Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trời đổ mưa vào đêm muộn.
Từng giọt nước rơi thẳng xuống những mái ngói cổ của Konoha, len lỏi vào từng góc tường rêu phong, rơi lách tách trên vạt áo đen phủ bụi của một chàng trai đứng lặng giữa bóng đêm. Anh đứng trên mái một tòa nhà cũ.
Boruto nhắm mắt. Mùi mưa gợi nhớ một điều gì đó... rất xa.
Bàn tay đặt chạm lên mắt. Vết sẹo nơi mắt trái anh hơi giật nhẹ. Hơi thở anh nặng nề
Anh đang chờ..đang chờ một điều gì đó.
Sarada đang ngồi trong phòng làm việc,cô đọc hồ sơ về một vụ án  – một gã quý tộc độc ác chuyên buôn bán nội tạng người đã bị ám sát,nhưng hiện trường lại không để lại dấu vết chakra, hung thủ lại biến mất như bóng ma.
"Lại là kiểu này nữa..."-Cô thở dài,không hẳn là trách móc.Chỉ là... mệt,mệt vì cứ phải xử lý với cánh truyền thông sau lưng cậu.
Sarada đặt bút xuống bàn, tựa người ra sau ghế, mắt nhắm lại một thoáng.
Ba ngày trước, cũng là Boruto. Nhưng cậu ấy lại không chọn cách giết người.Ba tên quan tham bị ép rời khỏi ghế Hội đồng làng – không vết xước, không thương tích. Chỉ là... sự sợ hãi đến mức xin rút lui.
Sarada lặng lẽ nhìn qua cửa kính,bỗng một đóa hoa giấy rơi xuống từ mái nhà – loài hoa từng gắn với tuổi thơ họ.
"Boruto?" – cô khẽ gọi.
Cô lập tức điều chỉnh lại nét mặt,kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào,bước nhanh ra khỏi tòa nhà.
Chẳng mấy chốc,Sarada đã đến nơi, không đội mũ, cũng không che ô. Áo choàng ướt nửa vai, nhưng bước chân vững vàng.
Boruto liếc nhìn cô, không nói gì ngay.Cậu đưa mắt về phía mái hiên nơi mình đang đứng – chỗ khô ráo duy nhất giữa khoảng sân ướt lạnh. Cậu bước sang một bên, nhường khoảng trống đó lại.
"Đầu óc vẫn chưa biết phân biệt mưa với bình thường à?" – cậu nói khẽ, không cười, nhưng giọng không có chút giễu cợt nào.
Sarada không đáp.Cô bước tới, đứng cạnh cậu dưới mái hiên
Rồi như thể chẳng có gì xảy ra trước đó, cô mở lời:
"Ba ngày trước,có ba tên bị buộc rời khỏi ghế Hội đồng."
"Không chết à?" – Boruto hỏi nhẹ.
"Không. Họ chỉ bị dọa đến mức buộc phải từ chức."- Cô dừng một chút.
"Cách xử lý có phần... nhân từ đấy."-Sarada
Boruto cười nhẹ- "Cậu đang chê tôi không chuyên nghiệp à?"
Sarada tựa vai vào cột đá. Không nhìn cậu, nhưng lại gần đủ để nghe rõ nhịp thở.
"Không. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên."-Sarada.
"Chẳng giống cậu mấy,vì sao vậy?" – cô chậm rãi nói tiếp.
Boruto im một lúc.
"Vì họ còn con nhỏ." – cậu đáp.
"Con bé đứng sau cánh cửa. Lúc tôi vào,tay nó còn cầm hộp sữa."-Boruto.
Sarada vẫn giữ im lặng
"Hai ngày nữa, phía tây – ngục tối dưới Tòa án. Có một kẻ đang gián tiếp gây ra chiến tranh,hắn tạo ra những hiểu lầm để các làng khiêu chiến lẫn nhau.Tôi sẽ xử lý hắn."
Sarada siết nhẹ tay. Nhưng rồi cô gật đầu.
"Chỉ cần không gây thương vong cho người vô tội. Và... để tôi dọn dấu vết như thường lệ."
Boruto khẽ nghiêng đầu như thay cho lời chấp thuận.
Sarada cũng không nói thêm.Mưa ngoài trời bắt đầu lặng lại, nhưng hơi ẩm vẫn còn phả lạnh.Mái hiên không đủ chắn mưa, và sự im lặng giữa họ bắt đầu chạm vào khoảng ranh giới giữa tạm bợ và thân thuộc.
Cô quay mặt,như thể định rời bước. Nhưng rồi... dừng lại.
"Trời vẫn chưa tạnh hẳn." – cô nói, mắt nhìn vào màn mưa phía xa.
"Và... tôi không thích về một mình."-Sarada nói tiếp
Boruto liếc sang- "Cậu sợ à?"
Sarada nhíu mày-"Không. Nhưng tôi biết có một người sẽ chẳng chịu xử lý vết thương nếu không có ai nhắc."
Boruto bật cười khẽ.
"...Tôi không còn giữ chìa khoá căn nhà cũ." – cậu nói
Sarada không ngạc nhiên. Cô khẽ nhún vai, mắt vẫn hướng về con đường rải đầy lá trước mặt.
"Tôi vẫn còn giữ chìa phụ." – cô đáp, thản nhiên như nói một chuyện rất thường.
Họ tiếp tục bước trên con đường đất mờ.Không ai nói, nhưng cùng hướng về một nơi,một căn nhà cũ, gọn và trầm, chỉ mở cửa khi Boruto bí mật trở về làng và cũng chỉ có Sarada biết rõ từng ngóc ngách bên trong. Không ai khác từng đặt chân vào.
Boruto chưa từng gọi đó là nhà.Chỉ là "chỗ ở tạm bợ",nhưng lạ thay, nơi đó luôn có sẵn chăn sạch, trà mới, bàn lau kỹ... như thể chưa từng vắng người.
Sarada chưa bao giờ nói cô đến dọn. Nhưng Boruto biết và không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com