Chap 15
Shikadai ngẩng lên, ánh nhìn dừng lại nơi khoảng cách giữa Sarada và Boruto, rồi chậm rãi khép tập hồ sơ. Cái gật nhẹ của cậu thay cho lời xác nhận, báo hiệu mọi chuẩn bị trong làng đã sẵn sàng để giao lại cho cậu trong vài ngày tới. Bên ngoài cửa kính, gió sớm lay động cờ hiệu trên đỉnh tháp, như nhắc rằng thời gian chờ đợi đã hết.
Shikadai nói, ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực - "Nhưng mấy ngày trước,khi hai người làm nhiệm vụ và biến mất khỏi tầm mắt tôi... có một chuyện."
Boruto nhướng mày. "Nghe nguy hiểm quá."
"Không nguy hiểm, nhưng... thú vị," - Shikadai đáp, khoé miệng khẽ nhếch - "Dạo này, trong làng có một tin đồn. Người ta bảo Hokage và một kẻ suốt ngày lẩn như chồn hoang có mối quan hệ... mập mờ."
Sarada nghiêng mắt nhìn anh, chưa kịp phản bác thì Shikadai bật cười - "Mấy hôm nay cả chợ trung tâm toàn bàn về hai người. Lần trước còn có bà hàng bánh hỏi thẳng tôi xem đã đính hôn chưa."
Boruto khẽ hừ mũi, chống khuỷu tay lên thành ghế - "Phủ nhận thì phí công... mà gật đầu thì coi như tự trói mình."
Shikadai bật cười khẽ - "Tin đồn vốn sống nhờ vào mấy câu mơ hồ như thế. Cậu càng nói kiểu đó, cả làng càng có chuyện để nhai đi nhai lại."
Sarada khẽ thở dài, đặt tập tài liệu sang một bên - "Vậy nên mới bảo cậu im miệng thì yên chuyện."
Shikadai khoanh tay, ánh mắt lướt qua cả hai - "Không, vấn đề là... hai người làm nhiều thứ nhìn không giống bạn bè lắm nhỉ ?. Làng này mà không đồn mới lạ."
Boruto chống khuỷu tay lên ghế, giọng cợt nhả - "Đến lúc này, họ biết đến mức nào rồi? Chỉ dừng ở mấy trò tầm thường hay đã nghĩ tới những thứ... chỉ chúng ta mới hiểu?" - Anh quay ra nhìn về phía Sarada
Sarada khẽ nhíu mày, quay đi, giữ vẻ nghiêm nghị: "Này..."
Shikadai khoé miệng nhếch, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái: "Nhìn cách các cậu hành xử... tôi đoán tin đồn chỉ là phần nổi của tảng băng."
Boruto khẽ hừ, cười khẩy: "Phần nổi thôi? Thì vẫn còn phần chìm, đúng không nào?"
Sarada quay lại nhìn anh, mặt nghiêm, giọng lạnh: "BORUTO"
Boruto khẽ nhún vai, giọng pha nhẹ sự bỡn cợt - "Ừ, cứ cho là phần nổi... nhưng đâu phải ai cũng hiểu được những thứ còn lại."
Anh liếc sang Sarada, ánh nhìn thẳng và sắc như thể muốn thử giới hạn của cô.
Sarada nắm chặt bút, cúi xuống tập hồ sơ, mắt vẫn liếc anh đầy cảnh cáo - "Boruto, tập trung vào công việc đi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai."
Shikadai đứng tựa khung cửa, mắt hờ hững như chẳng bận tâm, nhưng câu nói lại rơi xuống nặng nề - "Lần này không chỉ là tin đồn... mà là cảnh thật. Người ta bảo đã nhìn thấy cậu ở rất gần, gần tới mức chẳng ai tin là hai người chỉ bàn chuyện nhiệm vụ."
Boruto nheo mắt - "Cụ thể?"
Shikadai không vội, ánh nhìn thoáng nghiêm lại - "Hôm nào ấy,hai người ở trong nhà trọ, cậu kéo áo cô ấy xuống gần hết vai, tay vòng ra sau lưng... Ngón tay đặt ngay chỗ mép vải, sát hông. Tư thế đó với bất kỳ ai ngoài cửa nhìn vào chẳng khác gì một cảnh thân mật riêng tư. Người đó bỏ đi ngay, nhưng đủ để câu chuyện lan khắp nơi. Giờ, họ nói hai người... đã vượt xa khỏi giới hạn bạn bè."
Một khoảng lặng tràn vào phòng. Trong đầu Sarada, hình ảnh hôm đó hiện rõ ánh đèn mờ hắt lên bức tường, tiếng Boruto lẩm bẩm gì đó khi ngón tay anh kéo miếng băng ra, hơi ấm bàn tay áp sát vào phần da trần. Cô đã không kịp phản ứng khi cảm giác ấy bị phá vỡ bởi một cái bóng lướt ngang cửa, nhanh đến mức chỉ để lại tiếng bước chân xa dần.
Boruto cũng nhớ rõ khoảnh khắc đó, đôi mắt Sarada khẽ mở to khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở và cảm giác bất chợt bị "nhìn thấy" khiến không khí nặng trĩu trong một thoáng.
Shikadai hạ giọng, gần như kết luận - "Người nghe sẽ tưởng tượng phần còn lại theo cách họ muốn. Và phần họ tưởng tượng... thường mạnh hơn nhiều so với sự thật."
Sarada đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ, cố giữ vẻ bình thản, nhưng tai lại nóng ran.
Boruto dựa người vào thành bàn, khoanh tay - "Vậy là... chúng ta đang bị hiểu lầm nghiêm trọng."
Anh ngừng một nhịp, khóe môi nhếch lên chậm rãi - "Hay là không hẳn là hiểu lầm?"
Cô quay phắt lại, đôi mắt nghiêm lại - "Im lặng"
Anh nhún vai, bộ dạng chẳng hề thấy áp lực từ tin đồn - "Tôi chỉ nói là... nếu cậu phản ứng dữ vậy, người ta lại càng tin hơn."
Giọng anh hạ thấp, gần như thì thầm - "Nhất là khi... cảnh đó đúng là khá đặc biệt."
Sarada khẽ nheo mắt, hơi nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng ẩn một tia cảnh cáo - "Đang muốn thêm tin đồn mới để Shikadai có cái kể tiếp à?"
Boruto bật cười khẽ, nhưng chưa kịp đáp, ánh nhìn anh chợt đổi. Mí mắt khẽ nheo lại, sự thoải mái tan biến. Anh đứng thẳng, nghiêng nhẹ đầu như lắng nghe thứ gì đó ngoài cửa sổ.
Một làn áp lực mơ hồ trườn qua không khí, lạnh và gai nhẹ, như từ một nguồn chakra xa lạ nhưng mạnh mẽ.
"...Có gì đó không ổn." – Anh nói, giọng trầm xuống.
Sarada quay lại nhìn anh, ánh mắt lập tức nghiêm túc - "Ở đâu?"
"Ngay gần làng." – Boruto đáp ngắn, rồi bước nhanh về phía cửa. "Đi thôi."
Hai người không cần trao đổi thêm, chỉ kịp trao đổi một cái gật đầu ngắn.
Chỉ vài nhịp chân, bóng họ đã biến mất khỏi khung cửa để lại căn phòng yên ắng và Shikadai đứng đó lặng lẽ nhìn theo, một suy nghĩ vụt qua nhưng không thành lời.
Gió ngoài sân tháp thổi mạnh hơn thường lệ, mang theo hơi ẩm và mùi đất ẩm nặng trĩu.
Boruto nhảy lên mái nhà gần nhất, ngoái lại chờ Sarada bắt kịp. Cả hai lướt đi trên những mái ngói, tiếng bước chân gần như bị gió nuốt trọn.
"Cậu cảm nhận rõ chứ?" – Anh hỏi, mắt vẫn quét quanh.
Sarada gật nhẹ - "Nó... không hẳn là chakra bình thường. Có gì đó xen lẫn, giống như một tầng áp lực khác."
Boruto nheo mắt - "Ừ. Và nó không ổn định... Lúc mạnh lúc yếu, như thể nó đang tìm kiếm gì đó hoặc ai đó."
"Hoặc nó đang thử phản ứng của chúng ta." – Sarada đáp, giọng trầm xuống.
Anh liếc sang, nửa đùa nửa thật - "Nếu thế thì... chắc nó đã chọn nhầm đối tượng rồi."
Cô không cười, ánh mắt vẫn nghiêm nghị - "Chưa chắc đâu. Thứ này... giống kiểu đã từng được ai đó chế tạo hoặc điều chỉnh. Không tự nhiên."
Boruto khẽ hừ, một nụ cười nghiêng nhưng không giấu được sự cảnh giác - "Vậy thì càng đáng để xem nó là ai."
Họ tiếp tục lướt đi, khoảng cách giữa các mái nhà dần mở rộng khi ra khỏi khu trung tâm. Luồng năng lượng kia lúc này rõ rệt hơn, như một tiếng thì thầm căng kéo ở tận đáy thần kinh, dẫn họ về cùng một hướng về phía rìa làng, nơi những tán rừng đen sẫm đang chờ.
Âm thanh rít dài như xé toang bầu không khí. Một vệt sáng cắm xuống giữa khoảng rừng thưa, đất và đá bắn tung, tạo thành hố sâu.
Tiếng ho khẽ vang lên, lẫn trong mùi khói cháy và hơi đất ẩm.
"Đây... là đâu?" – giọng của một cậu trai, còn vương chút lúng túng.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng dậy, tay vẫn đặt lên chuôi vũ khí ngắn giắt ở hông, mắt đen sau tròng kính lóe lên tia cảnh giác - "Không giống Konoha... ít nhất, không phải Konoha mà mình biết."
Cô gái tóc đen đeo kính chỉnh lại đôi găng tay đã sờn. "Thời điểm này... khác."
Một cậu khác tóc vàng xốc lại chiếc áo khoác, cau mày: "Bao lâu?"
Sự im lặng đè nặng, chỉ có tiếng lá xào xạc.
"Không chắc. Nhưng... mọi thứ thay đổi rồi." – giọng trầm hơn, bình thản nhưng không giấu được sự nghi hoặc.
Một cô tóc nâu, mắt sắc, đứng khoanh tay hơi chếch về phía sau nhóm: "Nếu vậy... nhiệm vụ của chúng ta sẽ không giống như ban đầu."
Mấy mắt trẻ tuổi chạm nhau, trong khoảnh khắc như cùng nhận ra rằng mình đã bước sang một đường ranh không thể quay lại.
Xa xa, qua màn sương, những đường nét của một ngôi làng hiện ra quen thuộc, nhưng xa lạ đến mức khiến tim họ chậm một nhịp.
Gió chiều quét qua mép rừng, cuốn theo lớp sương mỏng.Boruto khựng lại, mắt nheo hẹp.Phía trước, giữa khoảng đất trống,bóng dáng của những đứa trẻ đứng sát nhau, còn vương chút bụi và khói. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía hai người.
Sarada siết nhẹ tay bên hông, thì thầm: "Bo... Cậu nhìn thấy chứ?"
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ gật, khóe môi cong lên nhưng không hẳn là cười.
Mấy ánh mắt kia quen đến mức tim như bị kéo giật nhìn họ không rời.Trong giây khắc im lặng ấy, tiếng nói khẽ vang lên từ phía nhóm người kia, không rõ của ai
"Đây à... đâu?"
Màn sương khép lại, che mất một nửa khoảng cách.
—------------------------------------------
Kết thúc phần Giả Hòa
Sau mười lăm chương, Giả Hòa khép lại không phải bằng một hồi kết thanh thản, mà bằng một cánh cửa nặng nề hé mở. Những mảnh ghép rời rạc tưởng chừng đã ghép trọn, bỗng bị một luồng gió lạ thổi tung. Từ bóng tối và khói lửa, một sự kiện không thể lý giải đã kéo mọi thứ khỏi quỹ đạo quen thuộc đặt Boruto, Sarada và cả những người họ yêu quý vào một ranh giới mà chưa ai từng bước qua.
Giả Hòa là hành trình của sự kìm nén, của những lựa chọn không thể công khai, và của mối liên kết chỉ tồn tại trong ánh nhìn và khoảng lặng. Nhưng ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã ổn định, một lực kéo vô hình đã xé toang mặt phẳng thực tại. Và đó chính là nơi Giao Thời bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com