Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Vài ngày sau, khi scandal mới về Smart nổ ra trên truyền thông vì một vụ say xỉn, đập phá đồ đạc trong hộp đêm, Boom là người duy nhất đứng ra dập tắt tin tức đấy.

"Vâng, quản lý anh cứ đưa ra những bằng chứng mà tôi cung cấp, có lẽ rất nhanh thôi bên kia sẽ rút đơn kiện, vâng không có gì, anh cũng vất vả rồi, tạm biệt."

Anh phải liên hệ với truyền thông, trả tiền để bịt miệng vài phóng viên, rồi đến đồn cảnh sát trong đêm để giải trình tới tận khuya.

Khi anh về đến nhà, Smart đã ngủ say trong phòng mình, Boom không dám gõ cửa, anh ngồi ngoài phòng khách, vai đau nhức đến mức phải dùng khăn lạnh chườm tạm.

"Có khi nào ở bên cạnh cậu ấy mà không bị thương không nhỉ."

Anh cười khinh miệt, nhẹ nhàng nói nhỏ như nói với chính mình, cũng như không phải.

"Cậu có biết tôi đang làm gì không? Từng ngày tôi đứng sau lưng cậu, dọn dẹp từng mảnh bừa bộn mà cậu để lại, quan tâm cậu từng chút mặc dù cậu không cần, nhưng tôi lại chỉ muốn ở bên cậu, dù chỉ là cái bóng."

------

Sáng hôm sau, Smart tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội. Boom mang ly nước đến, cúi đầu đưa.

"Cậu uống nước đi."

Smart chẳng thèm nhìn, chỉ cầm lấy, uống một ngụm rồi lạnh nhạt hỏi:

"Hôm qua tôi có nói gì không?"

"Không có gì."

Boom đáp, không muốn nhắc lại cảnh tượng hôm qua khi Smart trong cơn say mắng anh là "thứ dơ bẩn nên biến khỏi cuộc đời tôi".

Smart gật đầu, nhếch môi cười khẩy.

"Vậy thì tốt. Tôi không thích mấy chuyện phiền phức lặp lại."

Smart hôm sau lại bắt Boom cùng đi đến một quán bar sang trọng, nhưng cậu không nói lý do, chỉ đơn giản ra lệnh:

"Đi theo tôi, lên xe."

Boom lặng lẽ làm theo, trong suốt chuyến đi họ không ai nói gì.

Tại quán bar, Smart lại tỏa sáng, cậu uống rượu, cười đùa, nhảy múa cùng đám người lạ như thể không hề tồn tại một ai bên cạnh. Boom ngồi trong góc khuất, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của Smart.

"Cậu đang sống trong thế giới rực rỡ. Còn tôi... là người chết chìm trong ánh sáng đó."

Boom nghĩ thầm.

Đến khi Smart quay lại, ánh mắt hơi mờ vì rượu, cậu nhìn Boom bằng đôi mắt nửa giễu cợt, nửa thờ ơ.

"Anh nhìn tôi làm gì như thế? Tưởng tôi sẽ cảm động à?"

Boom siết chặt tay, lại cúi đầu.

"Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu ổn."

"Tôi không cần anh quan tâm, anh chỉ cần làm đúng việc của mình. Vốn định về Thái nhưng chơi vui thì tuần sau về, anh lo yên phận, đừng phá cảm xúc của tôi."

Boom nhìn Smart mà không nói gì. Anh hiểu cậu luôn như vậy, muốn vui vẻ còn hậu quả không cần bận tâm.

"Vâng, tôi ra ngoài. Khi nào về cậu hãy gọi tôi."

"Không ở lại nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát kia sao?"

Anh không nói gì, anh cũng không muốn cái gì cũng nhịn cậu. Boom đứng dậy mặc kệ bước ra ngoài. Nếu cậu có gây chuyện thì anh cũng là người giải quyết, nên đứng trong đó hay bên ngoài cũng không khác nhau.

Thấy anh quay đi không nói gì, Smart cứ như thể mất hứng mà đánh vào đầu Boom một cái.

"Dm, đi về."

"Vâng."

Trên đường về, Smart vẫn lạnh lùng như thế tới khi họ bước vào nhà. Không khí như bị đông cứng lại. Smart đi thẳng vào phòng riêng, không nói lấy một lời.

Boom đứng lại trong phòng khách, nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa.

"Chào cậu."

Một lần nữa, anh chỉ còn lại một mình giữa một căn nhà lộng lẫy. Chỉ có nỗi cô đơn là thứ xa xỉ nhất mà anh đang dư thừa.

Boom ngồi xuống, cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy gương mặt suy nghĩ.

"Tôi không thể rời đi... dù người đó chưa từng yêu tôi."

Mưa đã ngừng rơi từ lâu, nhưng lòng tôi vẫn ướt lạnh.

Anh quay về phòng mình, ngồi yên bên thềm nhà, lưng tựa vào tường, đôi mắt trống rỗng.

Cảm giác trống trải trong lòng giống như ai đó đã moi hết ruột gan, để lại cái xác vô hồn ngồi đây. Anh lại đi lang thang nhưng không nghĩ mình lại vô thức đi tới phòng khách nhà chính. Anh nghĩ tới câu cậu hay nói với anh nhất.

"Ghê tởm."

Từ khi cậu nói câu đó với anh, nó cũng như câu "sống tốt nhé Boom". Hai dòng chữ đó cứ xoáy trong đầu anh như một chiếc đinh gỉ, vừa găm sâu, vừa đau buốt. Cậu đã nhìn thẳng vào mắt anh mà thốt ra nó, không phải vô tình, giống như cách bố mẹ anh chọn ra đi dứt khoát, không phải trong lúc tức giận mất kiểm soát mà là... có chủ đích.

"Tại sao tôi lại phải sống cảnh như này, tôi đâu còn gì để mất đâu, ngay cả tình yêu cũng không xứng đáng có."

Biết là vậy nhưng anh lại yêu cậu cho đến khi không còn đường lui, đến mức đánh mất cả lòng tự trọng của chính mình.

Anh biết, anh không nên.

Cậu nhỏ hơn anh mười tuổi.

Cậu có cả một thế giới tươi sáng phía trước.

Còn anh, chỉ là một kẻ đứng sau, mờ nhạt như cái bóng.

Nhưng trái tim không có lý trí.

Và tình yêu, vốn dĩ đã không công bằng.

Tiếng động trong phòng Smart vọng ra, khi cửa phòng mở cậu cũng sững người lại, có vẻ chính cậu cũng không nghĩ anh còn ở đây, cậu gào hú ra phía anh.

"Boom, tôi quên điện thoại."

Anh không đáp mà cũng không chần chừ, đi xuống hầm gửi xe lấy điện thoại. Anh tới phòng cậu rồi lặng lẽ đứng ở cửa gõ nhẹ vào. Sau một lúc cậu bước ra, anh đưa điện thoại qua cửa. Cậu giật lấy, cười nhạt:

"Anh làm sao mà nhìn như ma thế?"

Anh im lặng.

"Đừng có tưởng lấy đồ là vì tôi nên tôi quan tâm đến cảm xúc của anh, anh chỉ là vệ sĩ, là người làm công."

Anh vẫn im.

"Hay anh lại nghĩ mình đặc biệt?"

Lần này, anh khẽ đáp, giọng khàn đục:

"Không, tôi chưa từng nghĩ... mình đặc biệt với cậu."

Smart hừ lạnh.

"Anh chỉ trả lời mỗi vậy sao?"

"Vậy tôi phải nói những gì?"

"Anh là đồ đầu gỗ à?"

Boom im lặng, anh quá mệt mỏi để nghĩ cậu muốn gì, cần gì rồi.

"Không trả lời tôi sao?"

"Vâng, đúng vậy."

Smart nghe anh nói vậy càng bực dọc, quát lên:

"Vậy thì tốt, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, ghê tởm."

Cánh cửa đóng sầm. Anh đứng đó, bóng đổ dài trên mặt đất, chao đảo theo ánh đèn. Chỉ còn lại mình anh.

Đêm đó, anh không ngủ. Anh ngồi trong phòng khách, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc qua từng giây một. Anh mở đèn sáng trưng, như thể ánh sáng có thể xua đi bóng tối trong lòng. Anh ngồi đó, nhìn vào khoảng trống.

Và rồi, như một kẻ điên, anh đứng dậy, đi vào phòng cậu. Chiếc chăn cậu hay đá văng nằm lăn lóc dưới đất, gối cũng rơi lệch khỏi giường, trên sàn là vài vết máu nhỏ đinh chiều tối – có lẽ là vết thương chưa khô sau cuộc đụng độ với paparazzi. Anh cúi xuống, nhặt từng thứ lên, lau từng vết máu bằng khăn ấm. Tay anh run nhưng vẫn cố làm sạch đến tận từng góc cạnh, không phải vì sợ cậu mắng mà vì anh không muốn cậu sống trong sự lộn xộn – dù cậu có quan tâm hay không.

"Ưa sạch sẽ mà quên cả việc này, khi nãy giận tôi lắm sao."

Anh ngồi xuống mép giường, nhìn khung hình treo trên tường. Trong ảnh là cậu và ba mẹ của cậu, cậu cười rất tươi và nụ cười ấy... đã lâu rồi anh không còn được thấy, có lẽ anh cũng không bao giờ được thấy.

Nhưng anh nhớ gia đình anh quá.

Anh nhớ lại một buổi chiều anh mười sáu tuổi, ngồi xổm dưới bóng cây, mếu máo vì con mèo con bị chết do tai nạn. Khi đó, anh giấu nó trong áo khoác, ôm chặt như thể chỉ cần giữ chặt là nó sẽ sống lại. Anh khẽ nhìn con mèo rồi khóc.

"Không cứu được."

Mẹ anh sẽ lại xoa đầu anh rồi nói:

"Con đã cố hết sức rồi Boom."

Rồi anh lại nghĩ tới câu Smart từng nói.

"Anh chẳng biết gì cả, anh lúc nào cũng chỉ biết bảo người khác đừng làm cái này, đừng làm cái kia."

------

Cứ thế liên tiếp vài ngày sau, mỗi khi gần ba giờ sáng, điện thoại anh đều rung lên. Màn hình ngoài Smart thì còn ai hiện lên.

 Anh bắt máy, giọng cậu vang lên xen lẫn tiếng nhạc bar xập xình.

 "Boom... tôi ở Vibe Club, đón tôi, tôi không muốn lái xe." 

Anh im lặng vài giây. 

"Cậu uống nhiều lắm à? "

Vệ sĩ theo cậu có ít đâu, sao lần nào cũng là anh tới đón, cậu ghét anh vậy hay lại cần người dọn dẹp scandal cho cậu.

 "Không liên quan, anh đến thì đến, không thì thôi." 

Anh thở ra, đáp lại cậu.

 "Tôi sẽ tới." 

Trời lại mưa, anh khoác áo, lấy chìa khóa xe phóng đi. 

"Tôi có thoát được sao, phận làm thuê cho cậu phải chịu thôi."

Trên đường đi, anh không bật nhạc, cũng không mở sưởi, anh muốn mình lạnh, để cảm giác trong lòng là cảm giác duy nhất hành hạ bản thân. Anh dừng xe trước club, người đông như kiến, ánh đèn nhấp nháy loang loáng, anh thấy cậu bước ra cùng một cô gái  hotgirl, có lẽ là diễn viên mới vào nghề, cậu khoác tay cô ta, mắt lờ đờ, miệng vẫn cười.

 Anh lẳng lặng mà bước đến. 

Cậu ngẩng lên nhìn anh. 

"Anh đến rồi à? Chở tôi về."

Cô gái kia nhìn anh, cười khúc khích. 

"Anh Boom đẹp trai ghê, mà anh không nói gì hết hả? Nhớ em không, chúng ta từng gặp qua nhau nửa năm trước đấy." 

Thật sự không nhớ gì cả, số lần những người mà Smart gặp thì Boom cũng gặp không thiếu, vì anh luôn kè kè bên cậu 24/24 mà. Vốn định trả lời lịch sự nhưng đã thấy Smart khoác vai anh, cười nhìn cô gái kia.

 "Anh ấy là người câm đó, câm vì yêu." 

Anh siết nhẹ tay lại.

Không ai biết, giây phút đó, anh muốn biến mất.

 Nhưng rồi... anh vẫn mở cửa xe cho cậu nhẹ nhàng như mọi lần. Cậu ngồi vào, ngả ghế xuống, mắt nhắm hờ. 

"Đừng nói gì hết Boom, tôi mệt lắm rồi." 

Anh cũng không còn muốn nói gì, không nhìn cậu, chỉ im lặng lái xe, dàn vệ sĩ vẫn đi xe theo xung quanh trở về khách sạn.

Anh chỉ nghĩ, cậu không muốn tôi ở lại, nhưng tôi vẫn ở lại. Nhưng giờ cậu không muốn tôi yêu cậu thêm, có lẽ sẽ làm được. Nếu thứ cảm xúc rối loạn mà cậu gây ra nhiều hơn, thất vọng nhiều hơn, có lẽ sẽ không yêu nữa.

"Boom, tôi muốn ăn kẹo dẻo, tôi muốn loại có vị hoa quả phủ đường, anh mua cho tôi đi."

"Vâng."

Anh dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, đưa cho cậu gói kẹo dẻo và một chai sữa socola ấm.

 "Uống cái này trước, cậu sẽ không đau dạ dày."

"Anh quan tâm tôi thật."

"Là việc người làm nên làm thôi."

Giọng anh lạnh băng mà nói ra, khiến nét mặt Smart khi nghe qua lời đó có vài phần nhạt đi, cậu nắm chặt chai sữa, không nhìn anh nữa. Còn Boom thì quay lại lái xe, anh nghĩ.

"Vì tình yêu này có lẽ mình vẫn cố một thời gian, có lẽ nó là ánh sáng... là tất cả những gì mình còn sót lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com