Chap 3
Căn nhà vẫn vậy.
Tường gỗ cũ, nền lát thô, hơi ẩm đọng trong không khí như chưa từng được sưởi ấm đủ. Nhưng với Boruto, nó là một trong số ít những nơi anh biết chắc mình có thể... dừng lại.
Anh bước vào, tháo áo choàng.Vai trái anh có vài vết xước, kéo dài xuống bả vai và hông,không sâu.
Sarada đi sau, không nói gì. Cô đặt túi xuống, rút hộp y tế từ ngăn tủ thấp trong góc,quen thuộc như thói quen của người đã nhiều lần làm việc này.
"Ngồi xuống." – cô nói.
Boruto ngồi dựa vào tường gỗ. Anh tháo phần áo trong, để lộ phần cơ thể phủ vài vết máu đã khô lại. Vết cắt ở vai trái kéo hơi dài còn dính bụi bẩn.
Sarada kéo chiếc ghế lại, ngồi sát bên. Cô đeo găng,thấm thuốc sát trùng vào khăn gạc, bắt đầu lau đi máu khô.
Làn da anh hơi giật nhẹ khi thuốc chạm vào vết thương. Nhưng không nhăn mặt.
Sarada làm việc nhanh, gọn, không lên tiếng, không nhìn vào mắt anh. Nhưng tay cô rất chắc,một tay giữ nhẹ bắp tay Boruto để tránh anh cử động, tay kia lau kỹ từng đường.
"Vẫn chưa bỏ được cái thói đánh nhau một mình." – cô nói nhỏ nhưng đủ to để ảnh nghe.
"Tôi không thích ai phải dọn xác giúp mình." – Boruto đáp.
Bất thình lình anh ngẩng đầu lên,toàn thân căng như dây cung.Mắt anh nhìn vào ô cửa kính bên cạnh.
Sarada nhận ra sự thay đổi trong mắt anh. Nhưng chưa kịp hỏi, Boruto đã hành động.
Anh cúi người xuống, vươn tay kéo lấy khuỷu tay cô, rồi xoay người, ép cô áp lưng vào khoảng tường cạnh cửa sổ. Tay anh vòng qua vai cô, áp sát, che toàn bộ thân thể Sarada chỉ bằng một bên cánh tay rộng.
Tư thế này khiến cô nằm lọt hẳn trong người anh, Boruto dùng cả thân mình che chắn cho cô, không một kẽ hở.
"Có người." – Anh nói
Cô không phản kháng cũng không hỏi.
Một tay Boruto vẫn đang giữ lấy eo cô, vừa đủ chặt để cô không bước ra, vừa đủ mềm để cô không cảm thấy bị giam giữ.
"Không phải dân làng,không phải chakra đã đăng ký." – Boruto nói tiếp, mắt vẫn hướng ra ngoài qua khe rèm. "Nhưng không tiến vào. Chúng chỉ... đang theo dõi tôi thôi."
Cô từng đứng cạnh Boruto nhiều lần. Nhưng không nhớ rõ rằng cậu ấy lớn hơn cô đến vậy. Không chỉ là dáng người,mà là không gian,là khí chất.
"Cậu có chắc là chỉ theo dõi?" – cô hỏi nhỏ.
Boruto không trả lời ngay, anh buông tay, nhưng vẫn nghiêng người về bên trái, dịch bước nửa vòng, để thân anh vẫn là thứ duy nhất chắn giữa cô và ánh nhìn từ ngoài cửa. Còn cô, dù đã rời khỏi vách tường, nhưng vẫn bị không khí tỏa ra từ anh bao trùm.
Rồi anh đáp:
"Ừ. Chúng chưa đủ ngu để ra tay lúc này."-Cậu nói, khẽ đảo mắt qua cửa sổ lần cuối, xác nhận mọi thứ vẫn yên.
Cậu quay lại.
Sarada đứng yên bên trong, hơi co người. Vai trần run nhẹ vì lạnh, mái tóc ướt rũ xuống hai bên má. Bộ áo cúp ngực bó sát không đủ giữ ấm, nhưng cô không phàn nàn. Không hề có động tác che chắn nào.
Boruto tiến lại gần. Anh cởi áo khoác của mình ra, gập lại một bên tay, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
"Đưa tay lên."
Sarada làm theo, không ngập ngừng. Boruto mặc áo khoác vào cho cô, tay anh lướt sát làn da trần nơi vai, nhẹ nhưng không vội.
Boruto đưa tay lên thẳng phía trước cô, giữ lấy mép áo cúp ngực, chỉnh lại cho kín,rồi liếc lên nhìn cô, như thể đang xác nhận liệu anh được phép làm vậy không.
Sarada vẫn không hề né.
Anh kéo nhẹ cổ áo khoác phủ lên, rồi dùng một tay kéo khóa áo khoác lên cổ cô
"Người khác chắc chẳng dễ được yên thế này."
"Vậy mà mọi thứ tôi làm... cậu chưa từng phản ứng như thể nên tránh."-Boruto
Cô nói, bình thản:
"Không cần cẩn thận với cậu."
Họ cho phép nhau vượt quá ranh giới bạn bè,nhưng chẳng ai nói ra,chỉ thầm lặng thừa nhận và cho phép đối phương tiếp tục làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com