2. Âm Hưởng Không Tên
Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp
______________________________________
"Uầy mà công nhận thiếu chủ phu nhân nhu cầu cao thật đó"
Có một tên đàn ông nằm trên giường, hiện đang vô thần nhìn lên trần nhà, vu vơ nói.
"Ê ê, muốn chết hả!?" Một tên khác nghe vậy liền nhảy dựng lên, bịt tai muốn trốn.
Còn có đầu đỏ đang đánh bài với bịt tai, cậu ta cũng nói.
"Thiệt mà, bọn mình ở dưới một tầng lầu mà còn nghe tiếng rên kia kìa"
"Hai thằng chó, bây muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo tao theo cùng"
Thành viên trong bang Bát Giáo Tử không được tính là quá đông nhưng cũng không ít người. Còn dãy biệt thự nhà Chisaki thì mỗi một thành phố trong nước đều có một cái. Chia phòng nhau ra thì ít nhất cũng tám, chín ngàn người ở được, đừng nói là tụ họp, chứa phải gọi là vô tư. Nên là người trong bang gì gì đó, không có nhà thì mỗi đứa một phòng, thành phố này không đủ thì qua bên khác.
Mà lúc này đây, tình hình trên phòng thiếu chủ nóng bỏng gay cấn bao nhiêu thì đám đàn em bên dưới này đau đớn bấy nhiêu, mặc dù chuyện này đã xảy ra như cơm bữa...
"Đụ má thích nhiều chuyện thì đi tìm đứa khác đi mấy cha, có ai mà nghe là xác bây còn cái gì tao chết liền á!"
"Còn chưa kể, thiếu chủ trên mình một vách tường trên đầu này thôi đấy, một - vách - tường!"
"Lo gì, thiếu chủ đang bận rồi"
"Chậc, biến dùm về phòng mày đi"
"Tại tao cũng ước được như thiếu chủ thôi, má, có vẻ là thiếu chủ phu nhân cũng phải căng lắm thì ngài ấy mới 'mạnh mẽ' tới cỡ đó ha? Ngày nào cũng làm, có hôm còn làm mấy buổi, quá nể!"
"Thì đúng như bọn quạ cấp dưới nói đó. Hoàng Gia cũng phải gọi thiếu chủ bằng điện thoại luôn. Vua năm đàn xẻ bảy thiếp thất cũng chưa chắc có ai được như thiếu chủ phu nhân đâu. Tao mà có người yêu như cầu cao thế cũng nguyện chết trên giường"
"Thôi tao lạy tụi mày rồi, cáo từ trước"
....
Trải qua sau hơn một tiếng "tập thể dục buổi sáng" thì lúc này Izuku mới lấy lại chút tỉnh táo của bản thân. Cậu nhìn thấy, Chisaki đang từ phía trên, nện cây hàng to bự vào trong lỗ bướm của mình. Cơn sướng ụp đến như thủy triều khiến cho Izuku phải mất một lúc mới cử động nổi, cái mông bắt đầu ngọ ngoạy tìm đường thoát.
"Chát!"
"Ahh!"
"Trốn gì mà trốn, nhểnh cao mông lên"
Izuku bị đánh mông, vừa tức lại chẳng còn sức mà trốn tránh, tay nhỏ đánh vào ngực Chisaki, xong lại bất lực rên rỉ để hắn chịch mình. Cái lồn nhỏ của cậu đã bị địt đến tòe hai mép ra, đáng thương há miệng nuốt lấy cây gậy lớn.
"Ưm..ah..hức ưh...chậm chút...áh..chỗ đó sướng quá..ưm..ứmm!"
Chisaki thấy em yêu nhà mình kêu lớn thế là biết em đã lên đỉnh rồi, tốc độ đâm rút ngày càng ngày càng nhanh, sau đó hắn liền dập một cú lút cán, bắn tinh vào lồn...
Bụng dưới được bơm đầy tinh nóng làm cho Izuku phê đến mức nước mắt ướt nhẹp mặt nhỏ, thở dốc nhìn Chisaki mút vú cậu.
Bầu vú của Izuku có phần tròn hơn so với những đứa con trai khác, không biết là vô tình hay cố ý, Chisaki áp một bàn tay vào là cầm vừa như in, giống như cái bánh bao mềm mại.
Đầu ti cứng ngắc được lưỡi và răng nóng cắn day, liếm láp. Izuku cong người, dùng chân quấn chặt lấy eo Chisaki.
....
Biệt thự tại rìa Kyoto là nơi được Chisaki lui đến nhiều nhất, cũng là nơi mà Izuku được hắn "giam giữ". Một khoảng tiền lớn đã được chi ra để tu sửa lại sau khi Izuku đến ở. Nhìn ra cũng chỉ thấy thảm thiên nhiên xanh mướt và ngọn đồi lớn phía sau thôi. Nhắc đến Chisaki, anh yêu của cậu hiện đang ở đâu đó ngoại ô Chiba để tiếp tục cuộc điều tra bí mật gì gì đó á.
Mà sau khi xác nhận Chisaki sẽ về không kịp bữa tối, Izuku liền đi thay bộ đồ ngủ hình con gấu trúc đáng yêu vào, chạy bước nhỏ đến phòng đạo cụ.
Bên trong căn phòng lớn có một dãy nhạc cụ được sắp gọn trên bệ đỡ, mà thứ được chiếm nơi dễ nhìn thấy nhất là bộ đàn Dương Cầm màu xanh ngọc bích bóng bẩy, đặt ngay dưới cửa sổ lớn giữa phòng.
Từng âm phím khác nhau của tiếng đàn được vang lên, Izuku bắt đầu chơi bằng vài bộ phổ nhạc cơ bản, giao hưởng nổi tiếng rồi lại đến vài bản nhạc đang nổi hiện nay. Cuối cùng, một bản âm hưởng nhẹ nhàng mà chưa có bất kì một bản phổ âm nào từng được ghi chép đánh lên.
Từng âm từng khúc, Izuku đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng phổ âm học từ đâu, ai dạy cho thì cậu hoàn toàn không biết. Giống như đã nghe bản nhạc này hàng trăm hàng ngàn lần, cơ thể đã quen thuộc khắc đến tận xương tủy vậy.
Giống như có thể thôi miên, trong khi đốt ngón tay vẫn điêu luyện đánh đàn thì ánh mắt cậu lại dần không còn tiêu cự nữa. Sau đó, lần nữa nhận thức được thì Izuku đã trở về phòng ngủ. Ở bên cạnh giường, Akira đang chầm chậm lau người cho cậu.
"Tôi lại bất tỉnh à?"
Akira ngước nhìn Izuku, ánh mắt ảm đạm của cậu nhóc khó thấy đăm chiêu nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy, khẽ thì thào.
"Ngài ngã tím cả cánh tay"
Izuku lúc này mới để ý, cánh tay phải xanh vàng một mảng lớn, có vẻ sẽ lên màu tím sớm thôi.
"Không giấu thiếu chủ được đâu"
"Ừm, tôi biết"
Ban đầu có hơi hoảng loạn, nhưng Izuku biết Chisaki sẽ không phạt gì mình quá nặng, dữ lắm là đánh mông hay là bắt nhịn ăn thôi. Liền an tâm lại, cậu nói.
"Máy sinh mệnh đâu rồi, lấy qua đây đi"
Sau khi Akira quay trở lại, trên tay cậu nhóc là một chiếc hộp nhỏ, đồ vật bên trong còn liên tục vang lên tiếng "bíp bíp" đều đặn mô phỏng nhịp tim của tên đàn ông thối đang ở xa nhà nọ. Sau khi ôm lấy nó cậu lúc này mới chịu nhắm mắt ngủ.
Vì vậy lúc nửa đêm Chisaki trở về phòng, vén chăn liền nhìn thấy phu nhân nhỏ khóc đến ướt nhẹp cái mặt, ôm chặt lấy chiếc máy nhỏ mà hắn đưa.
"Lại khóc nhè, em thật là hư"
Izuku đã biết là hắn từ lúc nghe tiếng mở cửa, nhưng vẫn cố nén xúc động mà nằm im trên giường. Lúc bị hắn trách như vậy, không nhịn được nước mắt liền trào ra như mưa, cái miệng nhỏ đều đã mếu xuống muốn tận cằm rồi.
Chisaki giật phăng cái chăn lớn xuống đất, ôm em bé nhà mình vào chặt trong lòng. Hắn hôn lên trán, lên mũi rồi lại hôn lên đôi mắt ướt, nếm lấy từng giọt nước mắt mặn chát của Izuku.
"Anh nói hức...sẽ đi về trước mười giờ"
Tiếng nấc nghẹn của đứa nhỏ cứ liên tục ngắc quãng, vậy mà vẫn cố gắng căng gân cổ lên để chất vấn hắn bằng từng câu rời rạc, làm cho Chisaki đau lòng đến thở hụt một hơi.
"Xin lỗi bảo bối, tôi về trễ quá"
Nhóc vất cái máy đang kêu vang từng tiếng "bíp bíp!" qua một bên. Dùng cả người bấu lấy cơ thể vẫn chưa tan mùi máu tươi ấy. Nhóc vùi mặt, vô cùng tham lam hít lấy mùi pheromones thuốc súng.
"Đáng thương thế này chắc không cần hỏi tội phòng nhạc cụ nữa rồi"
Chisaki vuốt ve cánh tay tím xanh của nhóc, cười nhếch làm cả sống lưng Izuku đều lạnh toát, rụt cổ sợ hãi.
"Em xin lỗi...ư...đau em..."
Tay bị bóp đau quá Izuku mới không nhịn được mà vùi vào cổ người đàn ông nức nở.
"Muốn bị phạt gì, em chọn đi?"
Nghe thấy như vậy, nước mắt giống như voan hỏng rơi thành từng giọt lớn, vậy mà đứa nhỏ tội nghiệp lại chỉ dám cân nhắc những hình phạt nhỏ, không dám nói là không chịu bị phạt.
Nhìn cậu đang suy tư cân nhắc, Chisaki đi trước một bước đè người xuống, mạnh mẽ cắn lên đồi vú sau lớp áo ngủ mỏng manh.
"Ư..ưm..."
Cậu nhóc không dám trốn, chỉ biết nằm ngoan chịu phạt thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com