Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản_Gửi nắng về phía em (end)

"Chúng ta rời khỏi nơi này nhé anh, đi tới một nơi yên bình, nơi chúng ta từng hứa với nhau".

Smart ngồi bên cạnh giường bệnh, tay cậu vẫn lẳng lặng nắm lấy tay anh, bàn tay Boom đã bớt lạnh đi, nhưng vẫn không siết lại, cho dù là một chút phản ứng nào cũng không có, máy đo nhịp tim vẫn đều đều chạy, từng tiếng tít tít vẫn vang vọng, cứ như nhắc nhở từng giây, từng phút, rằng Boom vẫn ở đây, chỉ là chưa về bên cạnh Smart mà thôi.

Cậu nghiêng người, môi cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay người ấy, như một thứ gì quý giá mà cậu trân trọng nhất, hay một hành động mà suốt 2 năm qua, thay cho một câu nói "em nhớ anh" không thành tiếng.

"Anh có nghe em không, Boom?".

Smart cười nhẹ, cái cười không có tiếng, chỉ cong môi vì đã quá quen với sự im lặng này.

"Chỗ này... ồn lắm anh nhỉ, oxy, máy móc, người ra người vào, em biết, nơi này giữ anh lại vì có kỉ niệm chúng ta, nhưng... cũng giữ luôn cả những ký ức anh muốn quên."

Đặt bàn tay Boom lên má mình, Smart áp sát tay anh vào mặt mình như muốn in sâu, tấm lòng ấy, giờ đây không còn ân hận hay là giận hờn, không còn là ích kỷ, mà chỉ là một người vẫn yêu, dù người kia không biết có còn cơ hội nghe hay không.

"Em mệt rồi, không phải vì chăm anh, mà vì ... em nhìn thấy chính mình những ngày trước đây, lạc mất anh trong muôn vàn ồn ào."

"Anh còn nhớ không? Mình từng nói, nếu một ngày cả hai cùng mệt, sẽ về ngôi nhà có hồ nước, có hoa hồng trắng trước sân nhà, có ánh nắng tràn qua cửa kính...".

Cậu ngước nhìn cửa sổ, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi giọt nào.

"Em đã dọn xong rồi, căn biệt thự ở ven hồ, mỗi sáng em sẽ pha trà cho anh, trồng hoa hồng trắng như anh thích, cửa kính lớn lắm nó sát đất luôn, để anh tắm nắng mà không cần ra ngoài."

"Chúng ta sẽ chỉ cần nhau thôi, anh không phải bảo vệ ai nữa, không cần mạnh mẽ nữa, cũng không cần sợ báo chí nữa Boom."

Smart cúi đầu, cậu tựa đầu vào thành giường lạnh buốt cạnh anh kia, lời cậu nói ra từng lời như khẽ thì thầm lòng mình cho anh.

"Anh là bạn trai của em, Boom, dù em không còn tin liệu em còn xứng với anh không, dù em đã bỏ lỡ nhiều lần, em vẫn muốn nói với anh một lần nữa, "anh là sinh mệnh của em", lần này, em không muốn yêu sai cách, không muốn bất cần mà để anh chịu hết mọi đau lòng."

Ngồi thẳng lại, Smart đặt môi lên trán Boom một nụ hôn rất khẽ, rất lâu.

"Chúng ta rời khỏi nơi này nhé anh, em sẽ đưa anh về nơi yên bình ấy, nhưng đừng ngủ lâu quá, Boom, hoa nở rồi, chờ mãi cũng sẽ tàn đấy, nhưng em sẽ lại chăm sóc chúng, tới khi nào anh thấy được chúng, em vẫn sẽ chăm sóc hết cả nửa cuộc đời còn lại."

Cậu siết nhẹ tay anh lần nữa, tuy không có gì đáp lại, nhưng bên ngực trái Boom, nhịp tim vẫn kiên trì giữ từng nhịp, như một lời hứa chưa thốt thành với Smart.

---------

Cậu đã chọn căn biệt thự ở ngoại ô, không xa quá, nhưng cũng đủ tĩnh lặng, chính bản thân Smart đã đi khắp nơi, đã xem gần hai mươi căn, nhưng chỉ nơi này có ánh sáng buổi sớm đẹp như thế, như màu mắt anh những hôm không giận cậu, như những lần hiếm hoi Smart thấy anh mỉm cười trong nắng.

Biệt thự này nằm ở lưng chừng đồi, và nó đủ để cách biệt khỏi âm thanh kim loại, khói bụi, và những tiếng cười giả dối mà Smart và Boom từng theo đuổi.

Cả hai dọn về đây sau khi cậu ly hôn, sau khi giải nghệ, sau khi... đưa Boom rời khỏi bệnh viện, rời khỏi căn nhà cũ, nơi mà Smart từng chứng kiến anh và cậu có tình yêu đẹp nhất, và nơi Boom ở lại với hàng tá dây nhợ, tiếng máy nhịp tim, và lời tuyên bố lạnh lùng của bác sĩ.

"Cậu ấy có thể không tỉnh lại nữa."

Không sao, dù có vậy Smart vẫn muốn đưa anh về nơi đây, vì cậu biết nếu là anh, anh cũng sẽ không để cậu nằm ở nơi cô độc ấy, sẽ không để mặc kệ cậu bị vây giữa hàng nghìn thiết bị, mà không ai thực sự nhìn thấy.

"Anh thích nơi này không Boom, nó là nhà của chúng ta về sau đấy, em sẽ là gia đình của anh".

Căn phòng của anh giờ là gian rộng nhất biệt thự, cửa sổ sát tường là kính, ánh nắng đi vào từng kẽ tóc, từng nếp chăn nơi Boom đang nằm đấy.

Smart lau người cho anh mỗi khi cậu cạnh anh,  cậu cẩn thận như chăm sóc một bức tượng bằng sứ, có thể vỡ bất kỳ lúc nào, cậu không cho ai khác làm, kể cả y tá hay điều dưỡng, họ giỏi, nhưng không ai biết Boom có một vết sẹo nhỏ sau gáy, không ai nhớ cổ tay anh từng bị thương khi chắn cậu khỏi cú ngã, cậu nhớ tất cả, và từng ngày, cậu sống để bù đắp tất cả cho anh.

Buổi sáng hôm ấy, trời vẫn nhiều nắng.

Smart bế anh đi ra ra vườn ở sảnh trước biệt thự, không khí mùa xuân vừa tới, hoa hồng trắng bắt đầu bung cánh, cậu ôm anh ngồi bên cạnh vườn hoa, tay cậu vuốt nhẹ tóc anh, cậu vừa tỉa lại phần mái của anh cho gọn, kéo cắt khẽ "tách" một tiếng, rồi im lặng, không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió luồn qua vườn hồng, thơm đến xót xa.

"Boom à...".

Một tiếng đau lòng khẽ gọi, một tay cậu vẫn giữ nhẹ đầu anh.

"Anh ghét tóc dài quá gáy mà, hồi xưa cứ quá tai và gáy là anh nhăn mặt, giờ em cắt cho anh rồi, đẹp lắm đấy, biết không, còn không mau mau khen em?".

Không ai trả lời, nhưng Smart vẫn mỉm cười, cậu đã quen với sự im lặng này rồi.

Chiều xuống, trời lạnh hơn nên Smart đi vào phòng bật sưởi lên cho anh, rồi cậu chợt thấy tay anh hơi tím, lông mày Smart nhăn lại mà nổi giận, quát y tá bên cạnh.

"Tại sao tay anh ấy lại thế này?!".

Cô ta luống cuống giải thích, rằng nhiệt độ hôm nay giảm nhanh, cơ của Boom lâu rồi không hoạt động nên bị bầm tím, Smart nghe vậy không nói nữa, chỉ tự mình xoa tay anh, nhưng sợ anh lạnh liền áp vào ngực mình cho ấm lại.

"Ngày nào em cũng xoa bóp cho anh, sao vẫn bầm được, anh phải khoẻ lên, đừng làm em sợ nhé Boom".

Chính Smart biết, ngày trước, khi cậu còn bận rộn với scandal, với những buổi tiệc không dứt và về say khướt, chính Boom là người âm thầm khoác áo cho mình, mỗi lần cậu ngủ gục ở đâu đó, anh sẽ phàn nàn rồi lo lắng.

Giờ thì ngược lại.

Chỉ khác là Boom không còn biết lạnh nữa, thời gian cứ thế trôi qua, một tuần, một tháng, lại nửa năm trôi qua.

Smart đang ngồi đọc sách cho anh nghe, không phải tin tức, cũng không phải tài liệu kinh doanh, mà là cuốn.

"Nếu biết trăm năm là hữu hạn".

Loại sách mà cậu từng chê là "sến chảy nước", nhưng anh lại thích, ngày ấy anh hay bắt cậu ngồi đọc cùng mình, Smart cũng chưa từng hỏi vì sao anh lại thích đọc nó, giờ thì cậu biết rồi, vì người ta chỉ hiểu những điều giản dị, khi đã mất đi sự phức tạp của chính mình.

Giọng cậu vang lên thanh thoát, êm dịu mà nhỏ dần.

"Tôi chỉ là một người đi lạc vào cuộc đời em, nhưng em lại là cả hành trình của tôi...".

Đọc tới đây, lòng Smart lại nặng đi mà gập sách lại, đưa mắt nhìn khuôn mặt anh trong ánh đèn vàng ấm, vẫn đẹp như thế, dù đã ngủ rất lâu, cậu đưa tay xoa nhẹ vào má anh, làn da ấy vẫn ửng hồng như chỉ ngủ, nhưng giấc ngủ này không biết liệu còn thức dậy hay không.

"Boom, nếu anh có thể nghe thấy, chỉ một chút thôi, xin hãy tha thứ, không cần phải cố gắng tỉnh lại, nhưng xin hãy vì em, mà cố gắng từng chút nhé anh, em yêu anh."

Smart đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi lại nói tiếp, cứ như cho chính mình và anh nghe.

"Chúng ta không có lại được đoạn bắt đầu, nhưng em có thể yêu anh từ đoạn giữa, được không?".

Có lúc Smart tự hỏi mình.

"Vì sao vẫn hy vọng?".

Nhưng chính cậu biết, vì anh là sinh mạng của cậu, cho dù chết đi cũng là của cậu, vì khi ánh sáng buổi sớm rọi vào mắt anh, nó liền làm cho cậu tưởng như anh vừa khẽ chớp mi, vì một lần bàn tay cậu run lên khi chạm tay anh, cậu đều cảm nhận được, cậu thấy như da thịt anh vẫn còn hơi ấm.

"Vì em muốn tin rằng, nếu ngày đó em không làm tổn thương anh, anh đã không ngã xuống như này, vì em yêu anh, nên em vẫn đợi anh, Boom, xin hãy tha thứ cho em, và cũng vì...em chưa bao giờ hết yêu anh".

Smart đi tới nằm cạnh anh, cậu nắm tay anh mà thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ cậu mơ thấy anh quay đầu và nhìn cậu, anh mỉm cười và nói.

"Anh đã về rồi à?"

Không ai biết Smart đêm đó đã ôm anh, khóc như cạn cả nước mắt của chính mình vậy.

--------

Còn Boom, anh cứ như trôi nổi trong thần thức nào vậy, anh không nhớ được gì về tai nạn, không nhớ cú ngã, không nhớ ai đã đỡ mình dậy, chỉ biết khi mở mắt trong tâm trí mình là bóng tối, nó cứ như một màu đen đặc quánh, như mực trộn với đêm, anh cứ trôi lơ lửng trong đó, như một linh hồn không hình dạng, bị ngăn cách bởi bức tường kính bốn bên.

Ban đầu anh tưởng mình đã chết.

Nhưng rồi, có tiếng bước chân, nhẹ thôi, nhưng quen thuộc, một mùi hương rất lạ là gỗ thông và trà nhài, mà anh chưa từng ngửi hay dùng trước đây, có một giọng nói vang lên, mỗi ngày một lần, sau đó thành nhiều lần, khàn khàn, chậm rãi, nhưng anh biết là của cậu.

Smart.

"Boom à, hôm nay trời nắng đẹp lắm, em trồng thêm mấy khóm hồng, anh nhớ không, anh thích hoa hồng trắng nhưng cũng thích mấy loại hoa hồng pha mà."

Anh biết cậu sẽ không bỏ rơi mình, anh muốn trả lời, thật sự muốn lắm, nhưng cơ thể anh như bị trói bằng thứ xích vô hình, không động đậy được gì ngoài cảm nhận.

Hàng ngày nghe cậu kể chuyện, từng mảnh ký ức vụn vỡ, mà anh tưởng cậu không giữ lại lại được cậu kể ra, cậu nhắc đến lần đầu gặp anh, lần anh cứu cậu khỏi tai nạn nhỏ, lần anh lặng lẽ đi sau cậu, trong hàng trăm sự kiện không tên, anh còn tưởng cậu đã quên.

Anh cũng nghe vô số lần tiếng cậu bật khóc, có những lần mà, anh biết Smart cũng có thể khóc đến mức không thở nổi.

"Xin lỗi, Boom, em sai rồi, lúc anh cần em nhất, em lại là người bỏ đi đầu tiên."

Anh muốn nói.

"Không, em luôn ở bên anh, em chưa từng rời đi mà Smart, đừng tự trách bản thân".

Nhưng là không thể.

Anh có thể cảm nhận được bàn tay cậu, cảm nhận được từng nụ hôn nơi trán, từng sự quan tâm khi mỗi sáng, cậu đọc sách cho anh nghe rồi sẽ đi tắm nắng, mỗi buổi chiều, cậu lại bế anh ra vườn để ngắm hoa mặc dù anh không thấy được, và mỗi đêm, cậu lại nằm bên cạnh anh, tay cậu nắm lấy tay anh dù tay anh chưa bao giờ đáp lại.

Nhưng anh đều cảm nhận và nghe được hết.

Anh thấy ánh sáng, không phải bằng mắt, mà là bằng ký ức, những mảnh nắng mà cậu giữ cho anh, biết những khung cửa kính mà cậu thay mới, để anh được nhìn trời, những bông hoa ngoài kia xinh đẹp do cậu chăm sóc, biết những lần cậu lo lắng vì cơ thể anh, những lần cậu run rẩy vì lo anh bị lạnh, run rẩy cứ như sợ mình làm quá muộn.

Cậu đã từng khiến anh đau, nhưng cậu lại đang dùng chính nỗi đau ấy, để chữa lành anh, và một đêm anh nghe thấy tiếng cậu thì thầm trong mơ.

"Nếu anh tỉnh lại, chỉ cần một lần thôi, vậy là đủ với em rồi, nhưng nếu vẫn mệt quá, chúng ta cứ từ từ cạnh nhau, chúng ta vẫn còn nửa đời còn lại mà, em sẽ ở cạnh anh và yêu duy nhất anh".

Tim anh co thắt lại sau câu nói đó, không rõ vì xúc động hay vì quá đau xót cho bản thân cậu, anh sợ lỡ như anh không tỉnh lại được thì sao.

Những giấc mơ thế cứ xuất hiện hàng đêm, những lần Smart nằm mơ trở nên nhiều hơn, còn anh trong vài tháng qua, từ khi có nhận thức luôn cố cử động, và rồi lần đầu tiên sau bao tháng nằm bất động, anh muốn cử động dù chỉ một chút, không, anh cần phải cho cậu biết anh ở đây.

Ngón tay anh run lên, một chút, như gió lay cành lá, nhưng cử động đơn giản đó, lại khiến người cạnh anh giật mình tỉnh giấc, anh cảm nhận được tay cậu siết lại, giật mình, rồi tiếng cậu nghẹn ngào.

"Boom... Boom? Anh nghe em không?!".

"Bác sĩ, tới đây đi".

"Boom, em nè Boom, cún con của anh đây, em vẫn ở đây Boom".

Cậu gọi tên anh như gọi một người vừa từ cõi chết trở về, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy ánh sáng thật sự, không còn tối nữa, cậu biết anh đang quay lại, vì anh vẫn còn một người chưa thể rời xa.

Như từng câu nói.

"Em biết không, Smart?".

"Anh tha thứ cho em rồi."

"Chỉ cần em đừng rời đi lần nữa."

"Anh đang trở về cạnh em Smart".

Chúng ta có thể bắt đầu lại, không phải từ quá khứ, không từ những vết thương, mà là từ ánh sáng mà Smart đã giữ giùm Boom, trong suốt thời gian anh chìm trong bóng tối kia.

Boom không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không rõ vì sao lần này, anh lại cảm thấy nóng, không phải kiểu bỏng rát hay đau đớn, mà là một thứ ấm áp kỳ lạ, luồn qua đầu ngón tay  anh, lan dần tới từng sợi thần kinh, đã tưởng chừng mục nát theo thời gian, một thứ ánh sáng len vào được, qua làn da, qua đôi mắt nhắm nghiền của anh.

Giọng nói của Smart lại vang lên từ sau đêm đó, nhưng không còn cô đọc hay ai oán nữa, mà là những sắc màu, từ khi bác sĩ nói anh có lẽ sẽ có cơ hội tỉnh lại, sau 4 năm thực vật.

"Boom à, hôm nay em đọc một quyển sách mới, cho anh nghe nhé, về một người chờ đợi suốt đời, dù người kia không chắc sẽ tỉnh lại, nghe có quen không, nhưng không phải chúng ta, bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh lại, em vui lắm, cảm ơn anh, vì không bỏ lại em?".

Cậu cười, và anh cảm nhận được cậu đang ngồi rất gần, tay vẫn đặt lên tay anh như mọi khi, lòng bàn tay cậu lạnh hơn bình thường, chắc vì vừa làm vườn, anh chỉ ngửi thấy mùi hoa hồng bám trên áo cậu, vì nó thơm thoang thoảng.

Boom muốn nói với cậu rằng anh nhớ cậu, rằng anh đã ở đây suốt, từng ngày, nhưng thứ duy nhất anh làm được, là cử động ngón tay út, chậm rãi, yếu ớt, nhưng thật sự đã cử động.

Giọng Smart lại vang lên, cậu đọc cuốn sách kia cho anh nghe, không khí xung quanh chững lại, anh không còn nghe thấy tiếng đọc nữa, chỉ vài giây sau đó, tay cậu run lên dữ dội, rồi tiếng ghế đổ, tiếng thở hổn hển.

"Boom? Boom, anh vừa ... anh vừa cử động phải không?! Là anh đúng không?! Là... Boom của em đúng không!".

Lần đầu tiên, sau một quãng dài mơ hồ vô tận, anh lại cảm nhận được một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình, nóng và rất thật.

Anh cố gắng hết sức, ngón tay anh lại động đậy lần nữa, cậu ôm lấy tay anh, khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi yêu thích từng bị mất.

"Đừng sợ, em đây, em ở đây, anh không cần phải đi đâu nữa, làm ơn, chỉ cần mở mắt ra thôi, em vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói".

Và rồi Boom mở mắt.

Ánh sáng tràn vào, khiến mắt anh cảm giác được rằng nó đang rát, mờ, nhưng rõ ràng là ánh sáng thật, và khuôn mặt đầu tiên anh thấy ... là cậu.

Cậu gầy hơn, gương mặt không còn lớp trang điểm hào nhoáng, mắt thâm quầng, nhưng ánh nhìn lại ấm áp, hơn tất cả mọi lần trong đời cậu nhìn anh, đôi mắt ấy đang rơi từng giọt nước mắt mà mở lớn ra, nhưng không tin mà bất động.

Anh cố gắng mở miệng, cổ họng khô khốc như rát lửa, nhưng anh vẫn gắng thì thào.

"Đừng khóc... em khóc... xấu lắm...".

Smart sững lại, miệng và cậu run run, rồi cậu bật cười, khóc lớn hơn nữa, nắm chặt lấy tay anh.

"Là anh thật rồi, Boom, anh trở về rồi".

"Bác sĩ, tơi đây, bác sĩ".

Boom cố mỉm cười, cơ mặt đau như xé, nhưng ít nhất lần này, anh cảm nhận được cơ thể mình, cảm nhận được hơi ấm cậu truyền sang, nhìn cậu cứ như đứa trẻ luống cuống, không biết làm gì ngoài khóc rồi cười, rồi nắm lấy tay anh, anh lại thấy yên bình trong lòng vậy.

Không ai nói thêm gì về quá khứ, anh cũng đã thấy được thứ muốn thấy, là ánh sáng cậu dành cho anh, bằng cả đôi mắt.

"Smart, anh yêu em, cảm ơn em".

Cậu siết tay anh chặt hơn sau lời nói yếu ớt đó của anh, lần này anh thấy ánh mắt, không còn là ánh mắt của một đứa trẻ ngang tàng, cũng không phải ánh mắt kiêu ngạo đối vói người ngoài, mà là ánh mắt của một người đàn ông chờ đợi anh".

-------

Từ ngày tỉnh lại, anh đã nghĩ hai người sẽ rời đi, nhưng cậu kể hết mọi chuyện cho anh nghe, ở đây mỗi sáng khi mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là vườn hoa hồng đang nở rộ, được phản chiếu qua lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất, và thứ ánh sáng dịu dàng ấy rọi vào khuôn mặt cậu, khiến anh nhận ra, nơi này, căn biệt thự này, và cả người đàn ông này, đã được giữ lại chỉ cho riêng mình anh.

Smart không nói gì nhiều, cậu chỉ kể lại những ngày tháng đã qua, không khóc, và mỗi buổi sáng, Smart sẽ dậy sớm, tự tay pha trà thảo mộc cho anh, không cà phê, vì cậu nói rằng nó sẽ làm anh đau dạ dày.

Cậu bế anh ra ban công, khi anh còn ngồi xe lăn, quấn chăn quanh chân anh, chỉ để cùng nhau ngồi im lặng nhìn mặt trời mọc, đôi khi, anh thấy cậu nhắm mắt thật lâu, như xác nhận không phải vì quá sợ mà mơ, mà để biết ánh sáng kia không phải là giả vậy.

Cậu cũng rất hay độc thoại như kiểu.

"Anh muốn ăn gì hôm nay?"

"Em nấu cháo cá hồi nhé, nhẹ bụng, anh vẫn chưa nuốt trơn được cơ mà."

Smart không còn là đứa trẻ chỉ biết quát tháo và ăn chơi, từ khi yêu nhau, cậu đã là mẫu người chăm chút người yêu từ a tới z, giờ đây cậu lại càng kiên nhẫn như một người giữ vườn, mỗi ngày chăm chút anh như thể, nếu lơ là một chút, anh sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Và anh cũng thay đổi, anh không nghĩ về quá khứ nữa, không còn thù hận, không còn những giấc mơ nửa đêm, chỉ còn những bước chân tập đi ngắn ngủi, những tiếng tim đập rõ ràng, mỗi lần cậu cẩn thận đặt tay lên vai anh, đỡ từng nhịp bước.

"Anh đã đi được tám bước hôm nay rồi, cố thêm hai bước nữa, chúng ta sẽ tới hàng hiên."

Dưới ánh nắng lọt qua rèm trắng, giữa tiếng chim hót và mùi thơm của hoa hồng, hòa với hương dầu gội, vẫn còn vương trên áo cậu, mỗi lần cậu để đầu anh tựa vào ngực.

"Hôm nay, Smart em có mệt không?"

"Không, ở bên anh như này, em thấy mình bình yên lắm."

Và rồi cả hai lại nhìn nhau cười, như chút bình yên của họ đang lớn dần vậy.

Một ngày khác, khi anh đã tập đi được một đoạn đủ dài, Smart dẫn anh ra hồ nước sau nhà, trời mùa thu, ánh chiều đổ xuống mặt hồ vàng ươm như mật, Smart mặc áo phông trắng, tay cậu đỡ lưng anh như đã quá quen với từng nhịp thở.

"Boom, anh biết không...".

"Ừ?".

"Từ lúc tỉnh lại, anh chưa hôn em lần nào."

Khựng lại một chút sau câu hỏi đấy, anh bật cười nhìn Smart, trong ánh hoàng hôn, mắt cậu ánh lên sự chờ đợi, không phải nôn nóng, không phải đòi hỏi, chỉ là chờ đợi giống như cậu đã chờ suốt những năm qua.

Anh mỉm cười, hơi khàn giọng nhưng trái tim tớ đập mạnh.

"Còn phải hỏi à, sao trước kia không thấy xin phép anh, mà cứ đè anh ra hôn rồi cắn như cún thế".

Cậu cười khẽ, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ má anh, bàn tay vẫn còn hơi lạnh, nhưng lại khiến ngực anh ấm lên lạ thường.

Và rồi, hai người hôn nhau.

Một nụ hôn không có giận dữ, không có oán trách, chỉ là môi chạm môi, dịu dàng như cánh hoa chạm mặt hồ, cậu ôm lấy anh, thật chậm rãi, như ôm một điều gì rất mong manh.

"Cảm ơn vì đã trở về, Boom...".

"Không ... cảm ơn vì đã chờ anh, Smart."

Hồ nước phản chiếu hai bóng người, một người từng mất hết, và một người từng sai nhiều hơn đúng, giờ đây đứng cạnh nhau, trong một câu chuyện không còn nước mắt, chỉ còn ánh sáng và sự tha thứ.

Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ.

Nhưng mưa ở vùng đồi vắng này không lạnh, nó chỉ khiến mặt cỏ ướt mềm, khiến hoa hồng đọng sương, khiến căn phòng trắng toát của hai người, trông giống như một bức tranh sơn dầu chưa khô qua cửa kính.

Anh vừa tập đi xong buổi chiều, mệt rã rời, cậu đưa anh ngồi xuống ghế, bọc cho anh chiếc khăn mỏng, rồi ngồi đối diện, cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt nâu sẫm ấy... có một độ sâu khiến anh thấy ngộp.

"Em có thể lại gần hơn chút không?".

"Em vẫn hỏi, dù biết là anh không từ chối bao giờ."

Smart mỉm cười, rồi nhích lại.

Hai người ngồi sát bên nhau, hai hơi thở hòa chung, tay cậu chạm lên má anh, bàn tay sạch sẽ, lạnh nhưng mềm, anh mỉm cười đáp lại cậu, lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn cậu gần đến thế, không phải qua ống nhắm, không phải trong gương chiếu hậu, mà là gần thật sự, gần như có thể nghe tim nhau đập.

"Em hôn anh được chứ?".

Smart từ khi được anh cho phép hôn, cậu lại biến trở thành con người trước kia, sơ hở là đòi hôn anh.

Anh gật đầu.

Và rồi... Smart nghiêng mặt.

Nụ hôn đầu tiên chạm lên môi anh nhẹ như không, không đẩy sâu, không vội vàng, chỉ là một cái chạm khe khẽ, thử thách cả hai bên khỏi run rẩy, cậu không vội, từng chút một, hơi nghiêng đầu, hơi áp sát, chỉ để môi chạm môi lâu hơn, một cách rất tôn trọng và thèm khát cùng lúc tồn tại.

"Chụt".

Anh để tay mình chạm vào cổ cậu, Smart hiểu được ý anh, nên cậu đưa lưỡi lướt một vòng quanh miệng anh, rồi dừng lại, như hỏi và chờ đợi, anh mở nhẹ môi, khi đó nụ hôn thật sự bắt đầu.

"Chụt...chụt...ưm".

Không phải kiểu ào ạt, không phải kiểu cuồng nhiệt, nhưng nó sâu, ẩm, chậm như một bản nhạc không lời, chỉ có gió, mưa và tiếng thở khe khẽ, lưỡi cậu tìm đến anh một cách dịu dàng, không ép buộc, chỉ mơn trớn, bàn tay kéo sát eo anh lại gần hơn, như để cả người anh ngả lên cậu, anh cũng đáp lại, dù còn vụng về, nhưng cậu lại không cười, chỉ khẽ siết tay quanh gáy anh, như để anh an tâm rằng ở đây, với cậu, anh an toàn.

"Boom, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em".

Hai người hôn nhau lâu thật lâu, đến khi rời ra, Smart đặt trán lên trán anh, cả hai đều thở khẽ, môi vẫn còn ẩm, nhưng đôi môi hai người đều mỉm cười.

"Em đã từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm điều này lần nữa."

"Giờ thì anh có rồi."

Smart thì thầm, và lần đầu tiên, Boom một lần nữa, lại thấy ánh mắt cậu, sáng như một đứa trẻ được ôm cả bầu trời, như lần đầu tiên anh đồng ý hẹn hò với cậu vậy.

Mưa vẫn rơi ngoài khung cửa kính.

Nhưng trong căn phòng ấy, giữa hai trái tim từng vỡ nát, giờ đây chỉ còn một sự sống mềm mại, đang lớn lên từng chút một, từ nụ hôn ấy, ngoài kia trời xanh như được giặt kỹ, từng đám mây trôi thảnh thơi như không biết buổi chiều nay, nơi căn biệt thự bên hồ, có hai người đang sống một khoảnh khắc vĩnh viễn.

Boom đang ngồi trên bậc thềm gỗ, dưới khung cửa kính sát đất trong phòng, tay anh cầm một tách trà gừng Smart vừa pha, anh không mặc đồ bệnh nhân, mà chỉ là một chiếc áo len trắng mỏng và quần dài xám tối màu, tóc đã dài hơn một chút, má có da có thịt, không còn là hình hài của một người vừa thoát khỏi vực sâu, mà là một người đang học cách sống, lại một lần nữa.

Còn Smart, cậu ngồi phía sau ôm anh, đầu cậu tựa vào hõm vai Boom, khoảnh khắc đó không có ai nói gì, nhưng mọi thứ xung quanh họ từ ánh sáng, mùi cỏ non sau mưa, tiếng nước hồ lăn tăn, đều như đang giữ im lặng để nhường chỗ cho nhịp tim.

Boom thấy rõ Smart siết nhẹ ngón tay mình, cậu nuốt khan, như đang lấy can đảm, rồi ngẩng nghiêng đầu nhìn vào mắt anh.

"Anh".

Boom quay sang, ánh mắt dịu dàng, một ánh mắt đầy ánh sáng, chứ như của người đã chết một lần và chọn sống chỉ vì người bên cạnh.

"Sao cún con".

"Sống cùng em được không?".

Smart đưa tay ra trước mặt anh, là đôi nhẫn, nó không có hộp đựng, nhưng Boom biết nó quý giá hơn bất cứ, bất cứ đôi nhẫn nào.

"Ý em là... cưới em nhé, em biết mình yêu anh còn hơn sinh mạng bản thân, Boom, anh là nửa đời sau của em, là tất cả những gì em trân quý nhất, là người Smart Chisanupong này có thể làm tất cả, thay cho lời nói, em có thể vì anh mà làm tất cả, chỉ mong anh sẽ hạnh phúc, lấy em nhé Boom."

Giọng cậu hơi run, như sợ mình nói sai, như sợ một cái lắc đầu, sẽ giết chết phần người còn sót lại trong lòng cậu.

Boom không trả lời ngay, vì ngay cả anh cũng có chút bất nhờ, anh chỉ im lặng nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc nhẫn kia, là chiếc nhẫn đôi ở dự án TOP FORM, như lời hẹn ước của hai người, chỉ là rất lâu rồi, rất lâu anh được nghe một lời hứa rõ ràng đến thế.

Một con chim sẻ bay ngang qua, để lại tiếng kêu ngắn, một cơn gió lướt qua tấm rèm trắng, làm lay nhẹ vạt áo Boom, một đôi mắt Smart dùng nửa đời chân thành mà nhìn anh.

Và rồi anh khẽ gật đầu.

"Nếu cưới em, có nghĩa là ngày nào anh cũng được thức dậy cùng em, được thấy em uống cà phê với cái mặt khó chịu, được nghe em than thở rồi lại ôm anh ngủ."

Boom dừng lại mỉm cười rồi nói tiếp.

"Thì... anh muốn."

Smart mím môi, rồi bật cười khẽ đối với lời trêu chọc kia, kiểu cười nhẹ như ai vừa tháo một chiếc gông vô hĩnh, sau lưng mình suốt bao nhiêu năm, cậu cúi đầu đeo nhẫn vào tay anh, rồi lại để anh đeo vào tay mình, rồi cậu đặt một nụ hôn rất chậm lên môi Boom, không vội, không kiểu cách, một nụ hôn giống như lời đồng ý của hai người, chọn sống phần còn lại để bù cho những tháng năm bị bỏ lại.

"Định mệnh của em, anh là phần đời, tất cả số kiếp của em".

"Anh yêu em, Smart Chisanupong".

Không ai nghe thấy nhạc nền nào, nhưng nếu có thể tưởng tượng, có lẽ đó sẽ là tiếng piano đơn giản, đều đều... như tiếng hai trái tim đang gõ nhịp lại vì nhau, không ai nói thêm gì, họ chỉ ngồi như thế, yên lặng, như đã cưới nhau bằng mọi điều không cần thốt thành lời.

Và nếu ngày đó là một đoạn phim, thì cả hai ước gì nó không bao giờ dừng lại.

Vì một người từng bất động, giờ đã mỉm cười, và một người từng khóc trong đơn độc, giờ đã tìm được lý do để gọi tên một mái nhà.

Tất cả... bắt đầu từ câu hỏi nhỏ ấy thôi.

"Cưới em nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com