Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Chẳng biết có phải là số trời sắp đặt không mà Tống Kế Dương đã chính thức gặp lại Vương Hạo Hiên trong buổi lệ đính hôn của Tiêu Chiến cùng với Tần Lập, tin tức buổi lệ này nhanh chóng lan rộng khắp toàn thành phố. Đây cũng đã là chuyện 2 tháng sau khi  Nhất Bác xuất viện. Thời gian cậu xuất viện.

"Nhất Bác, hay là em chuyển tới Tiêu gia dưỡng sức đi" Tiêu Chiến đột nhiên đề nghị với cậu

"Không được, em còn việc cần xử lý" Cậu tất nhiên không thể chấp thuận yêu cầu này dù sao cậu cũng cần tiếp tục việc đang dang dở.

"Em biết rõ vụ tai nạn lần này không phải chỉ là trùng hợp đúng không?" Anh cương quyết nhìn thẳng vào mắt cậu nói "Anh biết em muốn tra rõ mọi việc nhưng anh cũng biết lo. Nghe anh được không?"

"Anh yên tâm, em tự có sắp xếp của mình mà" Nhất Bác chỉ cười đáp lại anh, bản thân cậu cũng chẳng thể tin tưởng anh hoàn toàn được, tiến thoái lưỡng nan chỉ đành thoái thác mà cho qua chuyện

"Vậy được rồi "

Tiêu Chiến biết tính cách của cậu không phải là loại yếu đuối, mỏng manh như mấy O cần được chở che, cậu mạnh mẽ nhẫn nhịn, cũng thâm sâu khó lường. Sinh ra trong một gia đình toàn người lòng không nhìn thấy đáy thì làm sao có thể ngây thơ đơn thuần được chứ. Cho dù anh có mang tim gan mình ra gột rửa cho cậu xem chưa chắc đã có thể chiếm trọn niềm tin được.
Sau hôm đó anh cũng không nhắc đến việc này trước mặt cậu, nhưng một hôm cậu đột nhiên gọi cho anh rồi nói

"Em đồng ý" Giọng cậu ấm nhẹ cất lên

"Em nói gì?" Tiêu Chiến như không hiểu ý cậu muốn nói, anh cũng không nghĩ tới việc mà trước kia bản thân từng đề nghị

"Em nói, em đồng ý chuyển tới ở cùng anh" Cậu vẫn kiên nhẫn lặp lại câu chữ

"Thật sao!" Một màn kinh thiên này khiến anh có chút khó tin mà vặn vẹo

"Ừm, ngày mai anh tới đón em đi. Có điều em đồng ở cùng anh không có nghĩa là sẽ hạn chế tự do bản thân"

Anh nghe vậy cũng đã hiểu đại ý của cậu liền đồng ý
"Tất nhiên rồi, em muốn làm gì đều là quyền của em. Vậy mai anh tới đón em"

"Được" Cậu vẫn giữ giọng ấm áp đáp lại, điện thoại đã tắt. Cậu vẫn đứng đó  mắt vẫn hướng về phía vườn hoa trong khuôn viên Vương gia, vườn hoa này vốn là của Vương Khinh Khinh chăm sóc, mấy loại hoa được trồng đều là mấy loại rất thu hút mắt nhìn của người khác, nhưng ẩn trong đó lại có mấy loại chứ độc tính. Cũng bởi vì vậy trước kia toàn là cô tự mình chăm sóc, người khác không thể tự ý động vào cứ như cách cô bảo vệ em trai của mình vậy một chút vết xước cũng không. Vậy nên cậu cũng sẽ giúp người ấy sống lại trên tinh thần.

Nhất Bác chuyển đến Tiêu gia được gần 1 tháng, người làm cũng hiểu rõ đối phương là ai có thân phận nào nên rất hiểu lễ mà tôn trọng cậu như vị phu nhân tương lai của nơi đây. Nhưng cũng kể từ khoảng thời gian này cậu bắt đầu đã nhận ra sự thay đổi của Tiêu Chiến, anh bắt đầu thu hẹp phạm vi tự do của cậu, vẫn luôn âm thầm cho người theo dõi cậu. Một khi con mồi đã sa bẫy thì kẻ săn mồi sẽ lộ diện, lần này cậu ngược lại muốn xem anh định làm gì cậu, muốn xác thực thứ tình cảm mà anh dành cho bản thân là gì.
Chuyện cậu mang thai con của Tiêu Chiến vẫn được giữ kín như bưng, Thịnh Thẩm Văn và Vương Nhất Phong đã khuyên cậu suy nghĩ kỹ về việc chuyển tới Tiêu gia. Dù cậu lựa chọn thế nào thì phía sau cậu vẫn luôn có 2 người là điểm tựa.

"Nhất Bác, dạo này bên ngoài trời lạnh. Em ở nhà vài hôm đi" Tiêu Chiến nhìn cậu bận bịu công việc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối về đúng vị trí.

"Được" Cậu cũng chẳng buồn phản bác, anh luôn đưa ra cả loạt lý do để nhốt cậu ở đây. Cũng chẳng ảnh hưởng tới cậu là bao, muốn toan tính muốn thăm dò hay là giam cầm thì cũng chẳng ảnh hưởng là bao.

"Anh sẽ cho người bảo vệ chặt chẽ, em yên tâm"  Nói đoạn anh lại nhìn cậu đang chăm chú với màn hình laptop, cứ tưởng cậu sẽ gật đầu như mọi lần nhưng cậu lại ngước mặt nhìn anh cười nói

"Vệ sĩ đã nhiều lắm rồi, nhốt mình em không cần nhiều người tới vậy đâu. Chạy không nổi"

"Em đừng hiểu lầm, anh chỉ sợ có người muốn hại em như lần trước thôi" Anh thoáng chút bất ngờ vội nhẹ giọng dỗ ngọt

"Cả tháng rồi anh tài giỏi như vậy chẳng lẽ lại không tra được kẻ muốn giết em" Cậu đóng màn hình máy tính quay về phòng ngủ không nhìn anh nói
"Tiêu tổng cứ tự nhiên, không cần phải cách ly tôi với xã hội đâu"

"Anh sẽ giải thích với em sau" Tiêu Chiến cơ hồ cũng biết cậu đã biết tất cả mọi chuyện, không đuổi theo mà chỉ nhìn bóng lưng rời đi vọng theo mà nói.

Việc anh muốn làm, chính là tiếp tục hôn ước với Tần thị, cái hôn ước từ lúc mà lão già Tiêu Hoành còn sống đã lập ra. Anh vẫn luôn muốn nắm bắt một cái gì đó rất hư ảo ở xa vời mỗi bước đi cứ vậy mà được in sẵn trong sương mù. Lần này anh cũng đã vô tình để lộ nanh vuốt của mình trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com