Anh đồng ý, em là một phần của anh."
-------
Ngày cưới của hai người, như nổ ra sự kiện truyền thông của năm.
Hôn lễ của Smart và Boom được tổ chức tại bãi biển riêng ở Phuket, truyền thông không ai được mời, nhưng toàn bộ chi tiết được đăng tải đầy đủ, trên fanpage chính thức do tập đoàn DWJ quản lý.
Khách mời chỉ là gia đình, bạn bè thân thiết và toàn bộ sinh viên lớp tốt nghiệp năm ấy, những người từng hò hét "lấy anh ấy đi".
Smart mặc bộ tuxedo trắng viền bạc, còn Boom là vest đen cổ truyền thống, khoảnh khắc hai người trao nhẫn, toàn bộ bầu trời được pháo hoa nổ lên từ phía sau, một màu xanh pastel bao phủ khoảng sau, cánh hoa tươi được thả xuống từ trực thăng, và cả dòng chữ được viết bằng hơn 3.000 cánh hoa trắng.
"From pain, we found each other."
"Từ đau thương, chúng ta tìm thấy nhau."
Truyền thông gọi đây là "đám cưới cổ tích ngoài đời thật."
Một ngày sau, top trend Twitter Thái – Hàn và quốc tế.
#SmartBoomWedding
#LoveAfterAll
#TìnhĐầuLàThật
Fan quốc tế phát hiện, họ hẹn hò từ năm năm trước, chưa tính một năm Boom làm vệ sĩ, qua hình ảnh hai người xuất hiện ở Jeju cùng lúc, các dấu vết được ráp nối lại.
Nhưng kỳ lạ thay, không ai tẩy chay, không ai chỉ trích, mà chỉ nhớ chiếc thuyền đã đẩy từ năm năm trước, nó lại là sự thật.
Chỉ toàn lời chúc mừng.
"Một mối tình vượt thời gian, vượt scandal, vượt cả ám ảnh quá khứ."
"Boom là người duy nhất giữ được Smart sống sót, và Smart là người duy nhất khiến Boom mỉm cười."
"Đây là tình yêu tôi mong con tôi có một ngày."
Phía sau ánh hào quang
Sau lễ cưới, hai người quay về căn biệt thự, nơi từng là tổ ấm khi họ còn trốn tránh dư luận, từng là nơi Boom suýt chết vì tổn thương... giờ lại là nơi chứng nhân cho kết thúc hạnh phúc.
Boom ngồi ngoài hiên, tay cầm album ảnh ngày cưới, còn Smart từ phía sau bước ra, ôm lấy anh từ sau lưng.
"Boom này, em đã từng là một cơn bão... Cảm ơn anh đã là nơi em trở về."
Boom không nói, anh siết chặt bàn tay đang ôm mình, mọi thứ giờ đây, cuối cùng đã yên bình.
"Anh chính là câu chuyện tình yêu của chúng ta, quỹ đạo ban đầu như một tình yêu nhỏ, anh yêu em."
"Em cũng vậy, em yêu anh, bạn đời của em."
Hai người cứ đứng đó, họ trao nhau nụ hôn, như nụ hôn của lời tuyên thệ, bữa tiệc cưới và chiếc nhẫn trọn đời, đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com