Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản_Người được yêu (end)

"Ting"

Một tiếng tin nhắn từ điện thoại Smart vang lên, và rồi tên tài khoản kia hiện lên, là Boom.

"Em đã ăn gì chưa Smart?".

Mỗi lần nhận được dòng tin ngắn gọn ấy, Smart lại thấy cay nơi sống mũi, lúc này không phải lúc, để hỏi những điều nhẹ nhàng như thế, nhưng cũng chính vì quá nhẹ nhàng, nên mới khiến lòng người nặng trĩu.

Cậu không trả lời Boom, mà nghĩ lại khoảng thời gian trước kia.

Gần một tháng trước, hai người họ vẫn còn đeo nhẫn đôi đi họp báo PR phim, khi tất cả fan couple của họ được đặt cái tên, Auralis, và luôn hò hét.

"Boom cưng Smart lắm luôn!" .

"Hai anh là định mệnh của nhau".

"Smart, em không biết hạn chế ngôn từ lại à, haha".

Giờ đây, fandom Auralis khi chưa được một tháng tuổi, thì mọi thứ nổ tung.

Công ty GIR, công ty chủ quản lý Smart, lên tiếng về việc huỷ bỏ hợp đồng hợp tác, Smart bị kéo về nội bộ, không còn hoạt động đồng song với Headliner  nữa, GIR nói vì hai bên không đạt lợi ích chung, vi phạm hợp đồng nên GIR sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Những kế hoạch chung bị xóa sổ, những ảnh hậu trường bị gỡ, những clip lấp lánh chemistry bị chặn không thương tiếc.

Trên bảng tin, những bài báo đồng loạt nổ tung.

"Headliner  Entertainment thông báo kết thúc toàn bộ hợp đồng PR giữa Boom và Smart cùng GIR – công ty chủ quản của Smart."

"Smart – Boom chính thức không còn là couple đại diện cho chiến dịch Top Form 2."

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng, cả fandom Auralis như chìm trong một cú shock không báo trước, những hashtag.

#SmartBoom.

#TopForm.

#AuralisFamily

Bất ngờ bùng lên như biển lửa, không biến mất khỏi mục xu hướng giây phút nào.

Smart nhớ, khi biết tin đó, cậu ngồi chết lặng trước màn hình, điện thoại cứ rung liên tục, như muốn đập tan sự im lặng mà cậu không thể thốt nên lời.

"Sao lại như thế được...?".

Không ai báo trước, không một tin nhắn từ công ty, không một lời giải thích, chỉ là 2h sáng hôm đó, khi chưa ai dậy, trợ lý của cậu bỗng dưng gõ cửa phòng thật gấp, đưa cậu chiếc điện thoại.

GIR đăng một văn bản nói chấm dứt hợp đồng với Headliner.

" Smart, cậu nên xem cái này...".

Ánh mắt Smart bối rối.

Cậu lướt nhanh từng dòng chữ, từng câu thông cáo, tim như bị bóp nghẹt, cậu biết các nhà tư bản vẫn đang bàn bạc, nhưng tại sao lại không thương tiếc tới vậy, họ nói chấm dứt là chấm dứt, nhưng lúc này, mắt cậu lại chạm tới cái tên Boom, đang hiện lên trong từng bình luận, còn cậu thì bị từng dòng chỉ trích, từng câu hỏi không lời đáp làm cho tim nghẹn lại.

Boom cũng nhận được email từ công ty, cuộc gọi từ quản lý, hàng loạt thông báo không rõ từ điện thoại vào lúc 3 giờ sáng, một giờ quen thuộc, khi cái giờ mà, chỉ những chuyện tồi tệ nhất mới được báo trước.

Nội dung đơn giản, nhưng lạnh lùng như nước đá dội thẳng vào tim anh.

"Headliner  Entertainment chính thức kết thúc toàn bộ hoạt động hợp tác giữa couple SmartBoom, giữa Smart và công ty GIR (đại diện nghệ sĩ Smart) kể từ 00:00 ngày mai, TaiLai sẽ khởi kiện bên Smart và GIR khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, mọi hành vi PR cá nhân hoặc liên quan đến hình ảnh của cặp đôi Boom – Smart đều không được phép...".

Boom đọc lại dòng chữ "kết thúc" đó ba lần, những từ phía sau anh không hình dung nữa, không hiểu sao, đoạn văn ngắn ngủi ấy, lại như một bản án treo lơ lửng trên đỉnh đầu anh lúc này.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đứng một mình trong căn hộ tối om, không bật đèn, phòng yên ắng đến mức, tiếng máy lạnh cũng nghe như lời rên rỉ.

"Em ấy đã biết chưa?"

Anh định nhắn tin cho Smart, nhưng ngón tay chỉ chạm vào màn hình, không gõ được chữ nào, lúc này quản lý gọi tới cho anh.

Boom lẳng lặng nhấn nghe, như biết trước được gì đó, anh chỉ nhấn nghe không nói gì.

"Boom, công ty muốn anh giữ im lặng đến hết hôm nay."

Quản lý gọi, giọng nhỏ như sợ làm anh khó chịu, rồi lại tiếp tục nói.

"Anh không được đăng gì, không được bình luận gì, nếu ai hỏi, cứ bảo không biết, tốt nhất đừng dùng điện thoại, chủ tịch yêu cầu vậy."

Anh cười nhẹ.

Một nụ cười quen thuộc, nửa lạnh nửa đắng rồi nói.

"Tôi biết rồi."

Nhưng kể từ hôm đó, làm sao anh có thể giả vờ không biết gì, khi công ty bắt chính anh là người gỡ từng bài post cũ?, là người đã cẩn thận xóa tag tên SmartBoom khỏi những bài đăng, khỏi bài chúc mừng kỷ niệm bộ phim vừa đạt mốc top hot, là người phải vờ như, không nhìn thấy ảnh couple fan vừa gửi trong đêm, hay tin nhắn an ủi.

Những đêm đó, Boom không ngủ, anh ngồi nhìn màn hình điện thoại suốt, chờ một tin nhắn từ Smart.

Nhưng không có.

"Cậu ấy chưa biết."

"Mà nếu biết rồi... chắc gì đã còn nhắn?."

"Không là gì ngoài bạn diễn cả."

Những suy nghĩ ấy cứ liên tục hiện lên, nhưng trái tim lại đau tới phát điên, nghẹn thở tới mức không còn hơi sức vậy.

--------

Mấy hôm nay Smart như cái bóng, cậu không ra khỏi nhà, cũng không nói chuyện với ai, kể cả quản lý, sau vụ cãi nhau với CEO của GIR, Smart chỉ ngồi im đó, GIR chỉ lên tiếng khi cảm thấy, công ty bị đe doạ, còn Smart như nào họ có quan tâm không, cũng chỉ là những công ty tư bản, nhưng cậu im lặng, cậu nghĩ tới Boom.

"Anh sao không nhắn cho em vậy Boom, anh cũng bị cấm cản như em sao, em mệt lắm".

Căn phòng chỉ còn ánh sáng của chiếc laptop đặt lơ lửng trên đùi, mở sẵn bài post phủ nhận từ công ty GIR.

"Nghệ sĩ Smart Chisanupong, không liên quan gì đến quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng, chúng tôi xin khẳng định, các thoả thuận PR giữa hai bên đã kết thúc hoàn toàn, chúng tôi chưa hề muốn tách SmartBoom, nhưng bên đối tác đã vi phạm hợp đồng từ trước và hợp đồng đã kết thúc trước đó, không còn ràng buộc, mọi cáo buộc TaiLai đưa ra hoàn toàn phi lý."

Câu chữ cứng nhắc, sạch sẽ như được gọt bằng dao, nhưng Smart thấy buồn nôn, cậu đâu có nói thế, cậu chưa từng muốn.

"Không còn liên quan gì đến Boom."

Trên mạng vẫn chưa từng giảm nhiệt, các hashtag giờ đây đầy rẫy những lời chỉ trích.

"Smart không yêu Boom, tất cả chỉ là diễn thôi.".

"Bảo sao bỏ hợp đồng như trở bàn tay, không nói một câu."

"Thằng này giả tạo từ đầu."

Cậu đọc từng dòng như nuốt từng viên đá lạnh, mắt cay, không phải vì giận, mà vì không thể thanh minh.

Cậu đã định viết đã chỉ một câu thôi.

"Tôi chưa từng diễn với Boom."

Nhưng cậu biết, nếu đăng lên ... thì vụ kiện tụng sẽ chồng chất, bên TaiLai của đã dọa kiện vi phạm hợp đồng 5 năm, còn GIR công ty cậu từng tin tưởng, thì nhanh chóng phủi tay, tách trách nhiệm, nếu cậu dừng hoạt động, bên nào cũng là canh bạc.

Smart tựa đầu vào gối, tóc rũ xuống trán, tay siết chặt chiếc nhẫn đôi mà hôm fanmeeting cuối, cậu lén mang theo, dù bị quản lý cấm.

Không một ai tin cậu.

Kể cả cậu cũng đang bắt đầu không tin chính mình.

Nhưng rồi tin nhắn của Boom đã hiện lên, như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu vậy.

Ngắn, dịu, lặng lẽ như chính người đàn ông ấy.

"Ngủ chưa?".

"Hôm nay trời Bangkok có mưa, em nhớ che đầu."

"Đừng đọc mấy thứ đó, em biết rõ mà, anh thì...".

Smart không trả lời.

Không phải vì không muốn.

Mà vì sợ nếu nhắn lại, cậu sẽ không dừng được, mà nếu không dừng được, liệu có giữ được Boom không? hai người chỉ là diễn viên mới nổi, anh còn cả tương lai, anh đã quá khổ trong quá khứ rồi.

----------

Điện thoại đổ chuông vào lúc gần nửa đêm, Boom đang ngồi trên ban công căn hộ thuê gần phim trường, tay cầm điếu thuốc đã tắt lửa từ lâu.

Màn hình hiện tên.

[Smart 💬]

Boom nhìn hồi lâu mới trượt trả lời.

"Alo."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ có tiếng thở gấp gáp, rồi một câu, khẽ như tiếng vỡ vụn.

"Anh... ngủ chưa?"

Boom không trả lời ngay.

Tim anh siết lại, cái giọng ấy, chưa bao giờ yếu đến thế.

"Vẫn thức, anh tưởng em ngủ rồi."

Lại một khoảng lặng, rồi... tiếng nấc nhỏ, nhỏ lắm, nhưng Boom nghe rất rõ.

"Em... không lừa dối anh."

"Smart...".

"Tất cả... tất cả những gì em làm, đều là thật, từng cái chạm tay, từng ánh mắt em nhìn anh... nhẫn đôi, cái vòng cổ đó, em vẫn mang...".

Boom siết chặt điện thoại, cổ họng đắng nghét, anh nhắm mắt như chính mình đang cố bình tĩnh, như vậy cậu sẽ không lo lắng.

"Anh biết.".

"Em sợ..." .

Giọng cậu nghẹn đi.

"Em sợ anh cũng tin họ, sợ anh cũng nghĩ em là đồ giả tạo... sợ anh bỏ em luôn như mấy người đó...".

"Không ai bỏ em cả Smart, bình tĩnh đi."

"Anh không hiểu đâu... Người ta nói em lợi dụng anh để PR, rằng em chưa từng yêu thật... Mà em... em đã yêu thật, rất thật."

Một tiếng khóc bật ra, như thể không kiềm được nữa.

"Em không có ai hết... GIR cũng bỏ em, Headline đe kiện, fan chửi em, còn anh... Anh thì im lặng suốt...".

Boom siết tay đến trắng bệch, anh đâu có im lặng, anh bị công ty cấm cản, tới mức anh đã nghĩ, ước gì mình là akin, có thể bỏ sự nghiệp vì Jin, nhưng anh còn mẹ, bố anh cũng không còn, anh vẫn phải vì mẹ, anh còn fan, nhưng anh cũng yêu Smart, nên hôm nay anh quyết định trái lệnh mà nhắn cho cậu.

"Cậu đang nói chuyện với tôi đấy thôi."

"Anh giận em à...?".

Boom không trả lời, anh quay mặt vào bóng đêm, giấu đi nước mắt vừa chực rơi.

"Tôi chỉ... không biết nên làm gì để giúp cậu, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, Smart à."

Nghe được giọng điệu ấy, Smart càng khóc to hơn bao giờ hết.

"Nhưng anh nói "tôi" với em, Boom à, em cần tay anh nhất."

Câu nói đó – như một mũi dao.

Boom nuốt nghẹn.

"Anh ở đây."

"Thật chứ?".

"Thật."

Đầu dây bên kia lại bật khóc, nhưng lần này... là khóc trong lòng tay ai đó, dù xa, nhưng thật.

-------

Căn hộ của Boom nằm trong khu nhà dịch vụ do công ty bố trí, từ mấy ngày hôm nay, anh cũng chưa một lần bước ra khỏi cửa.

Không ai cấm cửa anh cả.

Nhưng điện thoại đã bị thu, tài khoản Weibo, IG, X đều bị quản lý tạm thời vô hiệu hóa, mọi liên lạc, dừng lại từ sau cuộc gọi đêm đó với Smart, khi công ty biết, họ ép anh.

"Không được đăng gì."

"Không được nói gì."

"Chuyện của bên GIR không liên quan tới cậu Boom."

Từng lời đó như từng lưỡi dao nhỏ, cứa từng nhát vào lòng ngực anh.

Boom bật máy tính, định viết một cái gì đó, bất cứ gì, một lời ngầm bảo vệ Smart, nhưng chỉ vừa gõ đến chữ.

"Cậu ấy...".

Cửa đã mở.

Quản lý bước vào, lạnh lùng nhìn anh rồi lắc đầu hỏi.

"Em viết gì đấy?".

"Chỉ là vài dòng cho fan."

"Không được, đã bảo rồi, công ty chưa ra statement, không ai được lên tiếng."

Anh không cãi, anh biết vô ích, sức mình nhỏ bé, ngần ấy năm còn không phất lên được.

WeTV là nhà sản xuất, là tiền, mà Headline công ty chủ của Boom, còn TaiLai là bên nắm quyền phân phối, và GIR của Smart... đã chính thức gửi văn bản rút khỏi hợp tác.

Chấm dứt.

Gọn gàng.

Máu lạnh.

Ghi rõ.

"Nghệ sĩ Smart Chisanupong, hiện không còn liên quan đến chuỗi chiến dịch quảng bá ,hay dự án TOP FORM, mọi thông tin lan truyền không được đại diện."

Tàn nhẫn đến mức phủi sạch mọi cảm xúc.

Cả một năm bên nhau, những lịch trình cùng nhau chạy, quay đêm, những cái nhìn vụng trộm sau hậu trường... giờ bị vùi lấp chỉ bằng một văn bản A4 lạnh lùng.

Boom bật máy tính suốt mấy giờ liền, chỉ để nhìn lại những video hậu trường, có đoạn, Smart lén nhìn anh cười, khi tưởng không ai để ý, có đoạn, hai người mặc áo đôi, tay lén chạm nhau dưới bàn trong phòng chờ ghi hình.

Ký ức như một loại thuốc độc, càng uống càng cháy bỏng, càng đau càng không thể dừng lại, mắt Boom đỏ hoe, không phải vì thiếu ngủ, mà vì anh khóc.

Khóc đến mức mỗi sáng dậy, gối đều ướt một mảng.

Quản lý nhìn thấy, thở dài.

"Boom à... chuyện này không phải lỗi em, đừng gồng nữa, công ty biết em quan tâm cậu ta, nhưng...".

"Nhưng gì?".

"Nhưng Smart là người của GIR, Mà GIR rút, nghĩa là họ không cần em nữa, họ bảo vệ SmartBoom, nhưng em hiểu đó là vì họ biết họ cần fan couple, đối với chuyện làm ăn, họ là người sai, nhưng tư bản không ai hơn ai, chúng ta kiếp làm thuê thôi Boom, em còn cả tương lai mà."

Boom quay đi, từng câu đó như thể cả thế giới vừa xác nhận.

"Tình cảm của em không còn giá trị."

Làm sao mà không đau cho được.

"Thế còn Smart?"

Boom tự hỏi chính mình.

"Cậu ấy đang ở đâu? Có ổn không?".

"Có ăn không? Có ngủ được không?".

"Cậu ấy... có đang nghĩ đến mình không?".

Không có điện thoại, không có tin tức, Fanpage chính thức của Smart cũng dừng cập nhật, cả fandom chìm trong hỗn loạn.

Các hashtag cũ.

#SmartBoom

#AuralisNow

Vẫn liên tục như hố lửa vậy.

Boom mở IG, lén lút vào bằng acc clone của mình, nhưng không có gì cả, chỉ một khoảng trắng sau hôm đó.

Một khoảng trắng.

Không còn nụ cười ấy, không còn story hay cái ảnh gửi riêng, cùng dòng tin nhắn.

"Goodnight anh Boom xinh đẹp".

Chỉ còn một lỗ hổng, Boom đập mạnh laptop xuống bàn, đứng dậy như phát điên lên, anh muốn hét, nhưng không anh chỉ rút lui, về góc tường, ngồi bệt xuống.

Sáng hôm sau, có tin đồn.

"Hai công ty đang đàm phán lại hợp đồng."

Nhưng không ai lên tiếng xác nhận.

WeTV và TaiLai im lặng, Headline giữ thế trung lập, GIR thì... vẫn phủi tay.

Boom nghe tin từ người trợ lý.

"GIR đòi quyền điều chỉnh nội dung phát hành các dự án phía sau."

"TaiLai và WeTV từ chối."

"Thế là GIR rút luôn."

Tất cả... vì tiền.

Vì quyền lực.

Vì thế lực công ty.

Tình cảm của anh và của Smart, bị ép thành.

"Sản phẩm marketing thất bại."

Một ngày nữa lại trôi qua.

Boom không ra khỏi nhà, cửa kính đóng kín không có ánh sáng, chỉ có ảnh của Smart trên màn hình chiếc laptop còn ở lại cạnh anh.

Cậu ấy cười rực rỡ, ngây thơ vô lo, đó là Smart của ngày còn tự do.

Giờ thì sao?

"Em đang ở đâu, Smart?".

---------

Ngày 25.06  là ngày đánh dấu sinh nhật đầu tiên của fandom Auralis, và cũng là dịp để tri ân những "fan couple" như Smart–Boom, hai người họ biết, Fan couple đã chạy một bảng đèn LED dài 100m nơi hoành tráng nhất ThaiLan, chiếu dòng chữ "AURALIS" và hình ảnh hai người họ tại trung tâm Bangkok, nhưng giờ đây ai cũng trong trạng thái, không trọn vẹn.

Smart được cho phép xuất hiện, nhưng không được lên tiếng.

Smart được phía GIR cho phép đến địa điểm sự kiện, nhưng chỉ để check-in im lặng, đại diện sự kiện "fan couple".

Cậu bước lên bậc thang, rất nhanh rất nhanh, như để chụp ảnh bên cạnh màn LED khổng lồ "AURALIS" in nghiêng sau lưng, cậu nhớ Boom, chỉ cần được nhìn thấy anh qua cách này, cậu sẽ mãn nguyện.

Smart đưa tay lên ngực, vuốt nhẹ tim, cử chỉ duy nhất để thể hiện tình cảm mà không được phép nói.

Fan phía dưới reo hò, vẫy banner "I Love You SmartBoom", nhưng cậu không dám đáp trả bằng lời, chỉ thấy mắt anh ám màu uất nghẹn, khi cậu nhìn xuống, như thì thầm.

"Tôi cảm ơn các bạn, tôi không quên."

Buổi sáng hôm đó, mạng xã hội lại như bùng nổ sau bao ngày giông bão.

Cùng ngày hôm đó, sau ngày ngăn cấm kia, họ sắp cho Boom những lịch trình dày đặc, đáng lẽ anh phải vui, nhưng sao giờ không cười được, Boom đang phải livestream mừng sinh nhật trên WeTV.

Anh bị sắp xếp hát bài OST, giao lưu... dù cổ họng khản đặc, mắt sưng húp do mất ngủ suốt mấy ngày, Boom gắng gượng cười, nhưng vỡ tan khi từng câu nói như chỉ dám ám chỉ "cảm ơn fan Auralis", anh chỉ có thể cúi gật nhẹ, không dám đáp.

Từng hành động, lời nói đều phải quan sát ekip, nước cũng không có, khi anh ho cũng không còn Smart lo lắng bên cạnh.

Cuối livestream, Boom vẫn cố nở nụ cười.

"Cảm ơn các em, tôi... rất biết ơn."

Thế nhưng nhìn vào ống kính, cả cặp mắt, ai cũng hiểu.

"Anh đang gồng mình để không gục ngã."

Xong sự kiện, quản lý kéo Boom ra ngoài, không cho cậu đến nơi check-in, điện thoại cũng bị thu vì sáng nay Boom biết Smart đăng tin, anh xem, anh đăng trên Weibo một clip trá hình, nhưng vẫn bị thu lại điện thoại, Boom chỉ bước lặng lẽ qua khu vực "AURALIS".

Anh chỉ thầm nghĩ,

"Ước gì anh có thể nhìn em, dù là khoảng cách này".

Boom dừng lại, nhìn quản lý rồi nói.

"Một chút thôi, chỉ một chút thôi được không".

Thấy được sự vụn vỡ của Boom, quản lý cũng lắc đầu như bất lực rồi hỏi ý kiến CEO, sau khi được đồng ý quản lý nhìn anh nói.

"Không được nói gì hay đăng gì, không được tháo khẩu trang".

Anh gật đầu rồi chạy nhanh lại phía bảng LED, khi ánh mắt anh và fan chạm nhau, bằng ánh mắt, không lời cũng được, Boom nhìn qua bảng LED, anh cố lách được một góc, đưa tay làm dấu "I Love You", ngón cái, trỏ, dựng hình trái tim nhỏ, nhẹ nhàng với bảng hiệu led kia,

Hành động ấy, dù nhỏ, lại đủ để hàng ngàn ánh mắt hướng về, khi fan bắt gặp, họ reo lên, anh thấy có những người còn khóc.

"Boom, anh thấy đó, Auralis vẫn chờ hai anh!".

Boom nắm chặt tay, mắt đẫm lệ, anh không thể nói gì – vì bị cấm – nhưng... anh share lại story do đạo diễn "Top Form" đăng, chụp lại khoảnh khắc trái tim này, không caption, không hashtag, chỉ share, chỉ hành động, dù là nhỏ nhất.

Chỉ bấy nhiêu thôi.

Nhưng giữa đêm, dòng story ấy vang cả trời Bangkok.

"Boom thấy Smart."

"Boom cũng thương chúng ta."

Chính khoảnh khắc check-in im lặng của Smart, kết hợp với hành động share thầm lặng của Boom, chính là thông điệp tình cảm sâu đậm, dù bị công ty cấm cản.

Cả con đường rực sáng bởi dãy bảng LED dài trăm mét, nhưng trong mắt Boom, mọi ánh sáng đều nhòe nhoẹt vì nước mắt.

Anh vừa chụp xong bức ảnh dưới biển hiệu "Auralis", tay vẫn còn run khi tạo ký hiệu "I Love You", nhưng miệng không thể nở nổi một nụ cười.

Bên cạnh, quản lý khẽ định đưa anh về xe.

"Xong rồi về thôi, không báo chí nhìn thấy lại rắc rối."

"Cho em 10 phút".

"Nhanh lên đấy".

Boom gật đầu, ngoan như mọi lần, đến khi quản lý quay đi, anh khựng lại.

Một dòng nước mặn chảy dài xuống má.

Không biết từ khi nào, hai tay anh run lên, rồi bất ngờ như một cơn vỡ đê, Boom ngồi thụp xuống nền đất lạnh nơi anh đang đứng, mặc kệ xung quanh, lúc này cũng không còn người, mặc kệ làn hơi thở buốt giá, đang khiến anh ho từng tiếng một.

"Em đang đâu...?" .

Anh thì thầm, giọng nghẹn đi như nấc vì khóc quá nhiều.

"Em có ổn không, Smart...?"

Từng câu nói rơi xuống đất như giọt máu rơi từ tim, đôi mắt Boom, dù đẫm lệ, vẫn ngước lên nhìn dãy bảng LED, như đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Nhưng không có ai.

Chỉ có ánh đèn.

Và tiếng gió.

Anh cúi gập người, ôm đầu, cố giấu tiếng nấc nhưng không thể.

"Boom."

Một giọng nói cất lên rất khẽ, như sợ đánh vỡ cả đêm, nhưng lại đầy nhớ nhung.

Boom ngẩng phắt đầu, nước mắt còn dính nơi hàng mi, ánh mắt anh rối loạn, đôi đồng tử như không tin mà co lại, khi chạm phải ánh nhìn quen thuộc ấy.

"Smart."

Cậu ấy đứng đó, ngay phía hành lang kia trong góc ấy, từ khi nào...?

"Smart...?" .

Boom khẽ gọi lại lần nữa, như không tin nổi vào mắt mình, Smart gật đầu, đôi mắt vẫn ánh nước, nhưng nụ cười nhợt nhạt ấy, lại khiến Boom muốn gào lên vì đau.

"Em ở đây."

Giọng Smart run.

"Từ sáng."

Boom sững sờ, toàn thân như cứng lại.

"Em biết anh sẽ đến, em vốn nghĩ anh sẽ ổn hơn em chút, nhưng có lẽ không phải, em đã nói nếu bắt em về, em sẽ tự tử cho họ xem, em cứ thế đợi anh, khi thấy anh rất muốn ôm anh, nhưng... nhưng em không dám ra."

"Vì còn người, vì máy quay, vì hợp đồng."

"...Vì em sợ."

Một làn gió lạnh lướt qua giữa hai người, nhưng cả thế giới bỗng như dừng lại, từng lời Smart nói ra khiến tim anh nghẹn lại, nhưng giờ đây chỉ còn đôi mắt họ nhìn nhau, thật lâu, thật sâu.

"Nhưng em không đi được, không dừng lại việc muốn ôm anh, muốn yêu anh được."

Smart khẽ nói tiếp.

"Vì em thấy anh... và em biết... anh còn đau hơn em."

Boom siết chặt tay đứng dậy.

Một bước.

Hai bước.

Rồi anh chạy lại gần cậu.

Khoảng cách rút ngắn dần, cho đến khi Boom đứng trước mặt Smart, nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe và làn môi cắn chặt vì kìm nén.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ là... khi gió thổi qua, hai người họ vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau.

Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả oán trách, tổn thương, khoảng cách tuổi tác, scandal, hợp đồng... đều tan vào hư vô.

Chỉ còn Boom và Smart.

Chỉ còn tiếng tim.

Và đôi mắt.

Không ai chụp được.

Không ai đăng story.

Không có WeTV.

Không có Headline và GIR hay TaiLai.

Không có fandom.

Chỉ là một đoạn ký ức, riêng họ giữ, một lần được nhìn thấy nhau, chân thật và như rất thật, Boom nhìn Smart như thể không tin, là cậu đang đứng trước mặt mình, thật sự, không phải qua màn hình, không phải trong video cắt, không phải trong ký ức.

Mà là thật.

Thật đến nỗi... khi đôi mắt Smart đỏ hoe run rẩy trước mặt cậu, Boom không chịu nổi nữa, một giây sau, anh đã bước lên, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy, như thể chỉ cần buông ra là người kia sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh vẫn ở đây, vẫn là anh, không phải ai khác Smart".

Smart không nói, chỉ siết chặt lấy Boom hơn, tay vòng qua lưng, mặt vùi vào hõm cổ Boom, hít lấy hương quen thuộc ấy, mùi thanh mát lẫn với chút nồng của nước mắt chưa khô, mà cậu nhung nhớ hàng ngày.

"Em ở đây rồi".

Smart thì thầm bên tai, giọng nghèn nghẹn.

"Anh không cần phải khóc một mình nữa."

Boom siết chặt hơn, tay khẽ run lên, một lúc sau, anh mới đẩy nhẹ Smart ra, không phải để tránh, mà là để nhìn.

"...Có bị gì không, họ làm khó em không, sao lại nghĩ tự tử, em muốn anh sống không?".

Giọng Boom khàn khàn, môi run run, anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má Smart, mi mắt còn hơi sưng.

"Em khóc à?"

Smart gật nhẹ, ánh mắt buồn mà dịu dàng.

"Em lo cho anh."

Boom mím môi, giọng trầm lại, như kìm nén.

"Đồ ngốc, em mới là người đáng lo."

Không khí bắt đầu đặc quánh, bên ngoài, fan còn lác đác nhưng đã bị giữ phía xa, có tiếng camera, nhưng không hướng về đây mà là bảng LED.

Smart liếc quanh, rồi bất ngờ kéo Boom lùi vào trong sâu hơn, một góc khuất, ánh sáng mờ nhòe, gió vẫn lùa qua khe hở, nhưng không ai thấy.

Boom còn chưa kịp hỏi, thì Smart đã khẽ nói.

"Cho em ích kỷ một lần."

Và thế là... không chần chừ, không báo trước, môi Smart đã áp xuống môi Boom.

Nụ hôn sâu.

Lưỡi chạm vào nhau, ướt át và run rẩy, là nỗi nhớ bị chôn vùi suốt những tháng ngày xa cách, là yêu thương dồn nén không được thốt ra.

Boom thoáng khựng lại, tay siết chặt lấy áo Smart, mắt mở lớn.

"Ưm..."

Một tiếng nghẹn bật ra.

Tiếng môi va chạm vang nhỏ trong góc khuất, như tiếng nước chạm đá, Smart nghiêng đầu, đẩy sâu hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi, tay ôm sát kéo eo Boom lại gần với mình, cậu như trói buộc anh vậy, hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp.

"Haa... Boom... em nhớ anh, anh là của Smart Chisanupong".

"Ư... ưm, anh yêu em Smart"

Boom lùi lại nửa bước, nhưng không rời, ngược lại, tay anh vòng lên cổ Smart, kéo gần lại, lần này là Boom đáp trả, chậm rãi nhưng không kém phần cuồng nhiệt.

"Chụt ... chụt .... chụt".

Âm thanh ướt át lan nhẹ trong bóng tối, môi cắn môi, lưỡi cuốn lấy nhau, tiếng thở đứt quãng, nghẹn lại trong cổ họng, Smart rút hơi, sau khi tách ra, đôi mắt ươn ướt nhìn Boom thật sâu.

"Em nhớ anh."

Boom gật đầu ôm cậu, để đầu cậu gục vào hõm cổ mình, giọng khàn khàn.

"...anh cũng vậy."

Smart cắn vào cổ anh, cậu tham lam mút lấy nó giọng khàn đi.

"Ở với em hôm nay được không."

Boom biết ý cậu là gì, nhưng lúc này, tuy họ không có quyền gì, nhưng anh vẫn muốn liều.

"Được, không có quyền nhưng có mạng sống mà".

Smart nghe hiểu được ý anh, cậu định lập tức phản bác nhưng anh lại cười, rồi nói.

"Anh yêu em Smart, yêu duy nhất em, nếu em không ổn anh cũng sẽ đau gấp ngàn lần, fan cũng vậy, chúng ta hiện giờ chỉ quá non nớt, nhưng anh tin, sau này sẽ khác, kiên trì nhé, ai cũng đang chờ đợi chúng ta mà, hôm nay anh sẽ không đi, anh cũng như em, không có gì ngoại tính mạng này cả, trái tim lẫn thể xác, đều là của em rồi Smart, đừng cãi anh".

Không lời nói nào vang lên nữa, một nụ hôn cuối cùng chạm nhẹ lên trán, như lời chưa kịp nói, bên ngoài, ánh đèn LED vẫn sáng, người vẫn đi, nhưng ở giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, chỉ có hai người họ, hôn nhau như thể cả thế giới đã ngừng quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com