Chương 16:
"Sao vậy? Tần thiếu gia chẳng phải đã cầm thiếp mời rồi sao?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Vương Nhất Bác. Người này hình như là beta, mặt đeo mặt nạ che mất nửa khuôn mặt, vóc dáng cao hơn beta bình thường một chút, cảm giác có chút ốm yếu.
"Cô lại là ai nữa?"
Tần Nhiệm có chút khó chịu cau mày dè xét người phụ nữ kia.
"Trợ lý của tôi?" Vương Nhất Bác một lần nữa che đi tầm nhìn của Tống Y Lễ đối với trợ lý của mình, lên tiếng cắt ngang thái độ khó chịu của Tần Nhiệm.
"Tiệc của tôi ai cũng có thể đến à, thứ như cô ta xứng sao?"
Tần Nhiệm lần này trực tiếp chẳng nể nang ai hét lớn, chỉ thẳng tay vào người con gái phía sau Nhất Bác làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Tình huống này quả thật nằm ngoài dự đoán của Vương Hạo Hiên, chị em Tống gia và cả Tiêu Chiến khiến anh phải lên tiếng ngăn cản sau khi nhìn thấy cánh tay Nhất Bác đã ở trong thế sẵn sàng cho vị hôn phu này của mình một cái tát.
"Được rồi, có thiếp mời chính là khách quý. Tần Nhiệm, mau xin lỗi Vương thiếu gia đi"
"Em không xin lỗi, em nói có gì sai chứ. Cho dù Vương Nhất Bác là chủ của KB vậy còn cô ả thư ký lad beta ấy nhìn là đã thấy thấp hèn rồi"
Bầu không khí lúc này càng được đẩy căng hơn bao giờ hết, lời Tần Nhiệm vừa dứt ngón tay vừa chuẩn bị chạm vào người đối diện lại bị Nhất Bác bẻ gập lại, cậu trừng mắt cảnh cáo giọng đầy quyền uy nói
"Không phải ai Tần thiếu gia cũng chạm vào được đâu, mạng cậu không bằng cọng tóc của cô ấy đâu"
"Nhất Bác, bình tĩnh"
Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu không tốt vội nhẹ giọng muốn trấn an cậu, ở đây nhiều người, nhiều gia tộc nếu cậu thực sự giết Tần Nhiệm ở đây thực sự không ổn, Vương gia nhiều hệ lụy như vậy tuyệt đối không thể để cậu giết người công khai. Hơn hết nữa, nếu thực sự như vậy Tiêu gia sẽ vào thế giằng co giữa Tần gia và Vương gia sẽ không thuận lợi. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị đối phương vô tình mà phủi bỏ
"Tôi và Tiêu tổng không thân tới vậy. Vẫn là gọi tôi Vương nhị thiếu đi"
Một câu này triệt để làm cả hội trường buổi tiệc chấn kinh, đây là khẳng định cắt đứt mối quan hệ sao. Tin đồn mà ai cũng ngầm hiểu là thật từng lên trang nhất các báo "Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác yêu nhau say đắm, bỏ qua mọi hiểu lầm của hai gia tộc tìm thấy một bản lề gắn kết giữa cả hai, là cặp song quyền tài phiệt trời sinh hợp đôi" chẳng lẽ đã tan vỡ sao, hay từ đầu vốn chẳng có cái gọi là tình yêu đẹp tựa ngàn sao đấy rồi. Sau cùng chỉ riêng Vương Hạo Hiên là thủ thỉ vào tai Tống Kế Dương một câu
"Drama này cuốn hút thật đấy, thư ký Tống "
"Câm miệng đi, anh mà còn ho he thêm một câu người chết chắc chắn sẽ là anh đấy"
Vị thiếu gia nho nhã nhà họ Tống thả nhẹ một câu cảnh cáo vị sếp cũ của mình, nếu cảm thấy chán sống thì cứ nhiều chuyện thêm đi. Cũng không quên bồi một câu, khẳng định thân phận của mình
"Và tôi không còn là thư ký của Vương tổng đây nữa"
"Hợp đồng vẫn còn " Vương Hạo Hiên chỉ cười đáp rồi hất mặt ý bảo cậu tiếp tục hóng chuyện nhà người khác.
"Được rồi, nếu đã không tiếp chúng ta đi trước thôi thiếu gia"
Cô thư ký nhìn đám người tụ tập lại khá khó chịu quay người bước ra khỏi tầm mắt của bọn họ sau khi bỏ lại cho Vương Nhất Bác một câu đủ lòng tôn trọng.
"Cô ta gọi cậu là thiếu gia chứ không phải là Chủ tịch hay Giám đốc sao, xem ra là cây nhà lá vườn nhỉ"
Vương Hạo Hiên khá bất ngờ với cách xưng hô của cô thư ký kia, bình thường nếu là thư ký thì sẽ gọi là 'Vương tổng' như cách Tống Kế Dương gọi hắn. Mấy lời này của hắn cũng được bồi thêm bởi Tống Kế Dương
"Quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã. Chị, chị biết cô ấy không?"
Nhưng toàn bộ đều bị Tống Y Lễ ở một bên đập tan cốt truyện bằng giọng điệu hời hợt
"Mấy năm ở Vương gia chưa từng nghe nói đến người này"
Tất nhiên không chỉ bọn họ chú ý đến cách xưng hô ấy mà Tiêu Chiến cũng vậy, thậm chí trong ngữ điệu của người kia không mấy tôn trọng mà chỉ là xem như ngang hàng vậy mà Nhất Bác lại không hề tức giận chỉ vui vẻ gật đầu chấp thuận yêu cầu đối phương đưa ra, khiến anh đầy nghi hoặc.
"Cô ấy không đơn giản là thư ký của cậu nhỉ?"
"Hôn thê, đủ thân rồi chứ. Nhớ chuyển lời tới Tần Khải là cậu ta không tiếp tôi chứ không phải là tôi xem thường ông ta"
Nhất Bác không nặng không nhẹ quay người rời đi, chả biết có phải do xui hay không mà vừa vặn khúc đi tới cửa lại bị một tên vệ sĩ ở đó đánh úp, kề dao vào cổ uy hiếp.
Nhìn tình huống này tất cả mọi người có mặt đều tái người. Mấy vị Omega thì hét lên sợ hãi, ngược lại mấy tên alpha có mặt lại dè chừng sợ khiến tên kia kích động mà làm thương cậu. Bọn họ ít nhiều cũng biết Vương gia đã mất một đại tiểu thư, cậu chính tâm can linh hồn của đại gia tộc chỉ sơn mất một giọt máu cũng có thể tra tới đầu mình.
Trong lúc hội trường hỗn loạn, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Nhất Bác cùng tên vệ sĩ kia thì lại có tiếng thét chói tai vang lên ở phía sau, không biết từ bao giờ mà Tần Nhiệm cũng bị bắt. Tống Y Lễ khẽ cau mày xem chừng đã đoán được mục đích của đám người này, mà ánh mắt dường như đang hướng Vương Nhất Bác đang bị ghì ở phía cửa kia lại chẳng hề nhận ra em trai của mình cũng đã biến mất.
Tiêu Chiến lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao, tiếng hét chói tai thu hút vệ sĩ mà Nhất Bác mang tới, cùng một gương mặt lạnh toát không giọt máu từ phía cửa áp sát vào bên trong. Vị hôn thê từ miệng của Nhất Bác đã ở sẵn trong tư thế cứu người, cả hội trường lại được một tiếng chuông hồi tỉnh 'Đúng là vị hôn thê vẫn hơn người yêu tin đồn '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com