4. "Đứa nhỏ sợ ngủ một mình, rất mít ướt"
Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp
______________________________________
<22\3\3222>
Hôm nay, chẳng có ai như mọi hôm 8 giờ gọi Izuku dậy cả, thế là cứ vậy cậu ngủ thẳng chân đến tận trưa.
Lúc ngái ngủ bò xuống giường, Izuku liền bị một bóng người thẳng tay bế lên đi vào phòng tắm. Tiếng hốt hoảng còn chưa kịp kêu, bóng đen đưa nhóc vào phòng tắm đã biến mất...
Izuku ngơ ngơ ngác ngác nhìn một mình mình đứng trong gương, sống lưng đều thấy lạnh toát.
"Ma..ma hả ta?"
"Này cậu"
"Maa!!"
Đứa nhỏ chết nhát, bị giọng nói của người đàn ông đứng trước cửa phòng tắm dọa đến hai chân mềm nhũn, bò loạng choạng nấp vào bồn tắm.
Lúc người đàn ông mạnh mẽ kéo rèm che bồn tắm ra đứa nhỏ đã sợ đến sắp khóc luôn rồi. Mà dường như người kia không có nhiều kiên nhẫn lắm, túm Izuku lên rồi lần nữa xách thẳng đến bồn rửa mặt.
Nhìn người đàn ông mặc bộ Fukata màu xanh đen trong gương, Izuku vẫn phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Nhóc thử lén chạm vào người hắn mới chịu tin đây không phải là ma.
Đã qua mấy năm Izuku không được tiếp xúc với người lạ, cậu dù biết không phải ma nhưng vẫn như cũ sợ hãi co rúm trước bồn rửa mặt, ngoan ngoãn đánh cho hàm răng nhỏ sạch sẽ.
Thái độ khó chịu của tên nọ càng khiến Izuku sợ hơn nữa, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu í, ánh mắt không đáng yêu tí nào hết.
Người đàn ông thấy Izuku rửa mặt xong mới chịu đi ra ngoài. Thiếu niên hoang mang, chần chừ một lúc liền chạy vù về giường, sau đó liền dùng chăn bông quấn kín cả người.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu, vẻ mặt hơi khó chịu.
"Tôi là Ryo Taichi, hôm nay sẽ tạm thời chăm sóc cậu"
Izuku gật gật cái đầu nhỏ, một lúc sau mới dám hỏi nhỏ.
"Akira đâu rồi...ạ?"
Ryo mới thấy được người lớn mà lại nói chuyện khép nép như thế, hơi bất ngờ. Mà nhìn kĩ lại hình như cũng không lớn lắm, trẻ dưới vị thành niên thì phải.
Quy mô tấn công lần này được tính là vụ lớn nhất từ 100 năm đổ lại đây của Bát Giáo Tử, vậy mà Chisaki lại để Ryo Taichi, kẻ mạnh nhất Tứ Quạ như hắn ở nhà chăm một đứa con nít? Cái đứa nhóc Akira chưa dứt sữa kia thì lại được đi hàng tiên phong tấn công, cục tức này sao mà nuốt nổi chứ!
"Nó? Nó hình như là chết rồi á, không cần tìm nữa đâu"
"Chết..chết rồi?!"
Đứa nhỏ bị hù dọa, nức nở chạy đi tìm điện thoại gọi cho ông xã nhà mình. Mà tức thay ông xã lại không bắt máy, cậu chỉ có mỗi số liên lạc của hắn thôi, không trả lời thì cũng không biết phải làm sao nữa hết...
"Hức...đừng lừa em mà..hức..Akira..."
"Chậc, có thế mà đã khóc rồi, con trai gì mà ẻo lả thật"
Nghe thế, Izuku lại còn khóc lớn hơn nữa.
Ryo Taichi hắn quay mặt di, còn dang suy nghĩ có nên ra ngoài hút thuốc không thì đã nghe tiếng rơi đồ loảng xoảng. Nhìn lại thì đứa nhỏ vốn ở trên giường không biết đã chạy đến bếp từ khi nào, chảo nồi đều đã bị nó vứt tung hết ra.
"Này nhóc làm cái gì đấy!?"
"Đừng..đừng mà.."
Izuku tìm khắp ngóc ngách trong nhà bếp vẫn không thấy dao đâu, gấp đến máu trong miệng đã bắt đầu trào ra. Người đàn ông thấy miệng đứa nhỏ đột nhiên đầy máu cũng hơi hoảng, Chisaki đã tự mình ra lệnh cho hắn bảo vệ đứa nhỏ này, tự nhiên mà nó bị gì là hết biết đường chối.
Một bóng đen vù phi vào cùng với cuốn sổ dày, Ryo Taichi lấy cuốn sổ từ tay nó, lật vèo vèo đến một trang in tiêu đều nổi bật là "bệnh của đứa nhỏ trong nhà". Hắn đọc lướt qua, phát hiện dòng chữ "đứa nhỏ đột nhiên chảy máu từ miệng, kích động tìm kiếm vật nhọn để làm bản thân bị thương". Ở ngay bên dưới là hai dòng chữ được gạch chân thật đậm "biệt thự trung tâm Kyoto, thuốc một viên màu xanh một màu đỏ, nằm ở ngăn kéo cuối cùng trong tủ đầu giường lầu 6, phòng cuối cùng từ dãy hành lang đếm vào".
Chỉ dẫn cận kẽ đến như thế, bóng đen bên cạnh Ryo Taichi lập tức vụt đi, nhanh chóng lấy được hai viên thuốc về. Quần áo của hắn và đứa nhỏ đều bị máu thấm cho đỏ thẩm, Ryo Taichi dùng tay áo chùi qua loa miệng Izuku, sau đó mạnh mẽ đổ nước vào để súc miệng.
Izuku ở trong cơn mơ hồ, kịch liệt đạp vào người đàn ông khiến hắn bực bội, một đống bóng đen liền ào ra, quấn chặt nhóc vào tủ bếp. Đứa nhỏ khó chịu đến khóc lên từng tiếng nấc nghẹn, nước đổ vào đều bị ho ra. Ryo Taichi không còn cách nào khác, ngậm hai viên thuốc rồi uống ngụm nước, bóp miệng đứa nhỏ hôn xuống, cái lưỡi nóng ướt cạy môi ra truyền hết nước thuốc vào.
Cả người đều bị bóng đen quấn chặt nên Izuku không thể nhúc nhích chút nào nữa, bất lực mà rơi nước mắt, trông đáng thương muốn chết.
Thuốc rất nhanh đã có tác dụng khiến Izuku mất đi ý thức, tên đàn ông lúc này mới chú ý, áo ngủ mỏng của đứa nhỏ bị máu và nước làm ướt cho dính sát vào da thịt, lộ ra cặp đào tròn trịa.
"???"
"Ủa là con gái hả?"
Ryo Taichi lúc này mới thấy mắc cỡ, mặt hắn đỏ lên, lia lịa bế Izuku về giường chứ không dám nhìn loạn ở đâu hết. Sau một hồi ổn định lại tinh thần, Ryo Taichi mới suy nghĩ lại, hình như là mình hại đứa nhỏ phát bệnh thì phải...
Mang theo cảm xúc tội lỗi trong lòng, Ryo Taichi trở về bếp nhặt quyển sổ "Nhật Ký Về Đứa Nhỏ Trong Nhà (2)" bên dưới còn in thêm một dòng chữ viết tay, lực chữ quyết đoán mạnh mẽ "Midoriya Izuku".
"Tên này nghe quen thế nhỉ?"
Ryo Taichi bắt đầu lật từ trang đầu tiên.
Cuốn sổ vừa mở ra là sẽ nhìn thấy tấm ảnh rất là nổi bật phía sau tấm bìa, hình một đứa nhỏ khoảng chừng 9-10 tuổi ngủ say trong chăn. Mái tóc màu xanh lục bảo của nó làm Ryo Taichi lập tức nhận ra là Izuku nằm trên giường. Trong ảnh còn le lóm một bàn tay của đàn ông trưởng thành. Lòng bàn tay ấy bị đứa nhỏ "để" gọn mặt nhỏ lên, cái má hồng hồng bị độn thành một cục thịt tròn.
Cánh tay ấy có vẻ rất bất lực vì bị biến thành "gối nằm" của đứa nhỏ, lại không nỡ rút ra làm nó tỉnh giấc.
Khoảng trống còn lại bên dưới tấm bìa là thông tin cơ bản về đứa nhỏ, xem sơ một trang đầu tiên là có thể biết, người viết ra quyển nhật kí này hẳn đã rất quan tâm yêu thương nó.
[Đứa nhỏ Midoriya Izuku.
Sinh ngày 15 tháng 7 năm 3205.
Nhóm máu O, dị ứng với quả đào.
Đứa nhỏ sợ ngủ một mình, rất mít ướt]
"Xì, mẹ nó viết đấy à, yêu thương đến nổi da gà luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com