Chap 10
Cánh cửa cuối cùng nứt ra một khe hẹp.
Từ bên trong, ánh đèn trắng rọi xuống nền bê tông loang dầu, phản chiếu lên đôi giày dính máu của Boruto như một mảnh ký ức bị lật ngược. Hơi nóng từ các ống hơi công nghiệp rít lên từng đợt, khét mùi kim loại. Một trạm điều phối cũ kỹ không còn lính gác. Không còn tiếng người. Chỉ có những nhịp rung nặng nề vọng lên từ sâu dưới lòng đất.
Boruto bước vào trước. Áo dính bẩn, mắt không còn tìm kiếm mà là đang xác định.
Sarada đi sau, tay khẽ nâng gọng kính đã trầy, rồi trượt xuống dọc vai lấy lại thế thủ. Cô không nói gì. Mỗi bước chân đều nặng. Mỗi bước là một lần thở, là một lần kiểm tra xem bản thân còn sống hay không.
Mitsuki bước sau cùng. Tĩnh lặng,ánh mắt như mảnh sương khói lặng im giữa ánh đèn huỳnh quang nhòe nhạt.
Một tiếng bật cơ rít lên từ góc phòng.
Đèn vụt tắt.
Ngay trong khoảnh khắc bóng tối nuốt trọn không gian, một loạt tia đỏ bắn ra, xoáy thành hình tròn bao vây cả ba người. Tường chuyển động, tấm chắn sắt trồi lên, chặn đường lui.
Bẫy đã đóng.
Sarada phản xạ lập tức, lăn sang bên. Boruto gầm thấp, bật lên trên bức tường ngắn, con dao mỏng xoay giữa hai ngón tay. Mitsuki xoải người, như trượt trong không khí, vọt sang phải, dứt khoát như một luồng điện chạy dọc sống lưng hệ thống.
Từ trên bục cao, gã thủ lĩnh xuất hiện.
Hắn không mặc áo giáp. Chỉ khoác áo choàng dài, tay cầm vũ khí thô kệch như cây cờ lê biến dạng, chạm đâu là rách thịt đó.
"Chúng mày... cuối cùng cũng mò tới tận đây." Hắn cười. Giọng khàn, đặc quánh như máu đông.
Boruto lao tới.
Dao xoay, anh vọt qua đầu tên địch, lật người giữa không trung, rồi đạp thẳng vào trán hắn như một cú nện giáng trời giáng đất. Gã chỉ hơi lùi một nhịp da mặt rướm máu, nhưng nụ cười vẫn nguyên.
"Trò chơi kết thúc rồi." Boruto nói, giọng trầm.
Gã không đáp. Hắn vung cây gậy lớn sang ngang.
Boruto né. Nhưng luồng xung chấn của cú quét làm cả mảng tường sau lưng nổ tung. Sarada vừa nhảy khỏi bục thì một mảnh thép bay sượt qua má. Cô kích chakra, rồi vung cánh cong ấy thành lưỡi cắt.
Mitsuki là người đầu tiên tiếp cận từ phía sau. Tay cậu hóa thành roi dài, đánh thẳng vào cổ tay gã địch. Nhưng cơ bắp hắn không phải da thịt bình thường nó thô như lớp sắt nung, cứng như bản lề của cỗ máy sát nhân.
Boruto không dừng lại.
Anh xoay dao, chém xéo vào cổ gã. Dao mỏng, lưỡi bén. Nhưng máu không chảy dưới lớp da là lớp giáp sinh học mỏng, lớp cuối cùng mà bọn người này cài vào cơ thể để tồn tại ngoài đạo lý.
Gã bật cười. Một cú đạp từ đầu gối hắn bắn ra. Boruto văng ngược về sau, đập mạnh vào trụ thép, cả cơ thể nảy lên như bao cát.
Không khí nặng hơn.
Sarada trượt tới, phát nổ luồng chakra, tạo thành làn sóng ép không.
Một vệt máu bắn lên. Gã hơi khựng. Mitsuki lập tức chen vào từ bên sườn, đấm thẳng vào mang tai hắn một cú đánh cực lực, đủ khiến cổ thường lệch trục. Nhưng gã chỉ nghiến răng, rồi vặn người đập ngược vào bụng Mitsuki, khiến cậu bật máu miệng, rơi ra sau.
Boruto gượng dậy. Anh lau máu nơi miệng, mắt chuyển sang màu lạnh như tro nguội.
"Không nhanh, thì chết." Anh lẩm bẩm.
Rồi bật thẳng về phía trước.
Không còn phòng thủ. Chỉ còn tấn công.
Boruto xoay người, trượt thấp dưới cú chém, rồi xoay dao đâm thẳng vào hõm nách một điểm yếu. Gã rú lên, lùi lại nửa bước. Sarada bật lên từ phía sau, rút kunai đôi, chém chéo vào mắt trái hắn. Một dòng đỏ phụt ra.
Không phải máu. Là chất lỏng kỹ thuật.
"Nhân thể hóa..." Sarada thở, "...thứ này không phải người."
"Vẫn có tim." Boruto đáp.
Cả ba lao vào cùng lúc.
Mitsuki siết chặt hai tay, kích điện chạy khắp người. Cậu là tia chớp. Là đòn đánh giữa khoảnh khắc mọi thứ dừng lại.
Gã không kịp né.
Boruto đâm từ dưới lên, xuyên giữa ngực. Sarada giáng một chém cuối cùng vào cổ hắn, cắt đứt toàn bộ nguồn điều khiển trung tâm.
Gã khựng lại. Cái đầu xoay lệch.
"Đủ rồi," hắn nói, giọng biến dạng, "...tụi bây chẳng thay đổi được gì đâu."
Boruto bước sát tới, nhìn thẳng vào mắt gã.
"Không cần thay đổi tất cả."
Anh cúi xuống, thì thầm:
"Chỉ cần... nhổ tận gốc thứ này."
Dao rút ra.
Gã đổ xuống. Mắt mở trừng. Miệng nở nụ cười cuối cùng, rách nát, thối rữa, nhưng vẫn là người chết biết rõ mình không thắng.
Phòng chỉ còn lại âm thanh thở gấp, tiếng mạch điện vỡ, và tiếng giày dính máu dừng lại giữa nền đá lạnh.
Sarada lùi ra, tay run. Cô không nghĩ sẽ kết thúc theo cách đó, nhưng lại chẳng ngạc nhiên.
Cô đứng lặng, bóng đổ dài trên nền đá lạnh, còn máu vẫn nhỏ từng giọt từ mũi kiếm xuống đôi giày thấm bụi. Hơi thở đứt đoạn như bị chèn bởi một lực không tên không phải vì cô yếu đuối, mà vì cảm giác mới mẻ của việc thật sự tự tay lấy đi sinh mạng ai đó. Cảm giác ấy không dễ gì quên, và cũng không thể giấu.
Boruto đã thấy tất cả, từ khoảnh khắc cô siết chặt chuôi kiếm cho đến giây cuối cùng. Anh không vội tiếp cận, mà để cô có khoảng không, như thể anh biết cô cần một nhịp để thở.
Rồi anh bước tới. Không nói gì, chỉ cúi đầu thấp một chút không hẳn để nhìn vào mắt cô,mà để chạm đến tầng cảm xúc cô đang cố giấu.Một tay anh nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cô, không siết, không kéo, chỉ đủ để cô nhận ra có người đang ở đây, và cô không phải một mình gánh lấy điều đó.
Không ai trong hai người nói gì.
Boruto ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại.
"Xong rồi à?" Mitsuki hỏi, giọng gần như không cảm xúc.
"Chưa." Sarada nói khẽ, rồi nhìn sang Boruto.
Anh mở mắt.
"Phải kiểm tra dữ liệu còn lại. Nếu hắn không phải tên cuối, thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com