5. Quyển Nhật Ký Số 2
Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp
______________________________________
[ <18\3\3220>
Midoriya Izuku, mẫu vật 15 tuổi đã được theo dõi rất lâu. Mới vừa được đem về biệt thự ở thành phố Chiba, có vẻ rất sợ hãi người khác.
Tay trái mẫu vật bị nứt xương, trên người có rất nhiều vết bầm tím, phải hăm dọa rất lâu mới chịu cho bác sĩ chữa trị.
Nhiệt độ hơi cao, cho uống thuốc hạ sốt.
Lúc 6 giờ tối, mẫu vật đột nhiên trở nên mất bình tĩnh, khóc không biết nguyên do, trốn rút vào góc tường đến hơn 9 giờ mới ngủ quên.
Phát hiện: mẫu vật rất thường xuyên làm đau bản thân, nghi ngờ mất cảm giác đau đớn. ]
Ryo Taichi nhíu mày, hắn nhìn đứa nhỏ trên giường lại nhìn dòng chữ được gạch chân bên dưới, một đứa nhỏ được đem về từ trại nghiên cứu cấm?
Bên cạnh đó, kiểu chữ viết mạnh mẽ có lực này đã là thói quen có từ rất lâu của Chisaki. Đôi mắt lão luyện của Ryo Taichi đã từng vạch trần không biết bao nhiêu sự dối trá ở trên đời, hiển nhiên chỉ với vài nét chữ liền bị nhìn ra.
Hắn đột nhiên nhớ ra, thằng nhóc này hẳn là "đứa nhỏ hăng hái" bên gối của Chisaki đây rồi. Tưởng là mấy đứa lắm mồm nói chơi, không ngờ người ta lại là nhân vật có thật, hơn nữa còn là người tình "nuôi từ bé" nữa, thú vị thật.
[ <19\3\3220>
Mẫu vật thức dậy lúc đúng 6 giờ sáng, đòi ăn, sau đó nôn hết ra ngoài.
Mười một giờ, mẫu vật đang bình thường đột nhiên sốt cao, truyền hết ba chai nước biển.
Mẫu vật đang ngủ đột ngột thức dậy, lại khóc. Vì không có người phát hiện, mẫu vật dùng kéo đâm nát lòng bàn tay.
Sau khi tự làm đau bản thân, mẫu vật tự nhiên không còn kích động.
Phát hiện: nhiệt độ cơ thể liên tục lên xuống bất thường, Obsessive Compulsive Disorder* nặng.
(*OCD: là tên khoa học của căn bệnh rối loạn ám cảnh cưỡng chế. Đặc trưng ở người mắc bệnh là bị những suy nghĩ ám ảnh, hình ảnh lặp đi lặp lại một cách không mong muốn. Tinh thần bệnh nhân bị thôi thúc phải làm một việc quen thuộc nào đó để làm giảm bớt hoặc ngăn chặn lo lắng mà những ám ảnh đó gây ra)
<20\3\3220>
Mẫu vật 6 giờ thức dậy, đòi ăn, lại nôn.
11 giờ, lại sốt, nước biển không có tác dụng, đổi sang tiêm Acetaminophen*.
(*Thuốc hạ sốt dạng tiêm)
6 giờ tối mất bình tĩnh, giống như con thú hoang tìm kiếm vật để làm bản thân bị thương.
Phát hiện: 6 giờ sáng, 11 giờ và 6 giờ tối là thời gian mẫu vật phát bệnh. Thời gian còn lại rất an tĩnh, thật giống như con búp bê không có tâm hồn. Còn có, không biết nói chuyện.
Quyết định: gia tăng giám sát. Thức ăn đổi thành món dinh dưỡng dạng lỏng. Thời gian không phát bệnh để mẫu vật thử những trò vui chơi đơn giản, thử trò truyện. ]
"Hức...anh ơi.."
Ryo Taichi đang đọc hăng say thì đứa nhỏ trên giường đột nhiên lại khóc thút thít. Hắn đến gần mới phát hiện, thật ra Izuku chưa có tỉnh lại, chắc là đang gặp ác mộng nên mới khóc như thế.
Hắn bối rối, thôi thì...kệ vậy?
Đang định trở về ghế đọc nhật ký, Ryo Taichi đột nhiên đứng khựng lại, vừa nhìn về phía cửa sổ thì...
"Bùm!"
"Đệch mẹ!"
"Này có sao không thằng nhóc!?"
Đứa nhỏ bị Ryo Taichi ôm trong lòng đã bị chảy máu đầu một mảng, Izuku dù đã được hắn bảo vệ với tốc độ cực nhanh nhưng vẫn chịu không ít vết thương từ vụ nổ. Đứa nhỏ đáng thương thở hồng hộc, có vẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ây da ây da, vì cái sản phẩm yếu ớt này mà thiếu chủ Chisaki Kai đã dùng toàn lực đánh nát phòng thí nghiệm của ta đây sao, chuyện kể thật là nực cười đó!"
"Emperor, thằng chó!" Ryo Taichi nghe thấy giọng của người đứng giữa làn khói dày đặc của vụ nổ, không tự chủ được mà cắn mạnh vào môi dưới, hắn gầm lên.
"Ê ê, nói tục như vậy là không có được đâu nha!"
Tiếng cười của người đàn ông đứng sau màn khói, giống như "bụp" một tiếng gõ vào trong hệ thần kinh của Izuku, khiến cho đôi mắt cậu phải mở to hết cỡ, hướng về phía giọng nói đã từng khắc sâu vào trong tâm trí.
Thân hình người đàn ông cao...to cũng đều không phải, hắn đồ sộ giống như con gấu lớn, những múi cơ săn chắt không thể giấu sau lớp vải trắng phủ dày. Trên chiếc khăn che mặt còn có hai chữ thập màu đỏ, dáng vẻ giống như một người của nhiều năm trước Izuku đã được gặp...
"Ôi chao, lâu ngày không gặp có vẻ như thí nghiệm nhỏ không còn là 'thí nghiệm nhỏ' nữa rồi!"
Đôi mắt đỏ như máu của người đàn ông như có như không cười, Izuku bị nhìn hắn nhìn xoáy như vậy, tay và chân đều run lên bần bật, miệng cứng đơ không thể phát ra tiếng.
Đứa nhỏ trong cơn khủng hoảng bị một bóng đen kéo vụt ra khỏi tòa nhà, giống như bay thẳng về phía rừng núi. Mà trước khi kịp bay khuất ra khỏi, Izuku nhìn thấy trên người Ryo Taichi mọc ra rất nhiều tầng giáp chiến dày cứng, hai thanh trường đao lớn lập tức bổ về phía người phía đằng kia. Người đang ông được Ryo Taichi gọi là Emperor không di chuyển, chỉ vung một cái, đá bay hắn ra khỏi tòa nhà...
Bụi cát vì công trình vỡ bay vào trong cổ họng của Izuku, nóng rát đến muốn cháy họng mới làm cho nhóc bừng tỉnh. Lờ mờ dưới cát bụi bay tứ tung, cậu thấy rõ cái bóng đen với hình dạng con chim lớn đang dùng hết sức của nó mà cắp cậu bay đi.
"Đừng...đến đây..đừng..."
Nhưng mà Izuku lúc này đã không còn quan tâm đến con chim đem mình đi đâu nữa, cũng không quan tâm đến sự sống chết của ai, thứ cậu quan tâm là người đàn ông Emperor ấy. Xoẹt một cái rồi lại một cái, cậu nhóc ôm chặt lấy đầu mình, liên tục lẩm bẩm.
Hai, ba, tám, chín,...từng cái một rồi lại có rất nhiều hình ảnh lần lượt được đẩy vào trong đầu cậu, khiến nó đau như muốn vỡ tung ra.
---
"Đứa nhỏ ngoan, để ta xem nơi xinh đẹp của con nào"
"Hình như chưa đạt chuẩn đâu, tiêm thêm một liều đi"
"Đứa nhỏ này nảy nở yếu quá, đem đi ra hội trường đấu giá cho xong"
"Quý khách có muốn xem những sản phẩm khác không ạ? Sản phẩm này bị lỗi, không nảy nở như các đứa khác đâu"
"Chốt giá 60 triệu Yên cho ngài Igniter!"
"Cởi đồ nó đi"
"Đừng..làm ơn..."
"thật đáng yêu"
"Đừng mà..Ahh!!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com