Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Trời đã sáng rõ.

Sarada đứng tựa nhẹ vào cột đá, tay khẽ siết quai túi. Vết thương ở bên hông không còn rỉ máu, nhưng vẫn chưa thực sự dễ chịu khi di chuyển.  Cô quay đầu nhìn lại phía cửa Boruto đang kiểm tra lại bản đồ trong tay Mitsuki.

"Vẫn ổn chứ?" – Giọng Mitsuki đều đều, mắt vẫn dán vào vài dòng ghi chú.

Sarada chỉ gật nhẹ.

"Vết thương kiểu đó..." – Mitsuki buông lời như nhận xét – "...không dễ gì tự xử lý được, nếu không có ai giúp."

Boruto không đáp. Chỉ liếc sang, môi nhếch lên, không cười, nhưng cũng không phủ nhận.

Trước khi rời đi, anh sải bước nhanh hơn, đến bên Sarada.

"Lúc đi không thấy đau không có nghĩa bây giờ không ảnh hưởng gì." – Anh dừng lại ngay sát bên, mắt lướt từ bả vai đến phần lưng cô – "Đừng kéo giãn mạnh, đừng bước dài. Nếu đau quá thì nói, tôi sẽ đổi hướng."

"Đâu cần cẩn thận vậy." – Cô thấp giọng, hơi quay mặt đi.

"Cần." – Anh đáp nhanh.

Dưới nắng trưa, cả hai lặng lẽ đi trên lối mòn xuyên rừng, dần thoát khỏi vùng biên. Khi cánh cổng làng hiện ra sau tán cây, Sarada khẽ chậm bước.

Boruto định đi thẳng, nhưng cô lên tiếng - "...Về nhà đi đã."

Anh dừng lại, nhìn sang.

"Ý là về nhà  cậu"

Ánh mắt anh không đổi, nhưng giọng trầm hơn: "Cũng còn 1 ngày để nghỉ. Ghé ăn một bữa cũng không tệ."

Cánh cổng gỗ mở ra với tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Trong sân, cây thanh yên đã ra quả, vài trái chín vàng nằm nghiêng dưới nắng.

"Anh hai!" Himawari phanh lại khi thấy người đi phía sau - "Sarada... chị về rồi hả?"

Cô bé lao đến, suýt nữa ôm lấy Sarada như thói quen, nhưng khựng lại khi ánh mắt vô thức lướt qua phần eo phải của chị. Sarada chỉ kịp mỉm cười nhẹ, còn Boruto thì nhấc tay gõ đầu em gái một cái rõ tình.

"Đừng nhào vô vậy nữa. Biết vết thương bên nào rồi mà còn..."-Boruto

Himawari lè lưỡi, lui lại nửa bước, nhưng nét mặt vẫn rạng rỡ -  "Thì em nhớ quá mà. Mấy tháng rồi chị không ghé nhà tụi em..."

Sarada gật đầu, không đáp, ánh mắt lướt nhẹ qua khoảng sân nhỏ.

Từ trong nhà, tiếng dép loẹt xoẹt vang ra, rồi cánh cửa bật mở

"Về rồi à." - Giọng Naruto vang lên, trầm và nhẹ như mọi khi.Thoáng thấy Sarada, ánh mắt ông dịu lại -  "Lâu lắm mới thấy cháu ghé. Trông ổn không?"

"Cháu vẫn ổn ạ." – Sarada khẽ cúi đầu.

"Vô nhà đi chị! Mẹ đang nấu canh rong biển. Lâu rồi chị chưa ăn món mẹ nấu đúng không?"-Himawari.

"Ừ." – Sarada mỉm cười.

Hinata nhanh tay dọn thêm chén đũa, trong khi Himawari đã kéo Sarada ngồi xuống vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng trưa xuyên qua tấm rèm vải lửng, vàng óng dịu mắt.

Boruto bước vào sau cùng, cởi chiếc áo khoác ngoài, tiện tay vắt lên lưng ghế rồi ngồi phịch xuống. Mùi canh rong biển nóng hổi lan khắp bàn, thơm dịu và có chút vị gừng quen thuộc.

Naruto đặt tô cá kho giữa bàn, nhấc nắp nồi lên, cười híp mắt:

"Lâu rồi cả nhà mới ăn đông đủ thế này. Cũng nên mừng bữa cơm gia đình một chút nhỉ?"

Hinata từ trong bếp bưng thêm đĩa trứng cuộn ra bàn, đặt ngay trước mặt Sarada - "Chị con thích món này, mẹ làm thêm phần riêng."

"Cảm ơn cô." – Sarada nhỏ giọng, nhưng không giấu được ánh mắt dịu lại.

Bữa cơm bắt đầu không vội vã. Tiếng đũa va vào bát, mùi gừng thơm, mùi cá kho, và hơi nước từ nồi canh bốc lên, phủ nhẹ khắp gian nhà gỗ. Boruto ăn nhanh, như thể mấy hôm rồi toàn sống nhờ đồ khô, trong khi Himawari vừa ăn vừa kể vài chuyện lặt vặt về lũ mèo hoang quanh nhà

Hinata mỉm cười, vừa gắp thức ăn cho Naruto vừa liếc qua Sarada - "Hôm nay ăn được không con? Món vẫn như trước..."

"Vẫn ngon như trước ạ." – Sarada đáp, lần này không khách sáo, mà thật lòng.

Sau bữa cơm, Sarada ôm đống chén vào bồn, còn Boruto đi sau, tay cầm chiếc khay đựng tô nồi đã sạch trơn. Cô đứng hơi nghiêng người, tránh vết đau bên hông, động tác vẫn đều mà không vội.

"Để đó, em rửa cho." – Himawari chen vào, đeo tạp dề xong xuôi. "Anh hai có biết xếp bát cho đúng đâu."

"Biết chứ." – Boruto đáp, đặt khay xuống

Sarada phì cười, cúi đầu giấu đi ánh mắt. Hinata lặng lẽ tiến lại, tay cầm khăn lau, đặt nhẹ lên mặt bàn - "Boruto, con lau giùm mẹ mấy chỗ kia. Sarada, con ngồi nghỉ một chút đi, đứng vậy không tiện đâu."

"Dạ không sao ạ. Cô để con làm nốt." – Sarada đáp, nhưng chưa kịp cúi người, Boruto đã luồn tay lấy đống chén còn lại từ tay cô.

"Ngồi xuống." – giọng anh thấp, không gay gắt nhưng dứt khoát.

Sarada nhìn sang. Ánh mắt anh không gượng gạo, chỉ yên lặng và thẳng thắn. Cô không nói gì thêm, chỉ hơi lùi lại, tay khẽ đặt lên mép bàn giữ thăng bằng.

Naruto đứng phía sau, khoanh tay dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nửa cười nửa suy tư-"Cái kiểu 'tôi làm, cô ngồi yên' là đây sao"

Gian bếp thoảng mùi trà gừng. Boruto đứng lặng, tay lau chậm chiếc ly cuối cùng, ánh mắt không đặt vào đồ vật trong tay mà thỉnh thoảng lại liếc sang phía sau lưng.

Sarada đang nói gì đó với Himawari, giọng trầm nhẹ. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, hơi nghiêng người để vươn lấy mảnh khăn vải từ giỏ đồ. Động tác không vội, nhưng... khi trở lại tư thế cũ, cả thân người khẽ sững lại. Một cái nén thở mỏng, ngắn đến mức nếu không nhìn kỹ, chẳng ai nhận ra.
Chỉ Boruto.

Tay cậu ngưng lau. Mắt vẫn dán vào ly, nhưng các khớp ngón tay bắt đầu siết lại, nhẹ.

Hinata bên cạnh cũng vừa kịp xoay sang, khẽ cau mày khi thấy Sarada cử động hơi gượng- "Con sao thế? Đau lại à?"

Sarada vội gật, rồi lắc đầu - "Không sao ạ. Chắc chỉ hơi căng cơ." - Nhưng câu nói đó không trấn an được ai.

"Chỗ vết thương cũ hả con?" — Hinata hỏi lại, lần này giọng đã thấp hơn, nhưng dứt khoát.

Sarada khựng một nhịp, rồi chậm rãi gật.

Ngay lập tức, Hinata đưa tay vén nhẹ mép áo bên hông cô. Và khi màu đỏ ẩm thấp thoáng hiện ra bên mép băng đã cũ, cả căn bếp trở nên lặng thinh.

Himawari hốt hoảng -  "Máu ạ...? Này, chị bị rách chỉ rồi à?"

"Không," — Sarada cố giữ giọng bình tĩnh — "Chỉ là do hôm trước vận động mạnh."

"Vận động mạnh kiểu gì mà rỉ máu lại?" — Naruto cất giọng, không lớn, nhưng có lực. Ông đặt bó rau xuống bàn, bước tới gần hơn -  "Vết thương này từ đầu tới giờ đã không lành tính gì"

Boruto đứng bật dậy, không nói lời nào. Cậu kéo ngăn tủ quen thuộc, lấy ra hộp y tế nhỏ, động tác nhanh nhưng không hấp tấp. Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay Sarada, hơi nghiêng người ra hiệu:
"Ngồi im. Tôi xem một chút."

Sarada toan phản đối, nhưng ánh mắt Boruto nghiêm lại. Không giận, không mềm, chỉ... cương quyết.

Căn bếp im ắng. Himawari lùi lại một chút, còn Naruto chỉ khoanh tay, đứng gần đó, trầm ngâm.Boruto vén lại mép áo Sarada, từng lớp một, để lộ vết băng đã thấm máu. Vết thương không sâu thêm, nhưng màu da quanh mép đã sẫm lại như một dấu hiệu ngầm biết vết thương đang nhanh chóng chuyển biến xấu.

"Vết thương kiểu này không rỉ máu bình thường. Là dấu hiệu rồi."-Boruto

Sarada ngồi yên. Mảnh áo vừa được thả xuống chạm vào lớp băng mới, cảm giác ấm áp chưa tắt.

Naruto thở dài, bước chậm lại gần, ánh mắt sắc nhưng không gay gắt - "Vậy... con ở lại đây hôm nay,mai đi kiểm tra. Đừng cãi."

Sarada gật nhẹ. Không khí trong bếp lặng đi một chút, nhưng không hẳn nặng nề. Chén đũa vẫn còn trên bàn, mùi trà nóng thoảng nhẹ từ góc bếp nơi Hinata đang đun nước.

Himawari quay sang, nheo mắt nhìn Sarada rồi nói nhanh - "Thế giờ chị phải ngồi im cả chiều à? Hay để em đem gối ra phòng khách luôn?"

Sarada cười, không rõ là vì câu nói hay vì sự quan tâm vụng về của Himawari. Boruto đứng cạnh, vươn tay lấy ly nước, giọng trầm nhưng không lạnh - "Nếu không thấy ổn thì nói. Đừng có im im"

"Biết rồi," — Sarada đáp, nhẹ như gió thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com