Chap 14
Ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua lớp kính cửa sổ, vẽ lên nền gạch những vệt sáng mỏng và dài. Trong gian bếp, hơi nước từ nồi cháo bốc lên chậm rãi, quyện vào mùi gừng ấm và vị ngọt dịu thoảng trong không khí.
"Dậy rồi à?" — Giọng Hinata dịu dàng vang lên. Bà đặt một khay đồ ăn sáng lên bàn, theo sau là Naruto, tay còn cầm nửa ổ bánh mì. Ông dừng lại khi nhìn thấy Sarada cố ngồi dậy, tay chống khẽ lên đùi, nét mặt chưa thoát khỏi cơn nhức mỏi
"Con vẫn còn đau?" — Hinata hỏi, đặt tay nhẹ lên trán Sarada, cảm nhận từng lớp da lạnh mồ hôi dưới lòng bàn tay.
Sarada mím môi. "Không sao. Con chỉ cần quay lại tháp sớm. Hôm nay còn nhiều việc dang dở."
Boruto đứng dựa vào khung cửa, ánh sáng hắt nghiêng lên nửa gương mặt
"Cậu biết mình không ổn. Chúng ta đi." — giọng cậu đều.
Sarada mím môi, mắt hơi nghiêng sang. Không có thêm lý do nào được nói ra. Naruto khẽ gật, Hinata dịch bát cháo sang bên. Cả ba rời khỏi bếp trong im lặng.
Hành lang bệnh viện sáng trắng, ánh đèn huỳnh quang trải dài thành những vệt mờ trên nền gạch. Mùi dung dịch sát trùng tràn mỏng, vừa sạch sẽ vừa lạnh lẽo. Sarada đi cạnh Boruto, bước chân giữ tốc độ chậm để tránh kéo căng cơ hông. Cậu cầm trên tay tập hồ sơ y tế lấy vội ở quầy tiếp nhận, giấy bên trong khẽ xô vào nhau theo từng nhịp bước.
Phòng khám của Sakura nằm ở cuối dãy, cửa mở hé. Khi họ bước vào, Sakura ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ. Ánh mắt bà dừng vài giây nơi khóe môi Sarada đang mím chặt, rồi chỉ tay về phía ghế khám.
"Ngồi xuống đi, con."
Sarada làm theo, khẽ chống một tay lên thành ghế để giảm áp lực ở hông.Boruto đứng chếch bên phải, tay cầm tập hồ sơ y tế vừa lấy ở quầy tiếp nhận. Bìa hồ sơ hơi cong vì cậu siết chặt ngón cái vào mép, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Sarada như để chắc rằng cô không cố gắng gượng quá sức.
"Dạo gần đây vết thương của Sarada không khá hơn mấy." — Boruto mở lời, giọng hạ thấp vừa đủ nghe, không để lọt ra ngoài hành lang. "Cậu ấy vẫn đau khi đi nhanh. Có hôm đang đi, phải dừng lại giữa đường, đứng im một lúc mới tiếp tục được."
Sakura khựng lại giữa động tác lật một tờ hồ sơ khác, đôi mắt chậm rãi chuyển từ giấy tờ sang gương mặt con gái. Ánh nhìn bà không gay gắt, nhưng đủ để Sarada phải hơi nghiêng mặt sang bên, tránh đối diện quá lâu.
"Con nói thật cho mẹ biết."-Sakura.
Sarada ngập ngừng, vai khẽ rụt lại, bàn tay đặt lên đùi siết chặt hơn.
"Đỡ hơn chút... nhưng vẫn đau khi cử động mạnh."- Giọng cô nhỏ, như muốn để câu trả lời rơi xuống sàn hơn là đến tai người khác.
Boruto liếc sang, nét mặt không thay đổi nhưng khóe mắt hạ nhẹ, như muốn xác nhận với Sakura rằng lời cậu vừa nói không phải phóng đại.
Sakura im lặng vài giây, ánh mắt bà lướt nhanh qua đường cong vai của con gái, rồi dừng lại ở bên hông nơi lớp áo khoác tối màu che đi băng gạc bên dưới
"Mẹ cần kiểm tra ngay. Nếu cơn đau không giảm đáng kể, nghĩa là tổn thương vẫn đang âm thầm lan."- Sakura
Sakura rời bàn làm việc, bước lại gần. Tiếng bánh xe ghế lăn nhẹ trên nền gạch khi bà kéo nó sát bên.
"Ngả người một chút, mẹ xem." — giọng bà không cao, nhưng đủ để Boruto dịch sang một bên nhường chỗ.
Sarada hít sâu, gỡ khóa áo khoác. Âm thanh kim loại trượt qua nhau vang khẽ trong không gian vốn đã tĩnh. Lớp vải tách ra, để lộ bên trong là băng gạc quấn gọn quanh hông phải. Một quầng ố mờ hiện trên lớp gạc, màu sậm hơn ở chính giữa.
Sakura cúi xuống, ngón tay khẽ rà mép băng. Sarada hơi nghiêng người, môi mím chặt khi cảm giác nhói truyền lên từ sâu bên trong.
"Vẫn còn sưng ở lớp mô trong." — Sakura nhận định, giọng đều nhưng cứng. Bà tháo băng, từng lớp một, mùi thuốc sát trùng lẫn hăng nhẹ của máu cũ thoát ra. Vết thương hiện rõ: đường rạch không còn đỏ tươi, nhưng xung quanh vẫn ánh lên sắc tím bầm, và đường viền da hơi co lại, như đang gồng giữ một thứ gì bên dưới.
"Đây không chỉ là vết rách cơ." — Sakura nói chậm, tay tìm đến khay dụng cụ. "Có khả năng vẫn còn tàn dư của thuật phong ấn... hoặc một dạng chướng lực."
Sarada nhìn xuống, hít một hơi thật sâu, nhưng không cãi lại.
Sakura đeo găng, chạm vào khu vực xung quanh vết thương. "Cảm giác thế nào?"
"Như... có thứ gì cứng lại, rồi lan ra khi vận động mạnh." — Sarada đáp, giọng vẫn thấp.
Boruto khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một thoáng sắc lạnh khi nghe từ "lan ra".
Sakura dừng tay. "Nếu đúng là chướng lực, nó đã ăn vào mô mềm. Chậm xử lý, sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh và khả năng di chuyển."
Căn phòng im phăng phắc vài giây. Chỉ có tiếng kim loại chạm vào nhau khi Sakura chuẩn bị băng mới.
"Con cần nghỉ vài ngày. Hoặc ít nhất, giảm mọi hoạt động mạnh." — Sakura nói, đưa ánh mắt từ con gái sang Boruto như giao phó.
Boruto gật nhẹ.
Sakura cúi xuống, quấn băng mới quanh hông Sarada bằng những vòng chắc gọn.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân ai đó đi ngang rồi xa dần, để lại gian phòng trở lại trạng thái yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở của cả ba.
Sakura cố định lớp băng bằng một nút gọn, rồi rút găng, bỏ vào khay.
"Xong rồi. Con thử đứng lên."-Sakura
Sarada chống tay lên thành ghế, dịch người chậm rãi. Hơi thở cô nén lại khi trọng lực dồn xuống bên phải, nhưng ánh mắt không chao đảo. Boruto đứng chếch bên, bàn tay đặt hờ lên lưng ghế, đủ gần để kịp đỡ nếu cô mất thăng bằng.
"Con ổn." — Sarada khẽ nói, kéo lại khóa áo khoác.
Sakura quan sát vài giây, ánh mắt như cân nhắc điều gì nhưng không nói ra. "Nhớ những gì mẹ dặn. Giảm việc di chuyển và tránh mọi va chạm mạnh."
Sarada gật, rồi cùng Boruto bước ra ngoài.
Hành lang bệnh viện vẫn sáng trắng, trải dài dưới ánh đèn huỳnh quang. Mùi sát trùng theo họ ra đến sảnh, nơi gió ngoài trời ùa vào mang theo mùi ẩm nhẹ của nắng trưa.
Boruto đi chậm hơn nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ gần. "Cậu muốn quay về tháp?"
Sarada đáp ngay, giọng dứt khoát: "Tôi còn việc dang dở."
Cậu không tranh cãi, chỉ khẽ hít vào, như nuốt lại điều định nói. Bóng hai người trải dài trên bậc thềm đá, nối thẳng về phía con đường dẫn đến tòa tháp kính phía xa.
Tháp hiện ra giữa nắng trưa, những mảng kính phản chiếu ánh sáng chói gắt. Từ chân tháp, Sarada bước lên bậc đá, giữ nhịp đều. Boruto đi chếch bên phải, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô.
Bên trong, không khí mát lạnh bao trùm, mùi giấy và mực in trộn lẫn. Tiếng giày gõ nhẹ vang vọng trong hành lang dài. Khi mở cửa phòng làm việc, Sarada bắt gặp Shikadai đã ngồi sẵn ở bàn phụ, tay chống cằm, trước mặt là một chồng văn bản phân loại dở.
"Về rồi à." — Shikadai lên tiếng, giọng bình thản, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt Sarada rồi dừng ở bên hông nơi áo khoác che khuất.
"Còn vài việc cần xử lý." — Sarada đáp, bước tới bàn chính và đặt tập hồ sơ xuống.
Khi Sarada bước vào, Shikadai đã đứng trước bàn lớn, tay lật từng tập hồ sơ.
"Báo cáo từ ba đội tuần tra phía nam," anh nói, đặt tập giấy lên bàn chính. "Tôi đã lọc những phần cần xử lý ngay."-Shikadai.
Cô gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ký xác nhận. Boruto đứng gần cửa, im lặng quan sát.
Shikadai tiếp tục trình bày ngắn gọn tình hình, giọng đều - "Nguồn tiếp tế đến trễ nửa ngày. Đội canh phòng phía tây báo cáo phát hiện di chuyển lạ, tôi đã cho điều thêm người."
Shikadai dừng lại một chút, mắt lại lướt xuống vị trí áo khoác của Sarada như cân nhắc điều gì, rồi hỏi - "Vết thương thế nào rồi?"
Sarada không ngẩng đầu, tay vẫn ký vào văn bản cuối cùng.
"Ổn." - Giọng ngắn gọn, không giải thích thêm.
Shikadai im lặng vài giây, rồi khép lại tập hồ sơ trong tay - "Sắp tới làng không có việc gì quá gấp. Nếu muốn, cậu có thể cân nhắc tạm nghỉ vài ngày."
Cô đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không biểu lộ nhiều. "Tôi sẽ cân nhắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com