Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Trời đã tối.

Căn nhà chìm trong ánh đèn vàng dịu. Một phần ánh sáng le lói từ hành lang hắt qua khe cửa phòng, cắt thành vệt mỏng trên mặt sàn gỗ. Mọi người đã nghỉ ngơi sau bữa tối, không khí an yên hiếm hoi mà gia đình Uzumaki gìn giữ được trong những ngày như thế.

Sarada nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, tấm chăn mỏng phủ ngang eo. Căn phòng không một tiếng động.

Rồi, đột ngột, một nhịp thở đứt quãng.

Cô siết chặt mép gối. Một cơn đau buốt cắt qua từ phần hông, lan ra khắp thân dưới. Như một lưỡi dao mảnh đang khẽ rạch từ bên trong, chậm rãi, âm ỉ. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, từng giọt lạnh như nước đá rơi xuống vỏ gối. Đôi môi cô mím lại đến trắng bệch.

Chỉ một chút nữa thôi... cô nghĩ.

Nhưng không phải. Cơn đau không dịu xuống. Nó như thể đang cười nhạo cô không báo trước, không do dự, cứ thế dội lên thành từng đợt.Sarada khẽ xoay người, hơi thở gấp gáp. Tay cô vô thức đặt lên mép băng dưới lớp áo ngủ. Đã ướt, một chút ẩm ướt âm ấm thấm qua đầu ngón tay.

Đúng lúc đó, cửa bật mở nhẹ nhàng.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào. Boruto đứng đó, tóc rối, khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của cả ngày dài. Anh không nói gì, chỉ bước thẳng lại gần, nhìn lướt qua biểu cảm trên gương mặt cô: "Bao lâu rồi?" – Giọng trầm, nhỏ nhưng rõ.

"Chưa đến mười phút..." – Sarada thở gấp, lồng ngực nhấp nhô như vừa chạy xa.

Boruto quỳ xuống bên giường, tay khẽ kéo lớp chăn xuống. Vết máu mới loang thành một vòng mờ:"Đừng cử động." – Anh cộc lốc, không có mệnh lệnh cũng không có dịu dàng.

Sarada nhắm mắt lại, để mặc cho Boruto xắn nhẹ lớp áo, rồi gỡ phần băng quấn. Lúc lớp vải bị lột ra, máu theo đó rịn thêm vài giọt.Vết thương không còn nguyên vẹn nữa. Da quanh vùng đó đã sẫm màu hơn lúc sáng, như thể có một thứ gì đó đang ăn mòn từ bên trong. Nhịp đập quanh vết thương rõ ràng, bất thường. Như đang co lại, rồi phình ra từng nhịp, như một quả tim sống.

Boruto nhìn chằm chằm. Một lát sau, anh cắn răng, đứng dậy.

"Ngủ đi. Không đau nữa đâu." – Anh lầm bầm, kéo lại lớp băng mới, rồi đắp lại chăn.

Cô không đáp. Nhưng hơi thở đã dần chậm lại.

Chưa tới năm phút sau, Sarada chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, như thể cơ thể vừa trút được sức ép. Gương mặt cô vẫn nhợt nhạt trong ánh sáng yếu ớt, hàng mi khẽ động, nhưng không còn cau lại vì đau nữa.

Boruto đứng dậy, rút cánh cửa phòng khép hờ.

Ngoài phòng khách, ánh đèn không đổi. Hinata vẫn ngồi đó, bàn tay vòng quanh ly trà nguội, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào một điểm mơ hồ giữa không trung. Naruto đứng bên khung cửa sổ, ánh sáng trăng lùa qua tấm rèm trắng nhạt chiếu lên sống lưng anh, kéo dài thành cái bóng thẳng đổ xuống nền gạch.

"Con bé ngủ rồi à?" — Hinata khẽ hỏi, không quay đầu lại.

Boruto chỉ gật, đoạn bước chậm về phía bàn. Hơi thở anh vẫn đều, nhưng không giấu được chút nặng nề.

"Nhìn vậy thôi, chứ mệt gần kiệt sức rồi." — anh nói, tay đưa ra đỡ lấy chiếc khăn vắt trên lưng ghế, lau nhẹ vết máu còn sót trên cổ tay. "Mỗi lần lên cơn đau là giống như đang bị xé ra thêm một lần nữa."

Naruto quay lại, ánh mắt chạm thoáng qua gương mặt Boruto. Im lặng, nhưng trong cái nhìn đó có thứ gì nghẹn lại, thứ không thể nói thành lời.

"Lúc Sakura khám lần đầu," — Hinata lên tiếng, giọng đều và trầm — "Cô ấy tưởng là vết thương thông thường. Nhưng càng chạm vào, vết thương càng ăn sâu vào lớp mô thần kinh. Nó phản ứng với bất kỳ chakra trị liệu nào."

"Không phản ứng kiểu thông thường." — Naruto tiếp lời. "Nó hấp thụ, rồi nhân lên. Một lần chữa là một lần lan."

Boruto siết chặt chiếc khăn trong tay. Từng ngón tay trắng bệch. Nhưng anh không buông lời.

"Đến lần thứ ba," — Hinata nói, môi hơi mím — "Sakura phải dừng lại, nếu tiếp tục Sarada sẽ mất một bên cảm giác vĩnh viễn."

Boruto khẽ rút tay lại, đặt chiếc khăn đã nhuốm máu vào lòng bàn tay còn lại. Ánh mắt anh không rời khỏi vệt đỏ nhòe giữa lớp vải, như đang nhìn xuyên qua nó về một đêm rất xa trong ký ức.

"Thứ vết thương đó..." — anh cất giọng chậm rãi, "không dùng giết người."

Một thoáng ngừng, rồi anh tiếp, không nhìn ai - "...mà để khiến người ta sống với nó. Mỗi ngày. Mỗi cơn đau. Không đủ để chết, nhưng không bao giờ lành."

"Là một hình phạt." -  Naruto nói, giọng thấp.

Boruto hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. Tay anh vẫn giữ chiếc khăn trong lòng, như thể nếu buông ra, thứ gì đó sẽ tan biến, hoặc ngược lại, tràn ra không kiểm soát nổi.

"Bác Sakura từng gọi nó là một dạng trói buộc sống." — anh nói. "Giống như đeo gông, nhưng không ai nhìn thấy."

Naruto hơi nghiêng người về phía bàn, hai bàn tay đan vào nhau, tựa trán xuống trong thoáng chốc.

"Con bé... gánh giùm cả gia đình này một lời cảnh cáo." — Naruto nói. "Và không ai trong chúng ta đủ giỏi để gỡ nó ra."

"Có thể đó là phần của kẻ đã tạo ra nó." — Naruto chậm rãi. "Một đoạn ký ức. Một ý niệm hoặc hận thù."

Boruto nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Những cơn đau mà Sarada từng trải qua những đêm cô ngồi co người bên tường, không lên tiếng, không gọi ai, chỉ để bản thân mình gồng qua hết cơn co thắt lướt qua anh như những thước phim không âm thanh.

Không khí trong phòng nặng thêm. Cả căn nhà như chìm xuống một nốt lặng khó gọi tên.

Một lúc sau, Hinata quay đầu về phía cánh cửa khép hờ - "Con bé chưa từng oán trách."

Boruto gật khẽ - "Chưa từng."

"Và cũng chưa từng xin tha." — Naruto tiếp lời.
Boruto nhìn xuống tay mình, bàn tay đã hơi run - "Cô ây,không muốn được thương hại."

"Nhưng lại để chúng ta mang nỗi day dứt suốt năm tháng." — Hinata thở ra, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một chuyển động trong không khí.

Bên ngoài, gió vẫn thổi. Tấm rèm cửa lay nhè nhẹ, ánh trăng trượt qua thành một vệt mờ trên nền gạch.

Boruto đứng dậy, không vội. Anh để chiếc khăn lại trên bàn, gấp gọn như thể đó là vật gì đó linh thiêng, rồi hướng mắt về cánh cửa đang khép hờ nơi Sarada đang ngủ.

"Mai con đưa cậu ấy tới chỗ bác Sakura, lần nữa." — anh nói, giọng không lớn nhưng chắc. "Ít nhất phải biết thứ đó đang biến đổi theo hướng nào."

Hinata gật đầu. Ánh mắt bà dõi theo anh một giây, rồi quay về phía tách trà nguội.

"Chỉ mong..." — bà khẽ thì thầm, gần như với chính mình — "Lần này, sẽ không là quá muộn."

Naruto không đáp. Trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt anh khẽ nhắm lại.

Phía sau cánh cửa gỗ, căn phòng vẫn im lìm.

Sarada nằm nghiêng, chăn chỉ kéo qua nửa người, hơi thở đều nhưng nông.Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên đâu đó trong xương sườn, như thứ gì đó bị kéo ra khỏi chốt. Cô giật mình.

Cơn đau ập xuống không báo trước. Không như lần trước. Không từ tốn như một cơn sóng chìm.Lần này nó sắc và chói, như bị chém dọc từ trong ra ngoài.Sarada co người lại ngay lập tức, tay siết lấy bụng dưới, miệng mím chặt để không phát ra tiếng động. Lưng cô cong lên, đổ mồ hôi lạnh.

Chỉ vài giây, nhưng đủ để nỗi choáng váng lan lên đến đỉnh đầu.Cô cố hít vào, nhưng phổi không nghe lời. Mắt nhoè đi, toàn thân run lên từng chặp.

Không được.

Không thể nằm như vậy.

Sarada rướn tay ra mép giường, run rẩy, gượng dậy bằng một khuỷu tay. Cả thân người như gãy ra thành từng đoạn.Gót chân chạm đất. Lạnh buốt.Cô trượt xuống khỏi giường, gần như không đứng nổi. Một tay bám lấy mép nệm, tay kia siết chặt mảnh chăn. Lưng cô dựa vào thành giường, ngồi thụp xuống sàn đá. Đầu gối cong lại, cả người gập lại như vỏ con ốc.

Cơn đau không rút lui, chỉ chồng thêm từng lớp, từng lớp. Như bị ai đó cấy thứ gì vào bên

Sarada nghiêng đầu sang một bên, mồ hôi ướt cả tóc mai. Từng hơi thở mỏng dính, như mắc kẹt giữa hai nhịp tim. Tay cô lần mò qua sàn, tìm lọ thuốc trong ngăn tủ gần nhất.

Một tiếng cạch khẽ vang lên khi lọ thuốc rơi xuống sàn đá.

Sarada gắng xoay người. Tay trái chống xuống, vai lệch hẳn. Mồ hôi thấm vào mép áo, chảy theo cổ xuống ngực. Mắt cô nhòe nước, nhưng không phải vì yếu đuối, cơn đau lần này ngấm sâu, lan dọc từ xương sườn đến tận cột sống, như có gì đó sống và đang cào cấu bên trong. Cô muốn nói gì đó, nhưng chỉ có âm thanh khàn khàn bật ra từ cổ họng.

"Đừng nói." — Boruto nâng cô lên khỏi nền sàn lạnh, bước chậm rãi về phía giường. Giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. – "Tôi nghe đủ rồi."

Boruto đặt cô xuống giường, cẩn thận như thể cô có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Tấm lưng cô cong lại vì phản xạ đau, hơi thở ngắn và dồn. Một bàn tay anh giữ nhẹ gáy cô, bàn tay còn lại với lấy lọ thuốc rơi lăn dưới chân tủ.

Anh lật nắp, đổ ra hai viên rồi ngập ngừng. Lưỡi anh khẽ ướt, nhưng cổ họng thì khô ran.

"Uống đi." — Anh kê viên thuốc vào môi cô, tay kia đưa ly nước đến gần. Giọng vẫn trầm, bình tĩnh.
Sarada nuốt thuốc với chút khó khăn. Cô thở gấp, môi vẫn mím lại như chưa hoàn toàn tin vào sự yên ổn tạm thời đó. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, dính vào má, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

Boruto không nói gì thêm. Anh đặt ly nước xuống bàn, kéo lại góc chăn lên vai cô. Tay anh chạm vào lớp vải, rồi dừng lại, chạm nhẹ lên trán cô như kiểm tra điều gì đó không phải nhiệt độ, mà là ý thức... hay thứ mong manh nào khác mà anh sợ sẽ vụt mất.

Sarada chớp mắt, hơi thở đều hơn. Đôi mắt cô khẽ khàng hướng về phía anh, không còn đau đến méo mó, chỉ còn sự im lặng rất thật của một người đã vượt qua một trận chiến với chính cơ thể mình.

"Không sao đâu." — Cô nói khẽ như để trấn an, hoặc để giữ lại chút tự chủ cuối cùng.

Boruto khựng lại một nhịp. Mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt cô.

"Tốt." — Anh đáp, giọng trầm xuống. "Lần sau, nếu có như vậy... làm ơn đừng im lặng."

Sarada không trả lời. Cô nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng về phía vai anh đang ngồi.

Tấm chăn nơi vai cô run lên một nhịp mỏng, không rõ là do lạnh, do đau, hay vì điều gì khác. Nhưng Boruto thì ngồi bất động. Ánh mắt anh tối lại, như chạm trán với chính lỗi lầm của mình không bằng vết thương, nhưng cũng đủ để rỉ máu từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com