Chap 5
Phòng ăn sáng và ấm. Ánh đèn treo cao hắt xuống bàn dài phủ vải trắng, bát đĩa sứ gọn gàng, mùi súp nóng lan khẽ, hòa với hương trà ấm mới rót.
Mitsuki ngồi trước, tay thoăn thoắt múc súp, miệng vừa huýt khe khẽ một điệu nhạc quen.
Bỗng Mitsuki buông vài câu bâng quơ — "Súp hôm nay hơi nhạt, Trà pha đậm thế này dễ mất ngủ đấy, lần sau tôi tự đi chỉ đạo đầu bếp mới được"...
Sarada đặt muỗng xuống, rót trà, nói khẽ-"Cậu khó ăn từ hồi nhỏ rồi, giờ vẫn không thay đổi."
Bữa ăn kết thúc khi ánh sáng ngoài hành lang đã nhạt hơn. Một người hầu bước vào dọn bát đĩa, thay trà nóng. Mitsuki dựa lưng, khoanh tay sau gáy, khẽ vươn vai.
"Tôi đi kiểm tra lại mấy món đồ chơi. Phòng khi mai có biến, đỡ phải chạy vòng vòng."-Mitsuki
Dứt câu, Mitsuki đứng dậy, nhặt vài linh kiện nhỏ, lững thững rời khỏi phòng ăn.
Mitsuki khuất dần ở hành lang, tiếng bước chân loãng rồi tắt hẳn.
"Tôi đi kiểm tra phòng sách. Có vài bản sơ đồ rút lui cần xem lại."-Boruto đứng dậy, mắt liếc sang Sarada vẫn đang chạm nhẹ lên tách trà.
"Tôi đi cùng."-Sarada ngẩng lên, ánh mắt dừng trên vai Boruto vài giây, rồi gật khẽ.
Không ai nói thêm.
Hành lang dẫn đến phòng sách dài và vắng, đèn vàng phủ mờ nền đá. Cả hai đi sát nhau, phòng sách mở ra, mùi giấy cũ pha chút gỗ khô. Kệ xếp dọc tường, vài bản ghi chồng lên nhau ngay ngắn, ánh đèn vàng hắt lên bìa hồ sơ xỉn màu.
Boruto bước thẳng đến góc cuối, kéo ra một tập sơ đồ mỏng. Tay anh lật nhanh, động tác quen thuộc, dứt khoát.
"Lối phụ phía bắc. Nếu tầng hầm bị chặn, có thể thoát lên trên qua đường thoát khí cũ."-Boruto
Sarada đứng sau, tay khoanh lại, mắt dõi vào bản vẽ, không hỏi.
Boruto dừng tay, liếc sang-"Cậu yên tâm chưa?"
Sarada rướn nhẹ vai, mắt không rời giấy- "Gần đủ. Tôi muốn chắc chắn hơn ở đoạn giao gần trạm điện."
"Chỗ này có lối nhỏ, đủ thoát cho hai người cùng lúc. Nếu cần, tôi đi sau."-Boruto tiếp lời
"Được." — Giọng cô trầm, chắc, không thêm từ nào.
Boruto gấp tập hồ sơ, trả lại kệ. Anh lùi nửa bước, mắt liếc hành lang ngoài cửa, rồi trở lại nhìn Sarada.
"Cậu muốn xem tiếp không?"-Boruto hỏi.
Sarada lắc đầu-"Đủ rồi."
Cả hai rời phòng sách. Ánh đèn ngoài hành lang kéo dài bóng họ song song, lặng như mặt hồ chưa gợn.
Boruto dừng bước trước lối rẽ. Anh liếc sang Sarada, mắt dừng lại thoáng lâu hơn thường lệ.
"Mai dậy sớm, giờ nghỉ đi." — Anh nói với cô, giọng điệu thấp, không hẳn là dặn dò.
Sarada gật nhẹ, tay cô khẽ siết mép áo, rồi buông. Ánh mắt lướt qua mặt Boruto, dừng lại nửa nhịp, không nói gì.
Cô quay người, bước về phòng. Lúc tay chạm nắm cửa, Boruto đứng yên phía sau, mắt không rời.
Khoảng hành lang lặng dài. Chỉ nghe tiếng gió đêm vờn qua khe thông gió, mang mùi trà nhạt vương lại từ bữa ăn chiều.
Sarada khẽ quay đầu, không nhìn trực diện-"Đừng để tôi phải dọn mớ hỗn loạn phía sau cậu lần nữa."
Boruto không đáp, anh chỉ khẽ gật đầu.Sarada đẩy cửa, bước vào phòng, cửa khép lại, tiếng khóa rất khẽ, nhưng vang dài trong không gian trống.
Boruto đứng yên, mắt dõi lên vệt sáng cuối cùng trên trần. Tay anh rũ xuống.Anh xoay người, đi về hướng hành lang bên kia. Bóng lưng dài, lẫn vào quầng sáng vàng mờ.
Trong phòng Sarada, đèn bàn còn để sáng, cô đứng tựa vào mép giường, mắt khép hờ.
Đêm xuống qua khung cửa, mỏng và lạnh. Bên ngoài, từng lớp gió cuộn, quét qua khoảng sân đá.
Giữa hai căn phòng, chỉ một vách tường mỏng. Nhưng đêm nay, dường như không ai ngủ trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com