Chap 9
Miệng hầm phụ mở ra, mùi sắt cũ, đá ẩm và khói thuốc sót lại trộn lẫn, đọng thành vị tanh chát nơi đầu lưỡi, dồn xuống cổ họng như nuốt phải móng tay gãy.
Boruto dừng lại ngay lối hẹp, tay lật nhanh con dao mỏng. Ánh thép xám xé ngang bóng tối, lóe lên rồi biến mất trong khoảnh khắc. Sarada bước sát phía sau, mũ trùm kéo thấp, lớp vải xám phủ kín mặt, chỉ để lộ đường viền mắt lạnh.
Đến ngã ba hầm, Sarada khẽ dừng. Một luồng chakra mỏng tỏa ra, len dọc khe đá, trượt qua vách, rồi rút lại ngay.
"Có bốn tên, cách năm mét," giọng cô trầm, ngắn, hơi khàn vì hơi đất đọng lâu trong cổ.
Boruto không đáp. Anh nghiêng đầu, khoé môi hơi nhếch lên, ánh mắt lướt ngang khe sáng. Một nhịp thở sau, hình bóng anh tan vào khoảng tối.
Trong tiếng đá rơi lách tách,chợt có mấy tiếng rên bật lên, rồi đứt đoạn như dây chùng. Khi Sarada và Mitsuki lướt tới, bốn gã lính đã nằm gục xuống đất, mặt vùi trong vũng máu, tay còn siết chặt cán dao như chưa kịp rút. Máu loang trên nền đá, dạt thành từng vệt ngoằn ngoèo dưới ánh đèn treo tường, mùi tanh nồng bốc lên.
Boruto đứng im, gạt máu bám trên tay áo, ánh mắt dửng dưng nhìn những cái xác đang nằm dưới đất.
Tiếng bước chân dồn lên từ đoạn cầu thang thép phía sau. Đèn lia loạn, một cái bóng đổ lên tường. Bỗng đạn nổ ra,bắn xung quanh.
Boruto xoay vai, lách vào góc tường. Một tên lính vung dao chém ngang, mũi lưỡi dao găm lạnh cắt sát cổ anh. Anh nghiêng đầu, bàn tay chộp cổ tay đối phương, bẻ gập ra ngoài, rồi dồn khuỷu tay còn lại thúc mạnh vào lồng ngực. Một tiếng "rắc" kêu lên, tên lính khụy xuống, ho sặc, máu tràn qua kẽ răng.
Một viên đạn trượt qua lớp áo Sarada, rạch một đường mỏng trên vai, nhưng cô không khựng. Tay trái kéo ra thanh kim thép nhỏ, ném thẳng. Lưỡi kim cắm sâu vào bàn tay tên lính đang bóp cò, hắn gào lên, buông tay thả súng xuống đất.
Sarada không đợi, lao lên đạp gối vào mạng sườn, tay bẻ cổ tay đối phương, vặn mạnh. Xương gãy kêu rắc, tên lính đổ sập, mặt đập vào tường, máu văng lên vệt đá xám.
Mitsuki xông vào từ mép khói, hạ thấp người, lướt sát đất như bóng ma, vòng ra sau, chụp lấy bả vai của một tên lính, xoay tròn, ép đầu đối phương vào góc tường, rồi giật mạnh cổ tay. Mũi tên trong tay đâm xuyên bụng hắn, tiếng kêu vỡ ra rồi tắt lịm.
Bóng đèn pin quét ngang, một tên lính khác vừa trồi lên, tay cầm khiên chắn. Boruto lùi nửa nhịp, ánh mắt trượt xuống chân đối thủ. Anh xoay người, đạp mạnh vào đầu gối, rồi hạ tay đấm vào cổ. Khiên rơi. Anh chụp lại, quăng ngược lên, cắt ngang mặt tên lính khác vừa lao đến. Tiếng kim loại va thịt nghe ẩm ướt, đầu tên lính gập sang một bên, ngã cắm mặt xuống nền.
Sarada ép lưng vào tường, mắt quét sang bên. Một tên khác trồi lên từ góc mù, đâm dao nhắm vào ngực cô. Sarada hạ vai, lách ra sau lưng hắn, gót chân bật vào khe gối. Tên lính khụy xuống, cô vòng tay lên cổ, kéo mạnh về sau. Xương cổ của hắn gãy ra.
Tiếng đạn lại nổ ra. Mitsuki lật thân, bám vào tường, bật lên như loài thú đêm, đáp thẳng sau lưng tên lính đang nạp đạn. Đấm ba cú liên tiếp vào gáy, máu phụt ra như mạch vỡ. Tên lính gục xuống, co giật, tay buông rơi băng đạn.
Khói súng hòa với mùi máu, cuộn lên như sương đêm dày đặc. Tiếng thở nặng nề vỡ ra khắp hầm. Những tia đèn yếu ớt chập chờn trên những vệt máu, hằn lên tường những vệt bóng nham nhở.
Những cái xác nằm rải rác, máu loang đầy hành lang. Vài tên co giật, vài tên im bặt mặt vùi trong bụi đá lạnh.
Một tên lính còn thoi thóp, run bần bật, cố lết sát vách. Boruto bước tới, tay lật lưỡi dao xám, mũi thép dí gần sát mắt.
"Vị trí kẻ cầm đầu?" Giọng anh trầm, từng chữ rơi xuống như mũi dao găm hẳn vào tên lính đang sợ sệt.
Tên lính thở dốc, mồ hôi và máu hòa thành vệt xám trên trán. Mắt hắn đảo loạn, môi run, rồi vỡ ra một tiếng rên dài – "Tôi... tôi không biết gì thêm! Hắn... hắn ở trạm trung chuyển phía Đông! Chỉ vậy... tôi... xin đừng... đừng..."
Boruto hạ dao, dùng sống tay đập thẳng vào cổ hắn. Hắn ngã lịm đi, trượt xuống nền đá.
Sarada lặng lẽ nhấc tay áo, lau vệt máu văng lên cổ áo. Mắt cô dừng lâu ở góc tường loang vệt đỏ. Mitsuki nhặt băng đạn lên từ tay một xác lính, giật kiểm tra rồi ném trở lại.
"Đi,"- Boruto khẽ nói, không quay đầu.
Sarada gập tay, kéo mũ trùm sâu hơn, bước sát sau. Mitsuki rút lưỡi kim nhét lại vào ống tay áo.
Phía sau, khói và mùi sắt nặng, đọng lại thành vệt xám dưới đèn chập chờn. Bóng ba người trượt lên cầu thang đá, lẫn vào hành lang, biến mất trước khi đèn báo động quét đến.
Mitsuki thoáng nhìn lại, ánh mắt trầm xuống – "Hắn sẽ đến sớm thôi."
Boruto không đáp, quai túi hồ sơ siết chặt. Sarada cụp mắt, gương mặt lẫn sâu trong mũ trùm, giấu sạch mọi dấu vết.
Phía sau, đèn pha lóe lên, tiếng còi báo động kéo dài, xé qua không khí như lưỡi dao mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com