Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi sáng ở tháp điều hành,cuối cùng trời cũng tạnh hẳn con mưa

Sarada ngồi bên bàn chính. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa cao, chiếu lên tập hồ sơ chưa khép. Boruto đứng tựa lưng vào khung cửa phía đối diện, hai tay khoanh lại trước ngực. Shikadai đứng giữa hai người họ, tay vẫn đang lật những bản đồ và báo cáo.

"Hai ngày nữa, phía tây – tầng hầm dưới Tòa án." – Shikadai nói, mắt không rời khỏi tấm bản đồ-"Hắn đang ẩn náu ở đó, vẫn chưa có động tĩnh. Nhưng những gì hắn gây ra đã đủ để kéo các làng vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh."

Sarada vẫn im lặng. Cô đang nghe, nhưng đồng thời cũng đang suy xét. Mọi điều trong lòng cô dường như đã được tính toán từ trước.

Shikadai gập tấm bản đồ lại, nhìn thẳng về phía Boỏuto-"Cậu định vào một mình?"

Boruto nhướng nhẹ mày-"Chưa từng cần ai."

"Tôi biết." – Shikadai nhún vai. "Nhưng lần này không chỉ là một tên cặn bã. Cậu không chỉ cần hành động, mà còn cần một người đủ thẩm quyền để xóa mọi dấu vết pháp lý sau đó."

Shikadai nói câu đó mà không cần nhìn về phía Sarada vì tất cả họ đều hiểu người được nhắc đến là ai.

Sarada không phản ứng.

Shikadai quay người đi vài bước, đứng tựa vào chiếc ghế trống bên cạnh, khoanh tay lại-"Tôi sẽ tạm thay Sarada điều hành làng năm ngày. Trong thời gian đó, hai người có thể di chuyển linh hoạt mà không cần lo về các nhiệm vụ khác."

Không ai nói gì,tất cả đều đi chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này.

Shikadai đứng im một lúc, mắt dõi về hướng hai bóng người vừa khuất sau hành lang dài. Sarada đã thay trang phục dân thường, mái tóc buộc thấp, dáng đi bình thản đến mức có thể hòa tan vào dòng người bất cứ lúc nào. Boruto bước cạnh, không nhanh, nhưng nhịp chân chắc chắn như thể không cho cô kề sát bất cứ lúc nào.

Ra khỏi tháp điều hành, họ men qua các mái nhà, băng qua những dãy tường phủ rêu. Ánh sáng sớm chiếu loang trên vai áo, phản lên từng sợi tóc lấp lánh. Không ai lên tiếng.

Đến lối vào giấu dưới vách đá, Boruto khẽ kéo đám dây leo sang bên. Một lối hẹp hiện ra, đủ cho một người len qua. Anh cúi người bước trước, Sarada theo sau, mắt vẫn hướng thẳng, không một thoáng chần chừ.

Đi xuống những bậc đá sâu, không khí dần lạnh, mùi đất ẩm và kim loại thoảng lên. Khi họ chạm chân đến nền phẳng, ánh đèn xanh nhạt rọi xuống tường, sáng dịu nhưng không chào đón.

Căn cứ hiện ra gọn, chắc chắn. Vách tường phủ hợp kim xám, hành lang chia nhánh như mạch máu ngầm. Vài tên lính mặc áo tối màu bước qua, im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng đế giày chạm sàn.

Ở gian chính, Mitsuki đang đứng trước bàn bản đồ, tay gạt nhanh những tập hồ sơ. Nghe tiếng động, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt vàng mỏng lướt qua Boruto rồi dừng trên Sarada.

"Đến rồi à." — Mitsuki nói

Boruto bước đến, lướt mắt qua bàn. Sarada đứng kế bên, nhìn các ký hiệu đỏ đang nhấp nháy trên màn hình.

"Đối tượng vẫn còn trốn dưới tầng hầm Tòa án." — Mitsuki khẽ chỉ vào bản đồ, giọng không quá căng thẳng, như đang kể chuyện bình thường-"Hai ngày nữa sẽ có sơ hở nhỏ. Đêm nay, mọi người ở lại đây để rà soát lại mấy chi tiết... tôi cũng vừa tinh chỉnh xong mấy cái cảm biến."

Sarada gật nhẹ, mắt vẫn dán vào bản đồ.

"Mai xuất phát luôn."-Boruto nói một cách dứt khoát.

"Ừm. Vậy xong rồi nhé. Cũng đúng giờ rồi..." — Mitsuki nhìn đồng hồ treo tường, nhếch môi. "Đi ăn trưa thôi. Tôi đói rồi."

Sarada khẽ gật. Ánh mắt cô dịu đi, thoáng thở nhẹ.
Người hầu đứng lùi một bước, khẽ cúi chào, rồi mở lối sang phòng ăn bên cạnh. Mùi súp nóng và hương trà lan ra, hoà vào không khí trầm lặng của căn cứ, làm mọi thứ bớt căng thẳng hơn.

Boruto xoay người đi trước, Sarada bước theo sát phía sau, dáng đi thẳng, mắt vẫn quan sát xung quanh. Mitsuki lững thững đi cuối, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm điều gì đó về món tráng miệng, ánh mắt vẫn tinh nghịch.

Ánh sáng trưa hắt qua khe cửa hẹp phía trên, loang dài trên nền đá.Một buổi trưa yên, trước khi màn đêm thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com