Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15

Chiếc xe thể thao màu đen phóng đi ra khỏi khu biệt thự và dinh thự cao cấp đó ra thẳng đường lớn. Vô tình đối diện căn biệt thự đó là nhà Thiên Ân anh đứng trên tầng thấy xe của cậu liền đi đến ban công. Nhìn thấy cậu lòng anh thật sự rất vui nhưng anh không có cách nào để đối diện với cậu. Người ta nói yêu thì phải độc chiếm lấy bảo bọc lấy cho người đó hạnh phúc. Nhưng anh lại khác anh chỉ vì thù hận cậu mà khiến cậu tổn thương không những còn lăng nhục cậu như một kĩ nam không hơn không kém. Thật muốn gặp cậu ôm cậu vào lòng vì anh rất nhớ cậu như lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy cậu.

-Nguyên Nguyên chuyện này bao giờ mới có thể kết thúc trả lại cho em cho tôi?

Anh cứ trầm ngâm một lúc cho đến khi mẹ anh gõ cửa. Anh đi ra mở cửa liền thấy bà đứng đó mặt lạnh nhìn anh. Đúng là không hiểu nổi cái gia tộc này ra sao mà từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong ai cũng một cái mặt lạnh. Anh mở cửa cho bà vào vậy mà bà lại không vào chỉ lạnh nhạt nói:

-Con rảnh chứ?

-Mẹ có chuyện gì sao?

-Cũng không có gì...con với Tống Nguyên?

-Mẹ sang chỉ để hỏi chuyện này sao? Con không biết nữa...thật sự không muốn gặp.....

-Con lại làm chuyện gì có lỗi với thằng bé....?

-Không có gì đâu...mẹ đi nghỉ sớm đi con mệt rồi...

-Được rồi...con nghỉ ngơi đi.....

Bà vừa rời khỏi anh liền đi đến giường nằm xuống thì điện thoại reng lên. Màn hình hiển thị số của cậu khiến anh vui sướng mà bắt máy. Nhưng anh không thể nói gì đầu dây bên kia cũng không nói gì cho đến khi cậu thấy anh không nói gì liền nói trước:

-Thiên Ân....

Anh nghe giọng nói quen thuộc này mà tim như muốn tan chảy luôn ra vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ mị hoặc. Và cho dù cậu không ở gần vẫn thấy được cậu rất đẹp. Cậu thấy anh vẫn không nói gì liền bực mình hét vào điện thoại.

-Này anh khinh tôi đúng không vậy hả? Híc...anh là cái đồ cặn bã...cặn bã của xã hội....tôi ghét anh...

-.....

Anh nghe xong mà mặt đen thui luôn rồi. Cậu là đang uống rượu lại còn uống đến say không biết gì nếu không sẽ không bao giờ tự gọi điện cho anh. Cậu khóc lóc kể lể một hồi liền nói:

-Tại sao? Tại sao lại làm vậy với em chứ? Híc...híc....Dương Thiên Ân em ghét anh đồ xấu xa....híc...híc....

Nghe từ đầu đến cuối anh thực sự rất đau lòng nhìn tiểu nam trước mắt. Cậu thật sự chỉ là chính cậu khi say. Thật giống cậu ngày xưa như vậy. Nhưng tại sao cậu lại trở nên như vậy không phải lúc nãy anh còn nhìn thấy cậu rất tỉnh táo sao? Hiện tại cậu là đang ở đâu? Không chịu được mới mở lời hỏi:

-Em đang ở đâu....?

-Ở đâu liên quan gì đến anh....có giỏi thì đi tìm đi...

'Tút....tút...tút'

Cậu tắt máy thật rồi lần này cậu thực sự chọc giận anh rồi. Anh lấy áo khoác rồi đi ra ngoài lấy xe rồi lái đi. Mẹ anh đang ở trên phòng bà nhìn qua cửa sổ liền thấy anh phóng xe đi thì thừa biết anh đi đâu rồi. Cái nhân duyên này cứ bám dính lấy nhau chính là không vứt bỏ được có chia cắt thì vẫn dính lấy nhau vậy thì cứ để tự nhiên đi dù sao cậu đối với bà cũng rất đặc biệt. Nụ cười nham hiểm hiện lên nhìn theo chiếc xe đã đi khuất.

-Con trai cưng là con cho ta đáp án vậy thì để người mẹ này giúp con một tay vậy...

Bà liền gọi Tư Mã Quang trợ lí của anh lên giao phó vài việc. Sau đó anh ta cũng liền đi khỏi nhà theo địa chỉ của tín hiệu phát ra là cậu đang ở quán bar gần với khu vực này. Nhanh chóng đã đến đó trước và xài một số con tốt thí mạng tiếp cận cậu. Dù biết bọn họ sẽ bị anh giết nhưng kệ vậy chỉ một vài con tốt vô dụng đột nhiên lại hữu dụng lúc cần, sài rồi liền hết tác dụng chết cũng đáng. Đúng lúc Thiên Ân đến đẩy của phòng vip ra liền thấy cậu bị sàm sỡ máu ghen nổi lên lao lại đánh bị kia thừa chết thiếu sống máu me bê bết trên sàn.

-Mẹ nó....

Cậu thì lờ mờ mắt nhắm mắt mở bước đi loạng choạng đi lại chỉ vào mặt anh khiến anh đã tức giận rồi lại càng tức giận thêm. Cậu tửu lượng rất kém lại còn đến những chỗ nguy hiểm như vậy có phải là muốn anh tức chết không? Cậu đứng còn không vững mà ngã vào người anh.

-Hi hi....xin lỗi...xin lỗi nha.....

-Em dám uống rượu lại còn uống nhiều như vậy?

-Ức...anh...ức..là ai vậy?

Cậu say đến không nhận ra anh nữa sao? Có lý nào là vậy được chứ? Anh càng lúc càng bị cậu khiến cho tức điên lên chỉ muốn đè ra làm thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng đang say rượu làm vậy có vẻ hơi bị tiểu nhân nên anh đành phải nhịn. Càng nhịn cậu lại càng lấn tới sờ mó người anh đủ kiểu sau đó là kêu mùi tanh. Anh lúc này mới sực nhớ ra cái lũ bị anh đánh bò lê kéo càng kia máu me bê bết. Không thể nghĩ gì nhiều liền lấy áo khoác choàng lên cho cậu rồi liền bế cậu khỏi cái chỗ quỷ quái này. Anh đưa cậu đến một chi nhánh khách sạn của Dương thị. Cậu xuất đường đi thì ngủ không biết một cái gì còn sau khi vừa đặt lên giường liền tỉnh dậy ngồi khóc khiến anh hoảng loạn.

-Huhu....híc híc...

-Này....này em bị sao vậy?

-Thiên Ân em sợ lắm huhu....

-Anh ôm cậu vào lòng ôn nhu an ủi vỗ về đến khi nghe tiếng thở đều biết cậu ngừng khóc rồi khiến anh còn tưởng cậu ngủ rồi ai ngờ mắt cậu vẫn trừng trừng nhìn vào không trung vô định. Một ánh mắt vô hồn khiến anh đau lòng nhẹ nói:

-Đừng sợ ngủ đi ngày mai sẽ hết thôi....

Cậu từ từ nhắm mắt lại nhưng bản thân lại cảm thấy đau đớn tận trong tim. Cả người run bần bật lên toát đầy mồ hôi miệng liên tục nói mớ.

-Thiên Ân...Thiên Ân.....híc.....con...con ơi...

Cậu gọi anh thì còn chấp nhận được cậu lại đi gọi con không lẽ cậu đã có con? Cậu có con với ai? Nữ nhân đó là người ra sao có thể khiến cậu rời bỏ anh đi mà tự tạo nên một cái hạnh phúc mới chứ? Nghĩ đến đây thôi anh đã tức giận đến mức chỉ không quan tâm cậu đang say rượu đang mê man nói gì mà trực tiếp xé đề của cậu. Hai cơ thể hòa làm một trong màn đêm. Những âm thanh rõ nét mị hoặc khiến người ta đỏ mặt lại được phát ra trong căn phòng này. Những tạp âm cũng khiến công việc của cả hai trở nên kích thích hơn, hưng phấn hơn.

-Ha...ưm....a....ưm...đau.....

-Hộc....hộc...đau..em đâu sao? Tôi cũng đâu...mau hộc...thả lỏng ra.....

-Ưm....ha...a...hư...ưm.....

-......

Cả hai cứ thế triền miên mấy tiếng liền không ngừng đến khi cậu hoàn toàn bất tỉnh thì anh mới chịu buông tha cho cậu. Cậu được anh bế bổng lên đi vệ sinh cá nhân sau đó liền ôm cậu ngủ ngon lành. Trong khi đó có một một người đang tự cười vì bản thân quá cao tay rồi chỉ chờ đến sáng hôm sau thôi gạo nấu thành cơm rồi không cười cũng không được. Bà cầm điện thoại lên gọi cho bạn mình tươi cười nói:

-Liên Hạ cậu ngủ chưa?

-Muộn như vậy rồi cậu không ngủ đi lại gọi điện....

-Haha...có chuyện vui mai đến khách sạn của nhà tôi đi tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi đấy....

-Cậu tính giở trò gì nữa đây?

-Không có gì mai cậu sẽ biết thôi ngủ đi....

Đúng như dự tính sáng hôm sau hai vị phụ huynh đã có mặt ở khách sạn cùng dắt tay nhau vào trong. Còn Tư Mã cả đêm đứng canh chừng ngoài cửa cuối cùng cũng được về nghỉ ngơi để hai người họ bắt gian hai đứa con. Không cần gõ cửa chỉ quẹt thẻ rồi đi vào bên trong thấy cậu và anh ôm nhau ngủ trên giường rất ngon lành. Cảnh khiến hai người ngạc nhiên hơn mà không mặc đồ chỉ đắp mỗi cái chăn thôi. Cậu còn ngọ ngoại tìm chỗ ấm áp êm ái để ngủ tiếp. Mẹ cậu như kiểu mắt chữ A miệng chữ O nhìn con trai mình nằm bên cạnh ai kia còn mẹ anh thì cười thầm trong bụng không thôi. Sau một hồi chấn tĩnh hai bà quyết định gọi cậu và anh dậy.

-Dậy...dậy ngay....

-Hai đứa mau dậy ngay cho ta...

Cậu lờ mờ tỉnh dậy đã thấy gương mặt phóng đại của ba người bọn họ. Đầu đau như búa bổ cậu thật sự không nhớ gì cả sao lại là anh chứ? Cậu tại sao lại không mặc gì? Đầu óc quay cuồng nhìn mọi thứ thì hiểu ra mọi việc tại sao anh lại bình thản như vậy hóa ra là đều có sắp xếp cả. Cậu giải như không biết gì liền hét toáng lên rồi khóc lóc hoảng sợ. Đến anh nhìn còn thấy khó chịu trong lòng vì nghĩ cậu không chấp nhận chuyện này.

-Khóc cái gì làm cũng làm rồi em khóc cái gì?

-Đây là thái độ của con khi hạ đời con nhà người ta...?

-Con...

Anh còn chưa nói gì cậu đã vội ôm quần áo quấn lấy cái chăn đi vào phòng vscn rồi đi ra với vẻ lạnh nhạt. Mẹ cậu ngồi tại sôpa nói:

-Con tính sao đây?

-Con không biết...nhưng tuyệt đối con sẽ không cưới anh ta...

-Tại sao? Chẳng lẽ con trai bác không tốt sao?

-Cháu không có chê bai con trai bác nhưng cháu tuyệt đối không lấy anh ta....xin lỗi con đi trước....

Nói rồi cậu liền rời khỏi đó mặc cho bản thân đã thất lễ với ai đi nữa. Mẹ anh thì nhìn đứa con trai vẫn đang ung dung ngồi đó không nói gì mà thở dài. Còn mẹ cậu thì lo lắng không thôi về cậu. Lần này cậu thật sự tức giận có lẽ sẽ không màng đến lời bà nói đâu.

-Nhã Phỉ thằng bé không chấp nhận mình nghĩ có lẽ.....

-Không sao đâu thằng bé sẽ nhanh chóng đồng ý tôi.....

-Nhưng.....

-Thôi nào chúng ta về thôi....

Trước khi đi còn liếc xéo con trai một cái ngụ ý chuyện còn lại tự xử lý. Khi hai người đi khỏi anh liền đập vỡ cái ly thủy tinh trên bàn xuống đất.

-Em dám từ chối tôi.....tôi không để nó xảy ra....

Anh cũng rời khỏi khách sạn với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Khi vừa đến công ty đã khiến cho nhiều trưởng phòng các bộ phận khó sống rồi. Họ bị anh làm cho sợ đến mức có người không chịu nổi mà té xỉu ngay khi đang họp phải đưa đi cấp cứu. Lâu lâu lại mắc bệnh khó ở khiến người ta khó sống mà giảm thọ. Nhưng lần này có vẻ là khó qua ải này vì lần này anh không chỉ khó ở còn lên cơn tức giận. Tất cả các loại bản thảo và cả kế hoạch này nọ đều bị xé hết và làm lại từ đầu. Sau khi cuộc họp kết thúc Tư Mã đi theo anh đến văn phòng chủ tịch.

-Chủ tịch có việc giao phó sao ạ?

-Điều tra cho tôi người phụ nữ đã sinh con cho em ấy...

-Sinh con?

-Sao có chuyện gì?

-Chủ tịch làm sao có chuyện đó được Nguyên thiếu cậu ấy làm sao lại có người sinh con cho chứ? [Có mà chưa sinh đã mất rồi ]

-Hửm ý gì đây?

-Trước đây điều tra dù không lấy được mấy tin tức nhưng chủ tịch tôi chắc chắn Nguyên thiếu không hề có con với người phụ nữ khác....

[Đúng là như vậy sao? Vậy tại sao...?] –Được rồi đi ra ngoài làm việc đi....

-Vâng...[Chủ tịch tôi mà nói ra thì có lẽ ngài sẽ không tin...]

Tối hôm đó cậu không tài nào ngủ được khi nghĩ đến cái cảnh bản thân bị bắt quả tang khi ở cùng Thân Ân. Lần này mọi chuyện thật sự to chuyện thật rồi khiến cậu thật sự khó sử vô cùng. Còn anh thì sau khi tắm xong thì loay hoay làm việc vô tình làm rớt tập tài liệu gì đó.

-Tài liệu gì đây?

Lục lại trí nhớ mới nhớ đây là tài liệu ông nội anh đưa liền tò mò mở ra xem. Trang đầu tiên lại là hồ sơ của cậu khiến anh ngạc nhiên. Anh xem từng trang một càng xem càng thấy tim mình đau đớn vô cùng. Tất cả nó đều là tài liệu về cậu trong những năm qua có cả hình ảnh cậu trong bệnh viện bị rất nhiều ống dẫn dây chuyền cắm trên người. Anh đọc xong mà nước mắt rơi cảm giác hối hận lấn chiếm tâm chí anh. Đáng lẽ anh không nên vì cái ý nghĩ trả thù ngu ngốc kia chi phối có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức này.

-Nguyên Nguyên em tại sao lại chịu đựng một mình?

Anh quá ngu ngốc đến mức chà đạp lên nỗi đau trong lòng cậu càng lúc càng khiến nó nghiêm trọng hơn. Anh thật sự không biết bây giờ còn có thể chữa lành vết thương đó hay không nhưng thái độ cương quyết đó của cậu đã phần nào trả lời cho anh biết. Cậu hận anh năm đó cùng cô ta đính hôn nhưng cậu lại đâu biết anh và cô ta đâu hề đính hôn. Mẹ anh năm đó biết anh yêu một thằng con trai đã rất tức giận mà liền chọn hôn thê cho anh còn ép anh nếu không thực hiện theo lời bà cậu nhất định sẽ chết. Hóa ra tất cả là tạo hóa cả, duyên đến như một điều kì diệu rồi lại tự tay khiến nó tuột mất. Lần này coi như ông trời cho anh một lần nữa bù đắp cho cậu vậy thì anh sẽ bao bọc không để cậu chịu ủ khuất nữa. Anh mất định sẽ không buông tay cậu ra nữa.

-Tôi nhất định sẽ mang em trở về bên tôi mãi mãi bảo bọc em....Nguyên Nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com