Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đêm vẫn chưa khuya, nhưng gió đã dày, len qua từng khe cửa mỏng như một lời thì thầm. Trong phòng, Sarada nằm nghiêng, mắt mở, tay khẽ siết mép chăn. Nhịp thở dài đứt quãng, vẽ thành những khoảng lặng dày trên tường.

Cô không nhớ rõ lần cuối cùng mình được ngủ yên là khi nào. Từ lúc nhận trách nhiệm Hokage, từng đêm đều chất đầy hồ sơ, báo cáo và những tin khẩn giấu kín. Nay, dù đã rời làng mang thân phận dân thường nhưng cảm giác nặng nề vẫn bám riết sau gáy.

Một tiếng bước chân nhẹ như hơi sương vang lên trước cửa. Không cần mở mắt, Sarada vẫn biết đó là ai.

Cánh cửa gỗ khẽ kêu, chậm rãi hé ra, để lộ một vệt sáng mờ hắt vào nền phòng. Boruto đứng tựa vai ngoài khung cửa, chiếc áo khoác dài thấm hơi đêm, mùi khói thuốc nhàn nhạt vương quanh.

"Không định ngủ à?" — Giọng anh nhỏ.

Sarada không trả lời ngay. Đôi mắt cô dừng lại ở một vệt sáng phản chiếu trên tường, rồi dần dần xoay người lại, gương mặt nửa chìm nửa hiện dưới ánh đèn mờ.

"Tôi ngủ rồi đấy chứ." — Cô đáp khẽ, cười gượng.

Boruto bước vào, tiếng giày va nhẹ nền gỗ. Anh không hỏi thêm, chỉ kéo chiếc ghế gỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Lưng anh hơi khom, bàn tay vươn ra, gạt mái tóc rối của mình ra sau.

Gió thổi nghiêng tấm rèm mỏng, tạo nên âm thanh sột soạt, như một đoạn nhạc đệm mơ hồ.

Boruto im lặng, mắt lướt qua từng góc phòng. Những bản đồ dán tường, tấm áo khoác vắt hờ, những vết dao khắc mờ trên bàn  tất cả xộc lên thứ mùi hỗn tạp của thuốc súng và bóng đêm.

"Vẫn chưa quen với không khí ở đây nhỉ ?" — Anh lên tiếng hỏi.

Sarada đưa tay chạm nhẹ vào mép giường, ánh mắt lướt qua những vết xước trên sàn gỗ.

"Không phải không quen." — Cô ngừng, hơi thở kéo dài, như đang đè nén một mạch suy nghĩ — "Chỉ là... chưa từng nghĩ sẽ có đêm phải ở lại lâu như vậy."

"Vết thương ở bụng... còn lan không?"- Anh khẽ lên tiếng, giọng khàn.

Sarada thoáng giật nhẹ vai, tay khẽ ép lên vạt áo bên hông.

"Chưa." — Cô trả lời nhanh gọn.

"Tôi xem."- Boruto

Sarada thoáng cau mày, tay bất giác giữ lấy vạt áo bên hông-"Không cần. Tôi tự..."

Boruto khẽ cúi xuống, bàn tay nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi gỡ ra.

"Tôi không hỏi." — Giọng anh trầm xuống.

Boruto cúi xuống, kéo vạt áo bên phải bụng cô lên. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống, để lộ vết sẹo dài, viền sẫm ăn dọc từ xương sườn xuống hông. Xung quanh, những mạch máu nhỏ ngoằn ngoèo vẫn còn hằn, mỏng nhưng cứng đầu, như mạng nhện không chịu tan.

Sarada khẽ co cơ bụng.

Boruto đưa tay, ngón cái và ngón trỏ khẽ ấn dọc rìa vết thương, dò từng đoạn, ánh mắt không rời.

"Vẫn còn bị ép xuống... không lan thêm." — Anh lẩm bẩm.

Sarada giữ ánh nhìn hướng ra rèm cửa, bờ vai phải căng lên.

"Có băng mới không?" — Anh hỏi.

Sarada khẽ gật, giọng đứt quãng.

"Trong túi... cạnh giường."

Boruto tháo lớp băng cũ, động tác chậm mà chắc. Khi mép băng bật ra, Sarada khẽ co bụng, bàn tay ghì vào thành giường, khớp ngón trắng bệch.

Anh dừng lại một nhịp, mắt lướt lên mặt cô, rồi đưa tay giữ nhẹ bên hông phải, vừa đủ để cô không giật mạnh.

"Thả lỏng một chút." — Anh bảo.

Anh lấy khăn sát trùng, di chuyển từng vòng, chậm, tỉ mỉ, có chút kiên nhẫn lạ lẫm.Sarada hít sâu, nhưng vai vẫn run. Một giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương, Boruto cau mày, đưa mu bàn tay gạt đi.

Sarada mím môi, nhưng khi anh miết nhẹ mép vết thương, cô khẽ rùng mình, bàn tay buông mép giường, vô thức nắm lấy cổ tay anh.

Boruto khựng lại, mắt trượt lên. Một thoáng, tay anh run rất nhẹ, rồi ổn định lại.

"Đau?" — Anh hỏi, giọng khẽ, gần như sợ làm vỡ bầu không khí mỏng manh giữa hai người.

"Không đáng kể..." — Cô trả lời, giọng khẽ

Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt tối lại. Ngón cái anh di chuyển thêm một vòng viền vết thương rồi dừng lại.

Cô khép mắt, dựa nhẹ trán vào vai anh trong thoáng chốc, chỉ một nhịp thở rồi lùi lại.

Boruto giữ im, bàn tay vẫn đặt trên bụng cô, hơi thở dồn xuống nặng và sâu. Anh tiếp tục bôi thuốc, từng đường chậm, kiên nhẫn. Đôi lần, anh dừng hẳn, ngón tay khẽ ép lên phần viền sẹo đang mờ dần, cảm nhận mạch chakra còn vướng lại bên dưới.

Khi bôi thuốc xong, Boruto từ từ buông tay, bàn tay khựng lại một thoáng trên mép áo. Bàn tay anh siết nhẹ, rồi thả ra, như tự nhắc chính mình phải rút khỏi ranh giới mong manh đó.

"Cảm ơn..." —  Cô nói khẽ.
Boruto chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời vết thương giờ đã che kín.

Sarada siết vạt áo thêm lần nữa, hơi thở thoáng run, rồi khẽ nói- "Nếu nó lan..."

"Tôi sẽ xử lý." — Anh trả lời, khẳng định chắc chắn.

Sarada không trả lời chỉ nhắm mắt lại, vai khẽ buông như thả một mũi dao giấu sau lưng.

Boruto đứng yên một lúc, ánh mắt còn đọng ở vạt áo cô đang siết chặt. Hơi thở anh chậm, dồn xuống, rồi anh xoay người bước ra.

Khi tay chạm vào khung cửa, Boruto khẽ nghiêng đầu, giọng khàn và thấp- "...Cậu là điều duy nhất tôi chấp nhận quay lại."
Nói xong, anh bước ra cửa.
Bóng lưng Boruto hòa vào hành lang tối, chỉ còn tiếng gió khẽ qua.

Sarada vẫn đứng yên, tay giữ vạt áo trước bụng, mắt nhắm lại.

Ngoài kia, tấm bản đồ khẽ rung, như âm vang cuối cùng còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com