Chap 11
"Phải kiểm tra dữ liệu còn lại. Nếu hắn không phải tên cuối, thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu."
Câu nói dứt ra như một dấu gạch thẳng đứng trong không gian, chia trận chiến khốc liệt phía sau với thực tại vẫn còn bề bộn trước mặt.
Họ đã đến đây từ sớm, khi sương còn lẫn trong gió, và mặt trời chỉ mới chạm ngang rặng đồi phía đông. Trận chiến diễn ra nhanh nhưng dữ dội, không để lại nhiều thời gian cho suy nghĩ. Giờ, khi tất cả đã nằm lại dưới lớp bụi khô trên sàn bê tông, chỉ còn không khí nặng mùi khói thuốc và máu là dai dẳng không chịu tan.
Boruto đứng dậy, phủi sơ vai áo, rồi cúi xuống nhặt mảnh chip điện tử rơi gần chân tên chỉ huy đã chết - "Hắn chưa kịp tiêu hủy dữ liệu. Có lẽ còn lưu được phần nào trên ổ phụ."
Mitsuki từ trong phòng phụ bước ra, tay cầm một tập hồ sơ dính máu đã khô, viền mép cháy sém. "Phía đông có dấu chân kéo lê, có thể ai đó bị thương đã thoát qua cửa phụ."
Sarada cau mày. "Còn người sống sót?"
"Không chắc. Nhưng không nhiều. Một đến hai người, tối đa."-Mitsuki
Boruto gật đầu. "Vậy kiểm tra nhanh rồi rời khỏi đây. Gần đây có khu làng nhỏ phía chân đồi, có thể nghỉ tạm và xử lý dữ liệu."
Boruto nói xong quay đi trước. Ánh nắng buổi trưa nghiêng xuống dốc đồi, xé vỡ những mảng tối loang trong hành lang, chiếu lên sống lưng áo anh lấm lem, sờn bụi và nhăn nhúm như thể chưa từng biết đến thứ gọi là bình yên.
Sarada nhìn theo một nhịp, rồi bước sau anh, lặng lẽ. Mitsuki giữ nhịp cuối cùng, tay vẫn cầm hồ sơ, mắt lướt nhanh qua từng dấu vết sót lại.
Dù đã kết thúc, không ai nói đến từ "chiến thắng".
Họ rời khỏi hầm qua lối cửa phụ, lần theo dấu chân kéo lê đến một ngôi làng nhỏ dưới chân đồi. Không gian yên tĩnh, cỏ rạp theo gió, những mái nhà gỗ lấp sau hàng cây thấp hiện dần, như thể thế giới vừa tắt âm.
Họ tìm thấy một quán ăn cũ kỹ nép bên rìa làng. Trần thấp, tường giấy ngả vàng, chỉ còn tiếng muỗng chạm bát và quạt trần quay chậm. Sarada ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên vạt áo đen cùng vết máu khô chưa rửa sạch trên cổ tay. Boruto gọi vài món đơn giản, cả ba lặng lẽ ăn, không ai lên tiếng, như thể sự yên tĩnh ấy cần được giữ nguyên sau trận đánh.
Mitsuki là người đầu tiên đứng dậy sau khi ăn xong, anh mang laptop và chip dữ liệu ra bàn bên cạnh để kiểm tra.
Sarada im lặng nhìn mặt bàn. Boruto rời ghế, bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng anh, khẽ kêu một tiếng trầm.
Một lúc sau, cô cũng bước ra. Anh đứng dưới mái hiên, mắt hướng về dãy núi xa, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.
"Hút lại từ bao giờ?" – cô hỏi.
"Chỉ khi không có cách nào khác để tĩnh tâm." – Boruto đáp, không quay đầu.
Gió lùa nhẹ qua mái hiên. Sarada đứng gần hơn - "Ngày mai tôi về làng."
"Biết rồi."-Boruto
"...Nhưng tôi chưa muốn rời đi lúc này."-Sarada
Lần này, anh quay lại nhìn. Một nhịp rất chậm.
"Vậy thì ở lại." – Giọng anh đều và nhẹ, không giữ, cũng không buông.
Tối.
Họ nghỉ tạm trong căn nhà thuê phía sau quán ăn. Một tầng, hai phòng ngủ và một phòng khách cũ với sàn gỗ kêu khẽ khi bước chân đi qua.
Mitsuki vẫn cắm cúi với tập tin đã giải mã được. Còn Sarada, sau khi tắm, khoác chiếc áo choàng đen dài rồi bước ra hiên, nơi gió lùa từng đợt nhẹ qua mái ngói. Boruto đang đứng đó, lưng dựa cột, tay đút túi áo.
"Hôm nay..." – anh mở lời, rồi ngừng – "...ổn chứ?"
Sarada không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cô nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe điều gì đó ở rất xa.
"Tôi không chắc có gì gọi là ổn sau khi máu bám đầy tay."
Boruto cười nhẹ, không hẳn là giễu cợt - "Vậy thì cứ xem là đang quen dần."
Anh tiến đến, không dừng ở khoảng cách thông thường. Một tay vén nhẹ vạt áo choàng, gạt mái tóc còn ướt sang một bên, để lộ phần cổ và bờ vai trắng nhợt trong ánh chiều nhạt.
"Để xem còn thở được không." – giọng anh thấp.
Ngón tay đã chạm vào eo cô,ngay nơi mép vải buông lỏng.Sarada đứng im. Boruto cúi người, kéo mép áo sang một bên mà không xin phép. Vạt áo trượt khỏi vai cô, rơi xuống đến khuỷu tay. Lưng cô lộ ra gần hết, và ở phía bên phải hông, lớp băng mỏng dán tạm vẫn chưa được thay.
"Không dán đúng cách." – Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Cô không trả lời, hơi thở khẽ căng khi những ngón tay của anh lần theo đường cong hông, gỡ miếng băng ra. Một vết sưng nhẹ đã tụ máu xanh tím quanh mép cũ. Không chảy máu, nhưng bỏ mặc cũng không được.
Anh thò tay vào túi, lấy ra một ống thuốc nhỏ.
"Sát trùng. Rát đấy."
Sarada không quay lại. "Cứ làm đi."
Khi ngón tay quệt thuốc bôi sát trùng lên vết thương, Sarada khẽ giật mình. Một tiếng "hừ" nhỏ bật ra qua kẽ răng, vai co lại theo bản năng. Mắt nhắm, mày nhíu, hơi thở cô chùng xuống như bị đè ép bởi cơn rát bỏng lan ra.
Boruto vẫn không nói. Tay còn lại đưa lên vỗ nhẹ vào lưng cô, chậm, chắc, không dỗ dành bằng lời.
Một lát sau, anh buông tay.
"Quay lại phòng. Tôi thay băng."
Cô gật nhẹ.
Cửa phòng đóng lại. Không khí khựng một nhịp.
Boruto ném túi xuống bàn, quay người lại, mắt quét nhanh lên người Sarada. Cô vẫn đứng yên, hơi nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc xõa dài che mất một phần cổ.
"Áo." – Anh nói, giọng trầm.
Sarada hơi liếc mắt nhìn sang, không đáp, cũng không cử động.
Chỉ trong một nhịp, anh bước tới, không hề chần chừ.
Tay vòng qua từ phía sau, luồn vào lớp áo mỏng. Anh kéo vạt áo từ eo lên, mạnh tay iếng vải chạm vào da vang rõ trong không gian yên tĩnh. Lớp vải trượt lên, để lộ gần trọn lưng cô, bả vai, và phần lườn bên trái trắng, mềm, và vẫn còn vệt máu cũ thấm loang.
Vết thương đã rách rộng hơn. Da nứt, rớm đỏ, một phần thịt bầm.
"Để nó bung ra từ bao giờ?" – Giọng thấp và lạnh hơn thường lệ.
"...Chắc là lúc không ai để ý nữa." – cô đáp khẽ, môi mím lại, không quay đầu.
Anh không nói gì thêm.Tay luồn vào, kéo áo trượt mạnh lên lưng. Lớp vải mỏng dính lấy da rồi bị giật khỏi, lộ trọn vùng lưng trắng với vết máu loang, da bầm thẫm và đường rách đã sưng tấy.Không chút chần chừ, anh lấy băng, ép thẳng vào vết thương.
Cô bật thở, cả người khẽ gồng lại theo bản năng. Vai run, hơi nghiêng về trước.
"Im." – Anh nói, nhưng dằn. Tay siết nhanh vài vòng băng, xiết sát đến mức hằn xuống da.Đến vòng cuối, thấy lưng cô vẫn khẽ rung theo cơn đau, tay anh dừng lại một chút. Rồi thấp giọng - "...Tôi biết là đau."
Tay buông ra, kéo vạt áo xuống. Không cần nhìn, cũng biết da dưới lớp băng đang hằn đỏ.
Anh cúi xuống, chỉnh lại cổ áo, kéo phần lưng cho phủ kín. Một tay giữ vai, tay kia gạt vài lọn tóc bết mồ hôi dính vào gáy cô. Động tác dứt khoát, nhưng không cứng.
"Lần sau nếu còn quên mất mình đang bị thương..." - Giọng khàn, chậm như cố kiềm thứ gì đó không nên nói ra - "...tôi sẽ nhắc, theo cách khác."
Anh đứng thẳng dậy, cài lại nắp lọ thuốc – "Nghỉ đi, mai tôi đưa về làng." – Câu nói buông ra bình thản, nhưng rõ ràng là không phải một gợi ý. Đó là quyết định.
Cô vẫn không trả lời. Chỉ ngẩng nhẹ mặt, ánh mắt lóe lên như muốn nói gì, rồi lại thôi.
Ánh sáng từ khe cửa rọi vào, vừa đủ để thấy bờ vai cô khẽ rung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com