Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Trong căn phòng với ánh sáng len lỏi cổ kính, Tiêu Chiến đang đứng trước gương mặt máu lạnh

"Việc này là thế nào?" Tiêu Hoành lạnh lùng giọng mang theo tức giận nói

"Là thằng bé tại bữa tiệc của Vương gia gây sự với người khác" Tiêu Chiến tạm thời chưa muốn trở mặt với
Vương Khinh Khinh nên lấp liếm cho qua, nhưng lại bị Tiêu Hoành tra hỏi

"Là ai?"

"Là Vương Khinh Khinh"

"Tổ chức tang lễ đi, thông báo là do gặp tai nạn ngoài ý muốn"

Quả thật đúng như Vương Khinh Khinh nói, lão già này sẽ không vì một kẻ vô dụng mà công khai trở mặt với bọn họ. Cho dù có trả đũa nhau âm thầm thì cũng không dễ dàng đưa lưng cho kẻ khác đâm. Những kẻ không có ích không cần phải giữ lại, tuy nhiên lần này cũng là mặt mũi của Tiêu gia nếu đã không thể động đến Vương Khinh Khinh thì cũng phải đưa ra một lý do cho có.

"Con sẽ chuẩn bị"

Nguyên ngày hôm đó Tiêu gia bận rộn chuẩn bị tang lễ trang trọng cho nhị thiếu gia Tiêu Nhược Cẩm, báo đài cũng bắt đầu đưa tin về vụ việc. Trái ngược với sự bận rộn của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác vừa về tới đã nhận được bài thuyết giảng của Thịnh viện trưởng về cách bảo vệ bản thân

"Nhất Bác, con có biết bọn ta lo cho con thế nào không?"

"Ba à, con không sao mà"

"Không sao cái gì chứ, Khinh Khinh lo cho con lắm đấy, hôm qua con bé phát hiện con mất tích liền nổi điên lên trước mặt bao nhiêu người đưa nhị thiếu gia của Tiêu gia đi, không biết nó có làm gì quá đáng không nữa"

Vừa dứt lời quản gia chạy vào báo tin Tiêu gia đang gấp rút tổ chức tang lễ.

"Thẩm Văn xem ra em lo đúng rồi" Vương Nhất Phong nhìn vị "phu nhân" của mình nói.

"Được rồi, Nhất Bác con lên phòng nghỉ ngơi đi"

Chỉ đợi mỗi vậy là Nhất Bác liền co giò mà chạy đợi thêm một lúc nữa lại nghe thêm một bài thuyết giảng nữa mất.
Rất nhanh tin tức về tang sự của Tiêu gia đã truyền đến tai các thế gia, mà người gây ra vụ việc lại đang làm một công nhân tốt trà trộn vào mật đạo của một công ty bỏ hoang

"Mẹ kiếp, lão già đó giấu kín thật"

"Tiểu thư, cô đã tìm được đồ chưa"

Y Lễ vừa từ biệt thự qua nhìn thấy một hình bóng đang đứng giữ những tập tài liệu bám bụi, mấy ống hoá nghiệm cùng cả loạt rương đồ bị khoá chặt

"Y Lễ, cô tới rồi thì phụ tìm giúp tôi một tay đi" Vương Khinh Khinh không ngẩng đầu nhìn người mà chỉ nói

"Tiểu thư vì sao cô lại tìm tài liệu liên quan tới Tống gia" Y Lễ thắc mắc vì sao cô lại phải tốn công tới vậy.

"Tống gia sụp đổ có lợi cho chúng ta hơn nữa tôi khá thích con trai út của bọn họ, tên gì ấy nhỉ?" Vương Khinh Khinh bày vẻ mặt cố nhớ lại thì được giúp đỡ

"Tống Kế Dương " Y Lễ cũng phụ giúp một tay tìm đồ

"Đúng vậy, tiếc là cậu ta là Omega lặn. Mà không quan trọng tiêm một mũi là ổn"

"Cô thích cậu ta tới vậy sao?"

"Không hẳn, tôi cần một tuyến thể làm thí nghiệm thôi. Tống gia tan thì cậu ta đâu cần giữ lại" Vương Khinh Khinh tỏ vẻ như đó là lẽ đương nhiên mà đáp.

Một hồi lục lọi bọn họ cũng tìm được túi tài liệu rồi liền rời đi.
Tang lễ của Tiêu gia gần như quy tụ lại toàn bộ những người có mặt tại bữa tiệc hôm trước. Tuy nhiên hôm nay lại xảy ra nhiều việc rối reng hơn.
Vương Hạo Hiên đến khá sớm, tiếp đến là Tống gia, Tống Kế Dương cũng xuất hiện. Sau lần xuất hiện cùng Tống gia hôm trước, Vương hạo hiên đã biết việc cậu là omega lặn khiến cậu phải cố gắng tránh né khỏi tầm mắt của hắn. Vương Khinh Khinh quả là người luôn tạo cho bọn họ những bất ngờ lớn khi là người đại diện cho cả Vương gia lẫn Thịnh gia tới dự tang lễ với lý do là liên quan chính trị không tiện tham gia. Cô ta cũng mang theo một bình sứ  đưa tận tay cho Tiêu Chiến rồi nói nhỏ vừa đủ 2 người nghe

"Phần còn thiếu của Tiêu nhị thiếu gia"

Tiêu Chiến như ngầm hiểu không nói gì thêm cầm bình sứ đặt vào quan tài rồi quay ra tiếp khách.
Tất cả mọi việc đều diễn ra khá suôn sẻ cho tới khi có người báo không thấy Tống Kế Dương đâu, Tống gia bắt đầu trở nên lo lắng, Vương Hạo Hiên nghe vậy bất giác cau mày khó chịu. Bảo vệ tất cả đều bị điều đi tìm người, ngay lúc đó trong phòng của Tiêu Hoành, ông ta đang đối diện với một người không mời mà xuất hiện

"Cô đã làm gì?"

Sau khi nhìn thấy người trước mặt vào phòng một cách dễ dàng không có tiếng động gì ông ta liền biết bên ngoài đã xảy ra chuyện.

"Cho dù là người chết biết nhiều vẫn không tốt "

Vừa dứt lời một con dao sắc đã hướng về phía ông ta, tuy nhiên ông ta cũng không phải kẻ kém cỏi gì cầm lấy lưỡi dao giữ lại rồi gằn giọng nói.

"Vương Khinh Khinh, cô dám ra tay ở tiêu gia"

Nhưng không nhận được hồi đáp gì chỉ thấy người kia rút từ trong gót giày một con dao khác đâm ông ta một nhát bất ngờ vào tim rồi rời đi, nếu là trước đây thì không dễ dàng giết được ông ta như vậy, nhưng bây giờ ông ta cũng đã già rồi lại còn được con trai tẩm bổ bằng mấy loại thuốc độc, đáng lẽ ông ta chưa cần chết vội như vậy nhưng hôm nay là biến cố.
Tiêu gia đang bị cuốn vào việc tìm kiếm Tống Kế Dương mà lúc này có người đã nhanh hơn bọn họ một bước

"Tống Kế Dương, cậu dám lừa gạt tôi. Nếu đã muốn làm beta đến vậy thì thành beta thật đi"

Câu nói vừa dứt thì một ống tiêm lạnh ngắt đâm vào gáy của Tống Kế Dương đang hôn mê, dòng chất lỏng không xác định bị tiêm vào tuyến thể ngay lập tức cơ thể xảy ra phản ứng bài xích gây đau đớn tột độ. Cảm giác đau đớn làm Tống Kế Dương bừng tỉnh mở to mắt nhìn người trước mặt mình khó khăn nói

"Vương tổng, anh sao lại ở đây, còn nữa cơ thể tôi sao lại kỳ lạ thế này?"

"Tôi chỉ tiêm cho cậu một mũi thuốc thử nghiệm thôi"

Vương Hạo Hiên lạnh lùng vô tình cứ vậy mà quay người bỏ đi, mặc kệ sự đau đớn hiện rõ trên từng giác quan của đối phương, hắn không quan tâm sống chết của kẻ hắn ghét. Tống Kế Dương vẫn đau đớn nhìn hắn cho tới khi cánh cửa dần khép lại thì mắt cũng dần mờ đi, ngay lúc tưởng chừng bản thân sẽ phải chết ở đây, cậu lại được một người mang đi. Trong cơn mê man cậu vẫn ngửi thấy một mùi máu tanh, cùng với lời càm ràm của đối phương

"Mẹ kiếp, vừa rời đi một lúc sao lại thành vậy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com