Chap 7
Trời chưa sáng hẳn, nhưng sương đã mỏng dần. Những đám mây bạc trườn qua đỉnh mái căn cứ, vắt lên các bậc thềm gỗ một lớp ẩm lạnh quen thuộc. Không gian lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói cũ, xao động đôi vạt áo treo trong góc hiên.
Sarada đứng trước cửa phòng, bàn tay khẽ kéo cổ áo khoác lên sát cổ. Đôi mắt nhìn thẳng ra triền núi. Lưng áo cô hơi căng vết thương ở bụng vẫn còn ê ẩm dưới lớp băng.
Phía hành lang đối diện, Boruto đứng dựa vào lan can. Áo khoác xám buông hờ một bên vai, mái tóc chưa buộc gọn hẳn, rối nhẹ vì gió sớm. Tay phải cầm tấm bản đồ đã gấp nhiều lần, mép giấy ố màu, nhàu lại vì mồ hôi và bụi.
Góc trong cùng, Mitsuki đang ngồi trên bậc thềm. Chỉ ngửa mặt nhìn bầu trời còn ngái ngủ. Bàn tay gác hờ lên đầu gối, ngón tay gõ nhịp đều, nhẹ như đang kiểm tra lại thời gian.
Sarada khẽ xoay người- "Chuẩn bị xong cả rồi."
Mitsuki đứng dậy, phủi nhẹ lớp sương bám trên quần. Boruto gấp tấm bản đồ lại, nhét vào túi trong áo, mắt thoáng liếc sang Sarada.
Cả ba cùng rời khỏi mái hiên, bước dọc theo con dốc đá dẫn xuống vùng ngoại vi. Đường ẩm, cỏ mọc hai bên chân dính sương. Không ai nói gì thêm, sự im lặng giữa họ không còn nặng, mà quen như một phần trong cách ba người vẫn tồn tại bên nhau.
Khi tới ngã ba, Mitsuki dừng lại. Trước mặt là một đoạn chia đường, một hướng dẫn tới khu nhà cũ của giới thương nhân, một hướng trượt sâu vào vùng kho ngầm nằm dưới lòng đất, nơi giấu tài liệu, hàng lậu và hồ sơ giao dịch chợ đen.
Quán bar là điểm nút, nơi các đường dây trung gian tụ lại mỗi đêm. Những kẻ buôn vũ khí, môi giới người và cả quan viên trá hình thường đến đó để tìm cách che giấu hoặc bán thông tin. Boruto và Sarada cần vào vai một cặp đôi, giả vờ tìm mối hàng, kéo chú ý, tạo khoảng trống cho Mitsuki luồn sâu vào khu lưu trữ chính.
"Tôi sẽ đi vòng lối tây, vào khu lưu trữ." — Mitsuki nói, mắt không rời con đường sỏi trước mặt. — "Hai người đi theo đường chính. Quán bar tối nay thường có bọn cấp cao lộ diện. Nếu may, sẽ moi được vài cái tên đáng để ghi lại."
"Được"-Boruto đáp
Ánh đèn đỏ quán bar nhấp nháy, từng quầng sáng mờ uốn quanh như lưới, chực chờ siết bất cứ kẻ lạ nào. Mùi men, khói thuốc và tiếng nhạc trầm đặc dần.
Boruto kéo sát hơn, tay luồn ra sau lưng, giữ chắc ở eo cô. Hơi ấm lặng, nặng và khẽ chạm sâu. Sarada bất giác siết cổ tay áo, nhưng vẫn bước, vai khẽ áp vào ngực anh.
Cửa bar mở, ánh sáng quét lên mặt họ một lớp ẩm nóng. Những tiếng cười khan, tiếng ly chạm, giày nện gỗ hòa vào nhịp trống nặng.
Vài gã ở gần quầy bar khẽ nheo mắt, ánh nhìn chao qua.
"Gặp khách mới kìa..." — Một giọng khàn, hơi kéo dài như thở khói.
"Đẹp đấy. Cặp này nhìn lạ, chắc tay to..." — Gã bên cạnh liếm mép ly rượu, mắt trượt qua vai Sarada, rồi lướt nhanh sang Boruto.
"Mặt thằng kia không phải dạng dễ đụng đâu..." — Một giọng khác thì thào, thoáng pha hứng thú và dè chừng.
Boruto hơi cúi, mặt gần sát tai Sarada.
"Cứ nhìn tôi." — Anh nói rất thấp, không dư thừa.
Sarada không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Boruto. Trong một khoảnh khắc, tiếng nhạc bar lùi hẳn ra sau, nhường chỗ cho nhịp tim gõ lên vòm ngực.
"Đừng để ai lại gần."-Anh nói tiếp.
Rồi bất ngờ, bàn tay Boruto luồn ra sau lưng cô, ép mạnh nơi eo, sát đến mức mép áo vướng lên vết thương cũ. Sarada khẽ giật, hơi thở đứt đoạn, nhưng không lùi lại.
"Đau mà vẫn cố đi?"-Boruto khẽ cau mày.
Boruto dời mắt, kéo cô cùng bước vào dòng người, bước chân nặng nề, bóng hai người như dính liền dưới ánh đèn đỏ loang.Tiếng cười khan, tiếng ly chạm, ánh nhìn đầy nghi ngại... tất cả bị đẩy lùi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com