Chap 8
Quán bar tầng hầm chìm trong ánh đèn đỏ như máu loãng, trượt dọc từng vệt khói mỏng lơ lửng trong không khí. Những dãy bàn gỗ sứt góc lốm đốm vệt rượu khô, tiếng ly chạm vào nhau khẽ vang như xương va.
Bên góc quán, vài gã đàn ông đang say khướt, miệng ngoác cười, tay lần lưng mấy cô gái ngồi trượt trên đùi. Một gã hói mặt bóng, mũi đỏ phừng phừng, nheo mắt nhìn Sarada rồi cười khàn, giọng kéo dài như dây chảy mỡ – "Ô... nhìn coi. Đem hàng riêng vô đây hở? Mặt non mà dáng gọn, chắc chưa bị xài nhiều..."
Một gã xăm trổ khác bật cười, vươn tay quen thuộc, kéo góc áo khoác của Sarada.
Boruto lập tức phản ứng. Anh khẽ nghiêng người, tay từ eo Sarada trượt xuống đùi cô, áp sát rồi giữ yên. Lực không mạnh, nhưng sự dứt khoát khiến Sarada hơi sượng lại. Cô khẽ chỉnh hơi thở, mắt dừng ở mặt bàn trước mặt, không phản kháng cũng không lùi.
Anh xoay cổ tay, giọng nói như vết dao cắt mỏng vào đá – "Nè ông anh."
Gã hói hơi khựng rồi phá lên cười, giọng khàn khàn – "Ồ... kiểu hàng quý à?Đùa tí thôi anh bạn..."
Boruto đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, mắt lười biếng lướt quanh, lắng nghe những đoạn hội thoại rời rạc trôi ngang qua.
Gã xăm trổ hắng giọng, nốc cạn ly rồi vỗ bàn, khàn khàn – "Dạo này đồn rùm, mỏ cũ sắp thành chỗ tập kết lính thuê. Có đứa đẩy giá vũ khí, gom hàng ở tuyến biên. Tao không tin đâu, mấy chuyện đó toàn gió độc."
Gã hói nhún vai, phì cười, rượu trượt khỏi mép, chảy xuống cổ áo nhăn nhúm – "Tao nghe khác. Có ông lớn trên thành đẩy giá hàng, gom tiền rồi đẩy lính thuê xuống mấy kho. Nghe đâu có đứa đứng sau, muốn lật mặt vài quan to. Nhưng mà... đếch ai chắc."
Một cô gái dựa trên đùi gã hói bật cười khanh khách, vỗ nhẹ lên ngực gã – "Anh đừng nói xàm. Có tiền thì lo chơi gái, lo uống đi, chiến tranh thì kệ tụi trên."
Gã hói gật đầu, bưng ly, rượu vung ra khắp bàn – "Đúng! Lo chiến tranh làm gì. Tao chỉ sợ thiếu rượu thiếu gái. Sống tới sáng mai đã giỏi!"
Boruto khẽ nhếch môi, tay vẫn giữ trên đùi Sarada, từng ngón vạch đường rất chậm. Ánh mắt anh lướt qua gã hói, dừng lại thoáng trên khóe miệng cô gái kia, rồi lơ đãng trượt đi.
Gã xăm đẩy vai gã hói, khàn giọng – "Lần trước tao nghe tụi thương nhân đồncó bản danh sách tên những ông lớn, giấu dưới hầm tầng cuối cùng ở khu mỏ. Chỉ cần lộ ra, nhiều thằng mất ghế, nhiều đứa mất mạng."
Boruto nhếch miệng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng liếc sang Sarada, rồi dừng lại ở mép bàn. Anh đứng dậy, xoay nhẹ vai rồi cả hai cùng đứng lên, động tác gọn và dứt.
Gã hói phì cười, giọng lạc – "Đi sớm thế! Nhớ canh chừng... đêm nay nhiều tai mắt đó..."
Boruto khẽ gật đầu, môi nhếch một đường mỏng, rồi kéo Sarada bước thẳng, để lại những tiếng nói chuyện ồn ào sau lưng.
Ra ngoài, gió sớm lùa qua hành lang đá, thấm vào lớp áo lạnh, nhưng hơi tay Boruto vẫn giữ cô sát, không rời.
Mitsuki đã đứng sẵn ở cuối hành lang, tay đút túi, mắt nheo nhẹ như nhìn xuyên qua bóng tối.
Sarada nói – "Danh sách, mỏ cũ, thông tin đã đủ."
Boruto chỉ gật, không nói thêm, tay kéo cô sát hơn nửa bước.
"Lối vòng sau," Mitsuki nói – "Tôi đã dọn xong tai mắt ở đoạn đường. Nhưng... một số cái đuôi vẫn đang bám theo, có thể đang đợi thời cơ để lộ diện."
"Tốt. Cứ đợi chúng kéo đến." – Boruto
"Thật ra," Mitsuki nói, mắt nheo lại, "Không cần phải thắng ngay. Chỉ cần đêm nay xem ai lột mặt nạ ra trước."
Sarada nghiêng đầu – "Cần bắt giữ hay cần tiêu diệt toàn bộ?"
"Tùy vào tình hình. Gặp đâu quyết đó." – Boruto
Một tiếng bước chân nặng nề vang lên cuối hành lang. Mitsuki hạ vai, hơi cúi xuống.Boruto buông tay Sarada , ánh mắt chậm rãi lướt qua. Mùi khói thuốc, mùi máu cũ phảng phất đâu đó trong gió lạnh, như tiếng trống khô khốc đánh vào thái dương.
"Đêm nay," — anh nói — "tôi muốn bọn chúng nhớ... nhớ đến mức run rẩy từng đêm sau này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com